Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

"Thần xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Mai quý phi" Kisaki quỳ xuống hành lễ, hành động và lời nói đều tỏa ra khí chất bất phàm

"Kisaki, ngươi mau bắt mạch cho hoàng hậu nương nương đi" Manjirou sốt ruột lên tiếng, Kisaki gật đầu rồi tiến tới đặt một tấm lụa lên cổ tay của Hinata sau đó bắt đầu chẩn mạch

Hắn nhíu mày rồi khẽ nghiêng đầu bắt mạch lại một lần nữa, gương mặt Kisaki trầm thấp khó đoán khiến Manjirou và Hinata đồng loạt lo lắng. Kisaki nhấc tay mình lên sau đó thu lại tấm lụa, không nhanh không chậm đáp

"Cái này có thể là vì hoàng hậu nương nương vì chuyện hậu cung mà lo toan quá sức dẫn đến bị bệnh cảm nhẹ. Vi thần sẽ kê đơn thuốc cho người nhanh thôi"

Hinata nghe xong cũng gật gù đồng ý, Manjirou đảo mắt nhìn sang rồi tiếp lời

"Vậy thì đành nhờ ngươi chăm sóc tận tình sức khỏe cho hoàng hậu"

Kisaki khẽ cười rồi xin phép lui về Thái y viện. Hắn bước ra ngoài rồi lặng lẽ đi đến Từ Ninh cung của Thái hậu. Gương mặt đôi phần trầm trọng

Thái hậu vẫn ngồi trong điện thưởng trà, xung quanh tỏa ra loại hương thơm đặc trưng của Từ Ninh cung. Kisaki nhanh chóng hành lễ

"Xin thỉnh an Thái hậu"

Thái hậu liếc nhìn hắn một cái rồi khẽ gật đầu bảo đứng dậy. Tính Gia cẩn thận rót trà đặt lên trên bàn cho hắn rồi lui xuống

"Có chuyện gì sao?"

"Là chuyện của hoàng hậu nương nương"

Thái hậu ngập ngừng ngay tắp lự nhìn sang Kisaki. Đôi chân mày nhíu lại có vẻ là đang rất tò mò. Kisaki không để bà chờ lâu mà mở lời

"Vi thần sáng nay đã bắt mạch cho hoàng hậu nương nương. Nguyên khí rối như tơ, mạch đập yếu chứng tỏ đã bị tổn thương đâu đó trong cơ thể. Nếu không nhanh chóng chữa trị chắc chắn tình trạng sẽ ngày càng trầm trọng"

Thái hậu nghe rõ mồn một lời của Kisaki nói, trên gương mặt cũng không có chút biến sắc nào cả. Thái hậu đăm chiêu nhìn xuống nền đất lạnh lẽo rồi lại nhìn hắn. Một cái nhìn sao mà âm u đến đáng sợ

Kisaki vẫn quỳ ở đó chờ Thái hậu lên tiếng nhưng bà lại từ tốn nhấp một ngụm trà rồi lại suy nghĩ điều gì đó mà bỏ mặc hắn

"Vậy ngươi có biết tại sao hoàng hậu lại bị như vậy không?"

Kisaki ngẩng đầu, mắt đảo qua đảo lại

"Có thể xuất phát từ việc sinh hoạt hằng ngày hoặc là bị người khác đầu độc. Vì vi thần nghĩ có thể hoàng hậu nương nương là bị trúng một loại độc nào đấy"

Thái hậu ừm một tiếng rồi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống. Kisaki bất giác cảm thấy rùng mình, hắn ngước nhìn lên và chạm trán với sát khí của Thái hậu. Kisaki nhíu chặt mày lại, nhẹ nhàng như lông vũ đáp

"Vi thần sẽ điều tra rõ chuyện này. Những điều vi thần nói hôm nay đều sẽ không đến tai của thánh thượng. Khi có kết quả vi thần nhất định bẩm báo Người đầu tiên"

Thái hậu nở nụ cười dịu nhẹ, hiền hòa như trăng nước đối hắn. Đó chính là những điều bà muốn nghe nhất. Kisaki hành lễ rồi lui ra ngoài, Tính Gia nhanh chóng đi vào trong hầu hạ Thái hậu

"Tại sao Người lại làm khó Kisaki vậy? Nô tỳ thấy hắn rất trung thành"

Thái hậu thở dài, nếp nhăn trên gương mặt thuận theo mà nhíp lại

"Tên đó rất thông minh, gia thế cũng hiển hách nhưng lại lựa chọn tiến cung vào vị trí thái y. Ngươi biết vì sao không?"

Tính Gia khẽ lắc đầu, Thái hậu nhắm mắt kể lại chuyện xưa cũ. Hình dáng Kisaki khi còn nhỏ bỗng hiện hữu trong tâm trí bà, cái ngày bà nắm chắc được điểm yếu của hắn

"Lúc đó Takemichi bị bạo bệnh, thái y trong cung đều không có cách chữa phải đi mời thầy thuốc tận phía Nam, dọc đường đi phải mất tận sáu ngày"

"Kisaki được tin liền chạy vào trong cung khẩn cầu được gặp thất hoàng tử nhưng bị Tiên đế ngăn lại. Khi đó Ai gia đang là mẫu thân của Takemichi liền nghe tiếng gào khóc ai oán của ai đó vang trước cửa cung. Bước ra ngoài mới thấy Kisaki không màng tính mạng mà dập đầu xin được gặp Takemichi"

"Hai đứa vốn dĩ chẳng thân thiết, hai đứa nó còn thường xuyên đánh nhau long trời lở đất. Thế mà đến lúc nguy cấp, Kisaki chính là người quan tâm Takemichi nhất. Còn hơn cả Senju nữa haha"

Thái hậu phì cười, nhớ đến khoảng khắc đó ai ai cũng hoảng hồn. Đường đường là đại thiếu gia của gia tộc Kisaki mà lại làm thế trước mặt biết bao người. Chứng tỏ hắn rất quan tâm hoàng đế của hiện tại

"Khi được Ai gia dẫn vào gặp Takemichi, thấy hoàng tử nằm đó chịu đau đớn hắn đã rơi nước mắt. Ai gia là lần đầu thấy hắn như vậy, con người kiêu ngạo như hắn ta cũng biết rơi lệ sao? Hắn ta đã thề với ta rằng"

Hiên quý phi nương nương, thất hoàng tử đang phải chịu đau đớn nhưng thần tử lại không thể làm gì cả. Mong quý phi chứng giám, thần tử sau này nhất định thành tài và trở thành thái y giỏi nhất. Lúc đó thần tử sẽ vào cung chăm sóc nương nương và thất hoàng tử

"Ai gia cứ tưởng hắn nói đùa nhưng nào ngờ khi Takemichi lên ngôi hoàng đế, hắn cũng trở thành thái y xuất sắc nhất trong cung"

Tính Gia dè dặt hỏi "Nếu là vậy thì tại sao hắn không phục tùng hoàng thượng mà lại trở thành trung thần của Người vậy Thái hậu?"

"Vì hắn sợ, bản thân hắn sợ khi ở bên cạnh hoàng đế hắn sẽ làm ra những chuyện khủng khiếp. Hắn vừa yêu, vừa hận. Thế nên tam quan đều không được vững vàng"

"Kisaki căm ghét những phi tần đang ở cạnh Takemichi. Nên Ai gia nhất định phải ràng buộc hắn lại, hắn biết rõ Ai gia là người quan trọng nhất trong lòng của hoàng đế bây giờ. Tuyệt nhiên sẽ rất ngoan ngoãn thôi"

Tính Gia nghe được câu chuyện vừa bi, vừa hài này lại không biết phản ứng ra sao. Thái hậu nhìn ra ngoài hiên bằng cửa sổ gỗ, bên ngoài là ánh mặt trời bị tầng mây che khuất cùng khoảng không rộng lớn, tuyết vẫn cứ rơi đều đều

"Ngoài kia trời đổ lớp tuyết đã lạnh. Lòng người trong cung càng lạnh hơn"

Tính Gia cười nhẹ "Quả thật là vậy"

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro