Chap 2: Cuộc vui kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được thân thiết với người như thiếu gia Chifuyu quả thật là rất hạnh phúc nhưng cũng khá rắc rối. Đến năm 14 tuổi thì Chifuyu cũng đã gặp được dàn Harem của mình. Nên thời gian với Takemichi cũng ít đi, sau thì hết hẳn.

Ban đầu có chút hụt hẫng nhưng Takemichi biết diều đã gặp gió rồi thì không thể nào ngăn cản được,cô không muốn chuốc lấy phiền toái cho bản thân nên đành lơ đi.

May mắn cho cô là cô cũng đã gặp được nhiều người bạn mới,trong đó phải kể đến tiểu thư Tachibana và tứ công chúa Emma. Gặp được những người có vị thế cao như thế là rất may mắn nhưng cũng khá bình thường đối với một tiểu thư như Takemichi.

Giới thiệu sơ lược về họ thì Emma là tứ công chúa nên đương nhiên Emma có anh chị em trong nhà: người đầu tiên là Shinichiro- nhất hoàng tử, người được cho là sẽ kế thừa nhà Sano và vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai có tiền sử là bị từ chối 20 lần, lí do bị từ chối thì chả có ai biết, cũng không ai dám hỏi.

Người thứ hai là nhị hoàng tử Izana, tuy vậy nhưng suốt ngày la cà đánh đấm, vì là cùng mẹ khác cha nhà Sano nên Izana khá bất bình. Ít khi ở trong lâu đài và cũng không hay về nhà, là một người bí ẩn.

Người thứ ba là tam hoàng tử Manjiro, Mikey là tên gọi mà bạn bè hắn hay gọi hắn, giống như Izana. Mikey cũng đi đánh đấm, nhưng hắn ta có quan hệ gia đình tốt hơn nhiều so với Izana.

Xui thay cả ba người đều là những người Takemichi không nên ghé mắt tới, vì họ đều nằm trong dàn Harem của Chifuyu.

Nhưng may mà Naoto, nhị thiếu gia nhà Tachibana không nằm trong đó, cậu thông minh và khá dễ thương. Takemichi thường để ý tới và chơi cùng cậu, có lần Takemichi ôm cậu, đột nhiên Naoto đỏ mặt tía tai. Cô khá khó hiểu, trẻ con mà cũng mắc cỡ nữa hả?

Khoan bàn về chuyện đó, cô cảm thấy dường như bất kể nơi nào cô có mặt, đều thấy Emma và Hinata ở đó.

Ban đầu cô nghĩ là do họ muốn đi chơi với mình, nhưng bầu không khí xung quanh họ khi ở cạnh cô rất lạ. Ví dụ khi cô ôm Hinata thì lập tức Emma và Hinata sẽ trừng mắt nhìn nhau,như thể sắp nuốt chửng đối phương. Nhưng Takemichi thì không để tâm đến chuyện đó quá nhiều mà cũng chả làm gì được,chỉ biết thở dài ngao ngán.

Nói là nói vậy, nhưng Takemichi buồn và thất vọng rất nhiều về mối quan hệ giữa cô và Chifuyu. Chuyện đó cũng phải, chả có vị hôn thê nào lại hạnh phúc khi vị hôn phu của mình sắp bị cuỗm đi mất. Nhưng có lẽ nếu không phải Chifuyu bị cuỗm đi thì Emma và Hinata sẵn sàng cuỗm cô đi bất cứ lúc nào mà họ có thể, nhưng muốn làm được như vậy thì còn phải vượt qua nhiều đối thủ khác trong tương lai.

Đột nhiên một ngày không nắng không mưa nhưng author thì lại ưa bão tố nên tự nhiên Chifuyu đến thăm Takemichi.

Lần này thì Takemichi bớt hứng thú hơn mọi lần, nói chung cô không muốn thấy mặt Chihuahua nữa. Mấy tháng nay mất tăm mất tích chỉ suốt ngày quanh quẩn bên dàn Harem, Takemichi rất giận và cũng chả khao khát gặp lại hắn nữa.

"Aha, chào thiếu gia Chifuyu! Dạo này người không đi chơi với "bạn" của mình nữa sao ạ?"

"Hôm nay họ bận rồi."

"Nếu vì lý do đó mà đến đây thì tôi không hoan nghênh đâu ạ!"

Chủ ngữ của Takemichi khi xưng hô với Chifuyu có phần lạnh lùng, không nói thì ai cũng biết là Takemichi không hài lòng với Chifuyu. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, Takemichi nhấc máy:

"Hina-chan?"

"Takemichi- chan đi chơi với tớ điiii, tớ chán lắm rồi !"

"Không được đâu Hina, giờ tớ bận tiếp khách rồi."

"Cậu tiếp khách? Vị khách đó là ai cơ chứ!"

"Chifuyu."

Hina xì một cái, địch đang ở gần con mồi của cô ấy. Đương nhiên cô ấy sẽ không dễ dàng buông tha cho đối thủ. Hina cúp máy, cô ấy thề chỉ cần đụng Takemichi một sợi tóc thôi thì đi vệ sinh thôi cũng không yên với cô.

Takemichi thở dài, nếu được cô ấy thà chết chứ cũng chả thèm tiếp Chifuyu.

Bầy chó của Chifuyu đã tới, xông thẳng vào phòng méo cần suy nghĩ.

"Chifuyu-chan~"

Là tam hoàng tử Manjiro?
Mà- cũng chả có gì lạ,dù sao hắn cũng là một con chó trong bầy chó kia.

Takemichi thở dài ngán ngẩm.
"Ta nghĩ người nên về đi, Chifuyu-san. Chúng ta kết thúc ở đây được rồi."

Không thèm nhìn một cái, Takemichi đi ra khỏi chốn cẩu huyết kia.

Có lẽ ngày mai hôn ước này sẽ cần cô hủy bỏ, cô không muốn nán lại lâu. Ở bên Chifuyu, cô cảm thấy ngột ngạt khó thở giữa đám chó kia.

Cuộc vui rồi cũng đến lúc tàn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro