Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

Takemichi cứ ở trong Trường Xuân cung, cứ luôn ở bên cạnh Hinata không rời nửa bước. Tuy chính vụ tiền triều còn rất nhiều việc nhưng trước mắt sức khỏe của nàng đối với cậu mới là quan trọng

"Sắc mặt của nàng trông rất xanh xao đấy hoàng hậu"

Hinata cười khẽ dịu giọng trả lời "Kisaki bảo rằng chỉ bị cảm nhẹ mà thôi, thần thiếp không sao. Đa tạ hoàng thượng đã quan tâm"

Takemichi nhìn Hinata ánh mắt có đôi phần dịu dàng, cậu quay đầu gọi "Minh Xuyên"

"Có nô tài"

"Bắt đầu từ hôm nay việc ăn uống của hoàng hậu phải được chuẩn bị kĩ càng, thái y chăm sóc nhất định phải là Kisaki, mọi việc trong cung đều chuyển sang cho Mai quý phi một nửa. Trước mắt cứ chăm sóc hoàng hậu thật tốt"

Minh Xuyên quỳ rạp xuống đáp "Nô tài đã rõ"

Takemichi cũng đứng dậy rời khỏi Trường Xuân cung mà đi về Dưỡng Tâm Điện, trên đường đi liền gặp Lưu thường tại đang từ Khải Tường cung bước ra, dáng đi nhẹ nhàng thướt tha khiến Takemichi chú ý

"Nàng là Lưu thường tại?"

Lưu thường tại ngẩn ngơ nhìn cậu sau đó thu lại ánh mắt mà từ tốn hành lễ "Thần thiếp Lưu thường tại xin thỉnh an hoàng thượng" 

"Miễn lễ, sao nàng lại đến Khải Tường cung?"

Lưu thường tại nhoẻn miệng cười tươi làm lộ ra hàm răng trắng muốt đẹp đẽ "Mai quý phi có món đồ muốn tặng thần thiếp nên mới kêu thiếp đến ạ"

Takemichi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ cười đáp lại nàng, cậu nhìn nàng chằm chằm từ trên xuống dưới sau đó lại tiếp lời "Y phục nàng mặc rất đẹp, nàng rất hợp với màu đỏ"

Lưu thường tại theo phản xạ mà nhìn xuống bộ y phục của mình, là tơ lụa tiến cống từ Giang Nam chỉ thêu hoa văn ảnh sắc giản đơn nhưng tổng thể rất ưa nhìn, màu đỏ tôn lên làn da trắng nõn kia của nàng chẳng trách Takemichi nói như vậy

"Đa tạ hoàng thượng đã khen" nàng đỏ mặt trả lời lại, nhịp tim tăng vọt lên mà đập rộn ràng trong lồng ngực. Takemichi gật đầu rồi lại tiếp tục đi về Dưỡng Tâm Điện, cứ đi về phía trước đến khi bóng khuất dần. Lưu thường tại đứng đó dõi theo cậu, ánh mắt mang theo bao tâm tình

"Màu đỏ... rất hợp với mình sao"

___

Chớp mắt đã đến tháng hai năm sau, năm Viên Đạo thứ nhất. Tuyết cũng đã vơi dần không còn dày đặc nữa, thay vào đó là hương thơm dịu ngát của cỏ cây mùa xuân và còn có một chút mưa phùn

"Sức khỏe của nàng ấy như thế nào rồi Kisaki?" Takemichi ngồi trong noãn các của Dưỡng Tâm Điện trên tay là một quyển sách, Kisaki quỳ ở đó cận trọng trả lời

"Thần theo lời dặn của Người nên đã hết sức thận trọng trong việc kê liều lượng thuốc nhưng không hiểu vì sao sức khỏe của hoàng hậu nương nương gần đây càng trầm trọng hẳn đi" Kisaki cúi đầu xuống, giọng bình ổn 

Takemichi vội hạ mắt nhìn hắn, tay cũng đã bỏ quyển sách xuống "Vì sao lại như vậy?"

Kisaki ngước lên nhìn cậu, con ngươi sắc bén ánh lên dưới cái nắng chiếu hắt vào trông rất lạnh lẽo . Kisaki không vội sợ hãi mà nói "Dạo gần đây thần đã có quan sát một chút tình hình của hoàng hậu nương nương, từ mạch tượng cho thấy bệnh của hoàng hậu càng nặng nguyên do là vì thời tiết không được tốt kèm theo thể chất yếu ớt nên sức khỏe ngày một trầm trọng. Qua mùa xuân có lẽ sẽ đỡ hơn một chút"

Takemichi mặt tái nhợt vội hỏi "Nhưng chẳng phải vẫn có lò sưởi đốt xung quanh và trẫm cũng đã kêu ngươi kê toa thuốc giúp hồi phục nguyên khí của hoàng hậu còn gì"

Kisaki thở dài một hơi, y cũng không biết phải mở lời làm sao. Kisaki năm nay đã 26 tuổi, sống trong cung từ năm 14 tuổi đến nay cũng đã 12 năm, chứng kiến biết bao sự việc đã xảy ra khiến tương quan vô cùng cứng rắn, khi sư phụ hắn cáo lão về hưu thì Kisaki liền trở thành người xuất sắc nhất thái y viện. Điều hắn nói từ nãy đến giờ đều là giả vậy mà người trước mắt vẫn một lòng tin hắn

Những điều Kisaki hắn làm có thật sự tốt không đây?

"Là thần không thể hoàn thành nhiệm vụ Người giao, thần nhất định sẽ tự khiển trách bản thân. Khi về Thái y viện nhất định vi thần sẽ điều tra lại nguồn gốc rõ ràng nhưng nếu là do người khác nhúng tay vào thì..."

Kisaki nói được nửa câu lại thôi trong thâm tâm cảm xúc lẫn lộn, Takemichi đương nhiên là biết vế sau là gì liền đập bàn thật mạnh

"Ngươi đương nhiên phải điều tra chuyện này thật kĩ, không thể để cho hoàng hậu xảy ra chuyện gì được" Takemichi cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến cảm giác tê rần, Kisaki thấy cậu tức giận như vậy cũng nhanh nhẹn đáp "Thần đã rõ"

"Lui ra đi" Takemichi phất tay bảo y ra ngoài, Kisaki cũng nhanh chóng hành lễ rồi lui ra trả lại sự yên tĩnh vốn có của Dưỡng Tâm Điện, trả lại cái không khí hiu quạnh đó. Takemichi cầm quyển sách lên đọc, đọc một hồi cũng không vô được chữ nào trong đầu chỉ toàn lời nói của Kisaki

Minh Xuyên thì đã đi làm việc chỉ còn Tố Anh đứng đó, nàng ta nhìn cậu bực dọc như vậy tâm can cũng nóng hết cả lên. Nếu hoàng hậu nương nương có chuyện gì thì cả cái hậu cung này sẽ phải chịu trận mất nghĩ thế nàng nhanh chóng đi pha trà cho cậu

Một lúc sau trên bàn của cậu đã xuất hiện tách trà khói tỏa nghi ngút, nàng nhanh nhẹn nhìn Takemichi sau đó nói "Hoàng thượng đang không được vui, Người hãy dùng Thiết Quan Âm để hạ hỏa"

Takemichi vốn định từ chối nhưng thấy vẻ mặt hớn hở kia của Tố Anh cũng không nỡ làm vậy, dù gì cũng đã cất công pha trà cũng nên uống thử một chút. Cậu nhìn phần nước màu ngả vàng có chút đậm sắc cùng hương thơm ngào ngạt của hoa lan kia tâm tình cũng ổn hơn một chút, vừa uống liền có thể cảm nhận được vị dịu ngọt đang hòa tan nơi đầu lưỡi

"Vị cũng được nhưng trẫm vẫn thích Bích Loa Xuân hơn" Takemichi đặt tách trà xuống nhìn sang Tố Anh. Cô nàng cũng cười nhạt, Takemichi yêu thích thứ gì liền chỉ độc sủng mỗi thứ đó giống như cậu luôn giành một sự ưu ái đặc biệt cho trà Bích Loa Xuân mà bỏ qua biết bao loại trà khác 

"Trẫm vẫn còn nhớ năm xưa ngạch nương rất thích uống trà Long Tỉnh thượng hạng, cả hoàng a mã cũng vậy. Nhưng trẫm chỉ thích uống mỗi Bích Loa Xuân vì mùi hương của nó rất thơm và còn vì Senju hay thường xuyên pha cho trẫm uống nữa" Takemichi phì cười sau đó vẻ mặt lại trầm ngâm khó đoán

Tố Anh mím môi không biết nói gì thêm, lúc xưa Takemichi cũng rất thích trà Long Tỉnh nhưng trong một đợt Senju cho cậu uống thử Bích Loa Xuân và rồi cậu đã mang lòng yêu thích nó đến tận bây giờ. Mỗi sở thích, kỉ niệm của Takemichi đều gắn liền với Hiếu Đoan Hoàng Hậu và Senju như thể cả hai người họ là một phần của cuộc đời cậu vậy

Tố Anh đương nhiên là biết được Senju đối với cậu là gì. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành đã biết bao lần cô chứng kiến cái thâm tình của Senju đối với Takemichi qua ánh mắt, biết bao lần thấy hắn liều mạng bảo vệ cậu. Ấy vậy mà ông trời cũng thật bất công với hắn

Takemichi là hoàng đế, Senju là ngự tiền thị vệ. Cả hai đều không thuộc về nhau vậy thì cố gắng làm gì chứ, cố gắng để được cái gì

Tấm chân tình này của hắn mang xuống huyệt mộ là được rồi

Senju đứng phía ngoài Dưỡng Tâm điện, tâm trạng vẫn như bao ngày chẳng có gì thay đổi. Kisaki bước ra thấy Senju lòng lại nổi đóa

"Ngươi vẫn bên cạnh hoàng đế giống như một chú chó nhỏ nhỉ? Quấn quýt không biết chán à?"

Senju nghe giọng điệu này liền biết là ai cũng không tức giận gì. Bởi vì hắn nghe đến ngán rồi

"Tôi là chó thì ngài là gì đây Kisaki đại nhân. Ngài cũng chẳng khác tôi là bao đâu. À nhắc mới nhớ, Hanma đệ tử của ngài đang gây sự ở Thư phòng đấy. Pachin và Peyan đại nhân sẽ đến mách với hoàng thượng sớm thôi"

Senju cười nhếch mép chế giễu "Lúc đó coi chừng hai thầy trò của ngài bị trừ bổng lộc và bị hạ uy tín đó nha"

Kisaki im lặng nhìn hắn rồi từ tốn bỏ đi. Hanma, cái tên này từ khi vào cung đã gây cho Kisaki không biết bao nhiêu chuyện. Học trò rồi đệ tử cái gì chứ, thấy gã giống tổ tông hắn còn hơn

"Được lắm. Hanma, Senju, Mai quý phi, Lan phi. Ta sẽ trả đủ hết"

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro