Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún chả

_______________________________________

Takemichi nằm trên giường, kế bên là Chifuyu. Hắn thì đã chìm vào giấc ngủ từ lâu còn cậu thì vẫn cứ mở mắt nhìn lên trần nhà như vậy không tài nào ngủ được

Takemichi đặt tay lên trán cố gắng chìm vào mộng nhưng cứ hễ nhắm mắt là lại xuất hiện hình ảnh lễ đại tang của ngạch nương, đó dường như là nỗi ám ảnh hằng đêm của cậu

Chifuyu thở đều đặn lâu lâu lại nhích người sát lại gần. Takemichi không đẩy hắn ra, cậu đang tìm cách để có thể chợp mắt. Chợt Chifuyu lên tiếng

"Người không ngủ được sao?"

Takemichi có chút giật mình nhìn qua, Chifuyu hé mắt đối mặt với cậu

"Ừm" Takemichi đáp

Chifuyu dựa đầu lên vai của Takemichi sau đó thủ thỉ bảo "Vậy thần thiếp đoán nhé. Hoàng thượng là đang nhớ đến Hiếu Đoan Hoàng Hậu có phải không?"

Chifuyu dứt lời, lòng của Takemichi lại nặng trĩu

"Ngạch nương ra đi rất sớm, trẫm chỉ nhớ mang máng hình bóng của người chứ không thật sự nhớ rõ. Khi ngạch nương ra đi đã để lại cho trẫm một cái chuỗi tay bằng ngọc, đó là món đồ duy nhất mà người để lại"

Chifuyu thở dài một hơi rồi ôm chầm lấy Takemichi, hắn khẽ trả lời lại "Người đã đi rồi thì không thể sống lại, hoàng thượng chỉ có thể tiếp tục bước đi tiếp mà thôi. Nhưng hình bóng đẹp nhất của Hiếu Đoan Hoàng Hậu vẫn luôn luôn trong tim Người mà. Có phải không?" 

Chifuyu mỉm cười, Takemichi ngẩn người, sống mũi có chút cay cay. Đúng là vậy, bao năm qua cậu luôn sống trong nỗi nhớ nhung ngạch nương mà quên đi hết những thứ trước mắt. Luôn đắm chìm vào cái hư hư ảo ảo kia và rồi khi quay đầu lại mọi người đã rời đi mất chỉ còn mỗi Senju và mẫu thân bên cạnh cậu mà thôi

"Ngươi ngủ đi" Takemichi cười nhạt sau đó liền nhắm mắt ngủ, quả thật khi trút bỏ được gánh nặng Takemichi liền thoải mái mà thiếp đi nhanh hơn. Chifuyu cười khúc khích giây lát liền không kìm được mà xoa xoa đầu cậu, thì ra xoa đầu thiên tử là cảm giác sung sướng run người này. Lỡ mà cậu phát hiện có bị phạt không nhỉ?

"Ngủ đi"

"Ah dạ vâng" Chifuyu hớt hãi đắp chăn lại quay người sang bên kia, đúng là không nên chơi trò mạo hiểm như vậy

Buổi sáng Takemichi đã rời đi trước để thượng triều, Chifuyu vẫn còn say giấc ngủ. Tư Duệ nhanh chóng tiến vào gọi chủ tử dậy nếu không sẽ muộn giờ thỉnh an hoàng hậu

"Chủ tử, Người hãy dậy để còn đến thỉnh an hoàng hậu nếu không sẽ trễ mất" Tư Duệ dùng giọng nhỏ nhẹ gọi nhưng hành động có đôi phần mạnh bạo mà lay Chifuyu

"Rồi rồi" 

Chifuyu bước ra ngoài, lớp tuyết vẫn còn phủ rất dày, đám cung nhân thì hì hục quét để mặt đường bớt trơn đi một chút, tiếng chổi cứ xoạt xoạt nghe thật chói tai. Hắn khẽ nhìn qua bên điện phía tây, Chifuyu nhớ có một vị thường tại ở đó nhưng không nhớ rõ là ai chỉ biết người đó họ Lưu mà thôi

"Nàng ta không đến thỉnh an hoàng hậu sao?" Chifuyu chau mày, hắn ta xuất thân danh môn nên đối với việc này rất lấy làm đại kị

"Lưu thường tại từ khi được phong vị vẫn luôn ở trong phòng không ra ngoài, hoàng hậu nương nương biết cô ấy vừa mất người thân nên cũng thương xót mà bỏ qua" Tư Duệ không nhanh không chậm mà trả lời lại

Chifuyu cũng không đôi co nữa mà tiếp tục đi đến Trường Xuân cung, đi được một lúc thì nghe tiếng bước chân đi phía sau, hắn liền quay đầu lại thì thấy một nữ nhân có nét mặt rất trẻ trung, không hỏi cũng biết đây là Lưu thường tại trong lời đồn

"Thần thiếp xin thỉnh an Đông quý nhân" Nàng nhẹ nhàng nhún người hành lễ, giọng nói thanh tao nghe rất êm tai

"Được rồi, cùng đến Trường Xuân cung đi" Chifuyu hít một hơi rồi dịu dàng mỉm cười đi cùng nàng ta, quả thật nhan sắc này cũng quá sắc sảo rồi

Làn da trắng nõn, lông mi dài lại còn có một đôi mắt rất hút hồn. Vẻ đẹp này khiến người ta như bị ma trận vây lấy không tài nào thoát ra được, Chifuyu chỉ bất ngờ chứ không hoàn toàn say mê nàng ta. Hắn là say mê người đang thiết triều ở Thái hòa điện kia kìa

"Muội tên gì?" 

"Lưu Vân Du"

"Vân Du, cái tên rất hay nghe giống như đám mây trôi tự do trên bầu trời cao vậy" Chifuyu khẽ cười, đám mây nhẹ nhàng trôi trên bầu trời cao sao? Nghe mỉa mai thật, nàng ta đã định sẽ sống dưới bức tường cao dày này mãi mãi sao lại có thể giống như đám mây tự do trên bầu trời kia được

Lưu thường tại nhẹ nhàng trả lời "Muội không cầu tự do, chỉ cầu một đời bình an là được"

Chifuyu thở dài một hơi, nghe nàng ta nói vậy hắn kì thực lại nghĩ nàng ta thật đáng thương. Với nhan sắc này sao có thể sống an nhiên trong cung được, nàng ta nhất định sẽ bị cuốn vào thị phi hết lần này đến lần khác cho mà xem. Sau đó tùy thuộc vào trí thông minh, mưu kế của mình mà sống hoặc chết

Lưu thị không phải gia tộc lớn, nàng ta nhất định phải có con mới có thể trụ vững ở đây. Nhưng phải xem bản lĩnh của nàng ta mới được

"Vậy sao"

Trước mắt đã đến Trường Xuân cung, Chifuyu và Lưu thường tại nhanh chóng đi vào trong, mọi người đã có mặt đầy đủ ở đó. Ran nhìn sang thì thấy một nữ nhân đẹp đẽ đang đi phía sau Chifuyu, trước kia có nói chuyện vài lần nên cũng biết là ai, tùy tiện nói

"Chà, chẳng phải là Lưu muội muội sao?" 

Manjirou nghe Ran nói vậy cũng miễn cưỡng nhìn qua nữ nhân đó, gã thấy gương mặt thanh tú kia lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu. Đây quả thật là một quốc sắc thiên hương nhưng tại sao trước đó gã không biết gì về nàng ta

Kazutora chán nản lên tiếng "Lưu thường tại đã chịu ra ngoài rồi sao, quả thật là chuyện hiếm đấy nhé?"

Ran tiếp lời "Khi ở phủ thái tử cũng không thấy mặt mũi, đến khi trở thành phi tần cũng không chịu ra ngoài. Đến ngay cả hoàng thượng có khi cũng không biết đến sự tồn tại của muội, nói xem đã uổng phí cái nhan sắc này đến cỡ nào?"

Nghe được lời của Ran, một số người ở đó cũng thầm cười nhạo Lưu thường tại nhưng nàng vẫn không mảy may quan tâm mặc cho bọn họ cười cợt. Mitsuya thấy một màn châm chọc của Ran cũng không lấy làm lạ, Ran là người thích gây chuyện cứ để hắn gây chuyện ắt có ngày sẽ tự rước họa vào thân mà thôi

Hinata bước ra, hôm nay nàng mặc loại thường phục lấy màu tím làm chủ đạo trông rất sang trọng, trên kỳ đầu còn cài hoa văn ảnh sắc rất tinh tế. Màu tím và vàng là màu tôn quý, nàng vận lên y phục này quả thật rất cao sang quyền lực

Mọi người bước ra khỏi chỗ ngồi, cẩn thận quỳ một gối xuống cao giọng

"Xin thỉnh an hoàng hậu nương nương"

Hinata cười dịu "Đứng lên hết đi"

Mọi người ngay tắp lự đứng dậy rồi quay về chỗ, ban nãy rất nhộn nhịp nhưng hiện tại dường như không có chút tiếng động nào. Hinata luôn khiến người khác phải kiên dè đến cực độ ngay cả Ran cũng im lặng hẳn đi

Hinata nhìn thấy nữ nhân kia liền lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng "Lưu thường tại, muội hãy thường xuyên đi dạo và nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Những chuyện buồn hãy để nó tự vơi đi. Sống thật tốt mới là việc muội nên làm"

Lưu thường tại thấy Hinata dịu dàng, tao nhã như vậy cũng không nhanh không chậm đáp lại "Đa tạ ý tốt của hoàng hậu nương nương"

Hinata mỉm cười hài lòng, bầu không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng không ai nói với ai câu nào. Mỗi lần có mặt Hinata mọi người đều im thin thít như những con bù nhìn, Manjirou thấy vậy thì miễn cưỡng bắt chuyện

"Hoàng hậu nương nương, dạo này thần thiếp thấy người tiều tụy đi rất nhiều. Có phải phụng thể bất an không?"

Hinata bất chợt cũng cảm thấy bản thân đã yếu đi nhiều nên khi Manjirou nói vậy càng khiến nàng thấy bất an hơn

"Tỷ cũng cảm thấy vậy"

Ran chán chường cất giọng "Nếu hoàng hậu nương nương phụng thể bất an vậy thì các đệ, muội sẽ quay về cung để người có thể tịnh dưỡng"

Hinata không có định kiến gì với chuyện này, nàng cũng muốn mọi người lui về để gọi Kisaki tới bắt mạch

"Vậy thần thiếp cáo lui" Lưu thường tại nhún người hành lễ sau đó quay lưng đi, mọi người cũng bắt đầu lui về cung

Chỉ có Manjirou ở lại bên cạnh hỏi han sức khỏe của nàng, gã và nàng có quen thân từ nhỏ xem nhau như người nhà. Hinata bị như vậy thật sự khiến Manjirou lo lắng

"Tố Lan mau đi gọi Kisaki" Manjirou hối thúc tì nữ của Hinata

"Dạ vâng"

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro