Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

Hanma ấp úng "V-Vi thần...."

Senju siết chặt thanh kiếm trong tay không giấu nỗi bình tĩnh, hắn cẩn giọng

"Người này hành động khả nghi, vi thần khẩn xin hoàng thượng hãy giao việc này cho thần. Vi thần nhất định sẽ khiến hắn khai ra đồng lõa"

Takemichi cúi thấp đầu khe khẽ liếc Senju, một ánh nhìn chẳng mấy dễ chịu. Senju là lần thứ hai bị Takemichi nhìn như vậy, cảm giác rất bức bách giống như bản thân đã làm phật lòng người trước mặt. Takemichi lạnh băng

"Ngươi quá hấp tấp, đó chính là điểm yếu chí mạng của ngươi. Nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy thì ngươi sẽ chẳng thể đặt lên cán cân mà so sánh với *Lĩnh thị vệ nội đại thần đâu Senju"

Senju nghe rõ từng câu, từng chữ của Takemichi. Giống như hàng ngàn nhát dao đang cứa vào da thịt rướm máu. Đây là lần đầu tiên cậu so sánh hắn với người kia, cũng là lần đầu hắn cảm nhận được bản thân đã ngày càng cách xa cậu

"Vi thần biết tội"

Senju cúi người hành lễ tạ tội rồi lui ra đằng sau không ngó ngàng gì đến Hanma nữa. Takemichi hạ giọng, đáy mắt sắc bén

"Còn ngươi?"

Hanma cắn môi đắn đo rồi chợt quỳ xuống dưới sự bất ngờ của Takemichi, hắn nghiêm túc dập đầu cầu xin

"Liệu hoàng thượng có một cành hoa lê nào không xin hãy cho vi thần mượn, vi thần nhất định sẽ dùng cái mạng này tận tâm với Người"

Takemichi tròn mắt nhìn Hama đang quỳ ở dưới đất, trong tâm cậu liền nở rộ như ngàn hoa đua sắc. Rốt cuộc là vì chuyện gì khiến hắn muốn có hoa lê đến vậy? Là một trò chơi hay thử thách nào sao?

"Tại sao ngươi lại muốn có hoa lê? Nói cho trẫm biết đi"

Hanma cũng chẳng giấu giếm gì mà nói ra hết tất cả. Takemichi nghe được một màn kịch vui như vậy liền cười sảng khoái, không ngờ Chifuyu lại là một người thú vị đến thế

"Ngươi ngốc quá đấy Hanma, Đông quý nhân tuy là phi tần nhưng không có quyền hành ở Thận hình ti đâu. Ngươi bị hắn lừa rồi"

Hanma ngơ ngác ngước đầu lên nhìn cậu, Takemichi cười rạng rỡ trông rất đẹp nhưng nó vẫn thiếu chút gì đó. Cậu quay đầu nhìn về phía chánh điện ở sau lưng rồi ra lệnh cho Senju

"Ngươi vào đó tìm trong hộc tủ một cái hộp được chạm khắc hình phụng cùng hoa lê sau đó mang ra đây"

"Dạ vâng"

Senju sải bước chân nhanh nhẹn mở cửa bước vào, một mùi hương quen thuộc thoang thoảng nơi sống mũi. Hắn mở hộc tủ nằm ở gần giường ra, một bức tranh được cuộn lại bằng chỉ vàng đã bất ngờ rơi xuống đất, Senju không mấy quan tâm mà nhặt lên bỏ lại chỗ cũ. Một cái hộp gỗ đúng như miêu tả đang hiện hữu trước mắt

Senju cầm hộp gỗ lên định rời đi nhưng chẳng biết vì sao thâm tâm lại mách bảo hắn hãy mở bức tranh đó ra. Senju lúng túng đảo liên mắt cuối cùng quyết định đến gần nó. Đôi tay nhanh chóng mở cuộn chỉ vàng và ngay trước mắt hắn lúc này chính là bức vẽ chân dung Lĩnh thị vệ nội đại thần cùng Takemichi khi còn trẻ. Điệu bộ của hai người trông rất đỗi thân mật

"L-Là hoàng thượng cùng tên đó?"

Senju sầm mặt trong giây lát rồi đặt bức tranh về chỗ cũ. Hắn bước ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại cũng như khép luôn trái tim đã nguội ngắt của bản thân

Takemichi nhận lấy cái hộp gỗ chạm khắc chim phụng cùng hoa lê từ tay Senju rồi trao cho Hanma. Vật này tuy quan trọng với cậu nhưng chung quy thứ gì đã thuộc về quá khứ vẫn nên qua đi

"Trong đó là bức vẽ cành hoa lê trong độ rực rỡ nhất. Đó là thứ ngạch nương để lại cho trẫm, bây giờ trẫm trao lại cho ngươi"

Hanma ngắm nghía cái hộp gỗ tinh xảo kia rồi lại nhìn cậu, hắn cảm kích tột cùng

"Vi thần đa tạ hoàng thượng ân điển, vi thần nhất định sau này sẽ báo đáp Người"

Takemichi mỉm cười quay lưng rời đi, để lại cho hắn một câu "Được"

Senju đi phía sau Takemichi, tâm trạng càng ngày càng tệ đi. Takemichi không thấy hắn nói lời nào mà chỉ im ắng như đồ vật đi sau lưng, Takemichi lên tiếng trước coi như phá tan bầu không khí ngượng ngùng

"Ngươi bị sao vậy?"

Senju vẫn như thường lệ mà trả lời cậu "Vi thần không sao"

Takemichi bất giác cảm thấy ngột ngạt khó tả, nếu như thường ngày thì hắn sẽ bảo "Vi thần rất ổn đa tạ hoàng thượng quan tâm?" chứ không lãnh đạm như hôm nay. Có phải ban nãy cậu lỡ lời nhắc về người kia nên hắn thấy bản thân mình vô dụng hay không? Takemichi hít một hơi thật sâu rồi nói

"Lúc nãy, trẫm có chỉ trích ngươi. Ngươi đừng để ý đến những lời đó hãy coi nó như gió thoảng mây bay đi"

Hắn khẽ nhìn cậu rồi quay sang nhìn bức tường đỏ kế bên. Senju đã từng nghĩ hắn theo cậu đến tận bây giờ là vì điều gì? Bao lần liều mạng cứu cậu và vì điều gì? Chọn không yên bề gia thất để toàn tâm bên cậu rốt cuộc là vì điều gì?

Rốt cuộc trong mười một năm qua hắn ở đây vì điều gì và được gì?

"Vi thần sẽ không coi nó là gió thoảng mây bay. Vi thần nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của hoàng thượng, suốt đời không quên"

Takemichi chợt cảm thấy bất an liền quay người lại nhìn hắn. Nào ngờ khi quay lại đã thấy đáy mắt hắn ửng đỏ, gương mặt hiện rõ sự đau đớn khó mà nói thành lời. Hắn bất ngờ nhìn cậu rồi mỉm cười nhẹ coi nó như lá chắn ngay lúc này

"Vậy thì tốt"

Takemichi không nói gì thêm mà chỉ từ tốn tiến về phía trước. Lòng cậu nhói đến tâm can rã rời, miệng cứ úp mở định hỏi han nhưng lại thôi. Senju thì cứ cúi thấp đầu kìm nén những giọt nước mắt đang cố trực trào

Từ bao giờ chúng ta lại xa cách đến như vậy?

Takemichi vén tấm rèm rồi bước vào trong Dưỡng Tâm điện không ngoái lại nhìn Senju một khắc nào. Hắn thì đổi ca trực mà đi về phủ của chính mình, tuy hắn chưa thành hôn nhưng đã tự xây cho mình một ngôi phủ riêng biệt. Một nơi trồng rất nhiều hoa lê

"A Văn, lấy cho ta vò rượu dưới bếp"

Senju đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Nha hoàn của hắn nghe lệnh cũng nhanh nhẹn xuống bếp lấy vò rượu được chưng trên kệ tủ. Phủ này cũng chỉ có bốn nha hoàn, nàng là nha hoàn thân cận nhất với Senju. Sớm biết hắn lòng mang tương tư người nào đó không thể nói ra, nàng cũng chỉ biết mỉm cười an ủi

"Thiếu gia, nô tỳ vào đây"

A Văn đẩy cửa bước vào, trước mắt nàng bây giờ là dáng vẻ yếu đuối nhất của Senju. Hắn ngồi trên ghế khóc nức nở như đứa trẻ. Nàng trước đây chưa từng thấy hắn tan vỡ đến thế. Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến bức tường kiên cố của hắn sụp đổ như vậy

"T-Thiếu gia"

A Văn đặt vò rượu lên trên bàn, nàng cẩn thận rót từng chum rượu rồi đưa hắn. Senju cứ thấy rượu là uống như nước không biết kiên dè là gì. A Văn bén mạng hỏi

"Thiếu gia bị người đó từ chối tình cảm sao?"

Senju cười khẩy, tiếng cười chua chát đến não lòng

"Sớm biết chẳng có kết quả thì nói ra làm gì? Mười một năm bên người, mười một năm ôm khư khư cái tình cảm ngu xuẩn đó. A Văn ngươi nói xem ta có ngu ngốc không chứ?"

A Văn thấy Senju đã say đến mặt đỏ bừng bừng, nước mắt vẫn theo dòng mà chảy. Hắn dứt khoát uống từ chum này sang chum khác, nàng nhíu mày lo lắng

"Nếu cứ như vậy thì thiếu gia sẽ bị bệnh mất. Ngài ngày mai còn có ca trực buổi sáng mà không phải sao?"

Senju ảm đạm nhìn bầu trời ngoài kia, một màu u tối giống như trái tim lạnh lẽo nơi hắn. A Văn cắn môi lay lay người Senju mong cầu sự tỉnh táo của hắn ngay thời khắc này

"Thiếu gia à"

"Hay ngươi cũng uống với ta đi A Văn. Ta chưa thấy ngươi uống rượu bao giờ cả"

Senju kéo tay A Văn ngồi xuống, hắn rót rượu cho nàng sau đó bản thân lại nốc thêm một chum rượu nữa. A Văn thấy hoàn cảnh này không đúng cho lắm. Nàng là nô tỳ sao lại có thể ngồi ngang hàng với chủ tử còn được chủ tử rót rượu nữa chứ. Với lại là nữ tử sao có thể đường hoàng uống rượu như nam nhân

"Việc này thật không phép tắc chút nào cả thiếu gia"

Senju đã say đến độ quên luôn mình là thiếu gia Akashi cao cao tại thượng. Hắn hét rõ to

"A Bình, mau vô đây giải sầu với ta"

Tức khắc có một nam nhân thân thủ nhanh nhẹn bước vào trong, gã gương mặt tuấn tú vừa gặp đã có cảm tình nhưng lại lạnh lùng hất đổ chum rượu của Senju. A Bình nhàn nhã ngồi xuống rồi lên tiếng

"A Văn mau lấy chén rượu lên đây, ta cũng có chuyện buồn"

A Văn mặt đơ cứng nhìn hai vị nam nhân trước mắt, bọn họ thực ra chưa từng coi nàng là nữ nhi chân yếu tay mềm nên chưa từng thấy đối xử với nàng nhẹ nhàng như bao cô nương khác. A Văn xắn tay áo lên, giọng đanh thép, ánh mắt như có lửa đang phừng phực cháy

"Được, nô tỳ vừa hay cũng có chuyện không được hài lòng muốn bày tỏ"

_______________________________________

*Lĩnh thị vệ nội đại thần: Thời Thanh, Lĩnh thị vệ Nội đại thần là chức quan võ thường trực tối cao nhất, đều do Hoàng đế trực tiếp tuyển lựa. Chức trách chính của họ là chưởng quản cùng thống lĩnh cấm quân, bảo hộ Hoàng đế

"ngocthien2kk4" trên tiktok của tài khoản này có đăng một video về hoa lê của Thừa Càn Cung. Các bạn có thể vô xem💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro