Chap 1: Cái quái gì thế này?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaaaaaa-
Chưa bao giờ cô muốn hét lên đến thế.

Bởi vì cô không biết truyện mình đọc là tiểu thuyết đồng tính nam hay harem trá hình....

Nam chính là người có sắc đẹp tuyệt trần cùng với những phẩm chất tốt đẹp khác, đến cuối cùng có lẽ cô đã có thể ở bên người mình yêu nhưng Harem thì làm đéo nào đơn giản đến thế...

Không chỉ có sắc đẹp tuyệt trần, nữ chính- đúng hơn là nam chính lại còn có gia thế khủng, bất kì chàng trai hay cô gái nào cũng mê đắm vẻ đẹp của chàng...

Đương nhiên có người còn bỏ cả vị hôn thê của mình để theo đuổi anh, trong đó vị hôn thê xấu số đó lại là Hanagaki Takemichi.

Nhưng cũng phải, số phận đã bắt Takemichi làm kẻ phản diện, mà một kẻ phản diện không chết bây giờ thì cũng chết vào một ngày không xa...

Kì lạ thay cô ta cũng trùng tên với cô ta ở thế giới khác.

Đã phản diện lại còn xấu tính hay bắt nạt nam chính, đương nhiên dàn Harem của nó đứng ngồi không yên.

Nên nguy cơ chết sớm của cô ta càng tăng dần,tăng dần như 3 mũ 2 bằng 6- á lộn bằng chín.

*Bonk*

Takemichi đang đi xe đạp với ý định trả lại cuốn tiểu thuyết cẩu huyết đó về nơi sản xuất.

"COI CHỪNG!"

Nghe thấy tiếng xe cứu thương cùng những bóng đèn mập mờ, cô vẫn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra, nhưng mọi thứ u tối dần...

Cái chết đang chờ cô.

Đúng là như vậy.

Nhưng có một điều kì lạ đã xảy đến với cô.

Cô xuyên không vào chính cuốn tiểu thuyết mình đã đọc.

"Takemichi!"

Lờ mờ tỉnh dậy, Takemichi cảm thấy may mắn vì mình vẫn ổn, nhưng...
Khung cảnh này thật kì lạ, hay là mình chơi đồ nhiều quá nên ảo giác- mà khoan, mình có chơi đồ bao giờ đâu mà ảo. Mình chỉ đi uýnh lộn thôi.

"Tiểu thư Takemichi, may mà người vẫn ổn." Một cô gái mặc đồ người hầu đến và ôm chầm lấy cô.

"Đây là đâu,tôi là ai?"

Chẳng lẽ trong cơn phê pha mình chơi đồ thật ư?

"Tiểu thư không nhớ gì sao? Người đi bộ bị té rồi cụng đầu vào mặt đất, chẳng lẽ người mất trí nhớ rồi?"

Đúng thật rồi... Mình đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết kia, đã vậy còn là phản diện.

Một chuyện hết sức xui xẻo, ai đời lại muốn làm phản diện bao giờ kia chứ.

Takemichi chạy thục mạng vào phòng,trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô bất ngờ soi gương và biết những thứ mình đã nghĩ hoàn toàn đúng 100%, cô ngất xỉu trong sự ngỡ ngàng của chính cô.

Một vòng lặp đen đủi khác đến với cô một cách chả dễ chịu gì.

Nhưng cô nào có cam tâm.
Đúng vậy,cô không cam tâm.

"Lúc này con mấy tuổi thế Rosie?"

Cô hầu gái thân cận của Takemichi- Rosie đáp:
" Năm nay con sắp tròn 13 tuổi rồi,cô bé ạ."

Chỉ còn đúng một ngày nữa, Takemichi sẽ thật sự tròn 13 tuổi,cô sẽ phải có hôn ước với một ai đó trong các vị hoàng tử hay thiếu gia.

Nói đúng hơn cô sẽ có hôn ước với thiếu gia Chifuyu - nam chính của bộ truyện, chính hệ thống và vị tác giả của truyện đã bí mật thay đổi tình tiết này. Ở bản gốc,cô có hôn ước với Baji.
Nhưng để tăng phần thú vị, tình tiết này đã được thay đổi bởi một tác giả giấu tên ngoài kia.

Sau một đêm, trước mặt cô là thiếu gia Chifuyu, nam chính và là khởi đầu của bộ truyện. Nói thật, đúng là nhìn hắn ta rất đẹp trai, nhưng có hôn ước với hắn đem lại phiền phức cho cô rất nhiều.

"Tiểu thư Takemichi, nàng có muốn cùng ta nhảy một bài không?"

"Rất sẵn lòng,thưa thiếu gia Chifuyu."

Bộ váy trắng Takemichi diện cho hôm nay khiến cô trông rất tao nhã và thanh lịch, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh.

Nói thật, Takemichi ở thế giới này có ngoại hình không tệ, đã vậy còn được buff bởi Takemichi của thế giới kia. Nhưng cái nết của cô thì đến cả cái ngoại hình kia cũng không cứu vãn được.

Cái nết đánh chết cái đẹp.

Chifuyu xem ra cũng khá thích cô, thế là tốt rồi, cô không muốn tiến thêm bước nữa trong mối quan hệ này. Nên giữ khoảng cách thì hơn, đỡ rắc rối.

Nhưng chuyện cô nghĩ gì là một cái xa vời với thực tế, Chifuyu nghĩ gì mới là quan trọng. Nhưng cái đó thì cô không bao giờ biết trước được.

Sau ngày hôm đó, Chifuyu đều đến thăm vị hôn thê của mình và dường như tần suất ngày càng tăng. Takemichi biết vậy nhưng cũng chẳng phản kháng, nói gì đi nữa thì thăm vị hôn thê và của mình với tần suất như thế này là điều rất đáng mừng cho các bậc phụ huynh kia, và cũng không có gì quá bất ngờ. Ban đầu Takemichi khá nghi và hoặc nhưng dần dần về sau cũng quen, không có quá nhiều khoảng cách giữa cô và vị hôn phu của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro