Chap 3: Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hina-chan!"

"Gì vậy Takemichi-chan? Cậu rảnh rồi à?"

"Ừm! Chúng ta hẹn nhau ở quán cà phê Americano đi!"

Hôm nay cô định ăn mặc đơn giản thôi, một chiếc áo lông cừu cùng áo cổ lọ với chân váy màu đen dài, đi kèm là một đôi tất da màu đen và giày cao gót- cũng màu đen nốt. Đối với Takemichi như vậy là đủ rồi, nhưng nếu là các tiểu thư đài cát khác thì vậy là quá ít, thiếu điều còn là quá đơn giản.

Nhưng đối với Takemichi, cô cảm thấy hôm nay tâm trạng không tốt. Cô vẫn còn hi vọng với hôn ước của cô và Chifuyu, vừa hi vọng vừa thất vọng. Chủ đề của buổi cafe hôm nay cũng xoay quanh nó.

Khi Takemichi đến, cô hơi bất ngờ vì chỉ rủ Hina nhưng đột nhiên cô thấy cả Emma ở đó. Cô cười mỉm, khi cô cười, trông cô rất duyên dáng và thanh khiết. Hina hơi đỏ mặt nhưng cô rất vui vì Takemichi đã cười, cả Emma cũng vậy.

Sau khi giải thích ngọn ngành, Takemichi hỏi:

" Thế theo các cậu, tớ có nên hủy hôn ước không?"

Emma và Hina hơi phân vân, Takemichi hủy hôn ước là cơ hội cho hai cô nàng tiến tới, nhưng hai người vẫn suy nghĩ, không biết nên khuyên thế nào cho phải.

"Thế... Michi-chan có muốn giữ lại hôn ước không?"

Một câu hỏi bất ngờ đến từ vị trí của Emma, câu hỏi này Takemichi phải lưỡng lự. Có lẽ nên nán lại một chút chăng?

Thấy Takemichi lưỡng lự, Hina đã ngầm hiểu ý của Emma. Câu hỏi đó nếu Takemichi không muốn giữ hôn ước sẽ trả lời ngay, nếu không thì sẽ lưỡng lự vì luyến tiếc.

"Hay cậu nên nán lại một chút chăng, chẳng phải cậu muốn suy nghĩ thêm sao?"

"Ừm!"

Khi về đến nhà,Takemichi nghĩ lại thấy hơi bất ngờ? Phải chăng cô thật sự muốn giữ lại chút tình cảm này.

Đắn đo suy nghĩ, đúng là cậu muốn giữ lại thật, thứ tình cảm oái ăm này!

Haiz- Takemichi si tình thật rồi.

Lòng người khó đoán lắm nha, Chifuyu không đến ngay là Michi sẽ thật sự bị cuốn hút bởi một chàng trai nào đó ngoài kia. Phía trước tương lai đường tình duyên của cô khá trắc trở đó à nha. *Author cười khẩy*

Sau một đêm dài, Takemichi quyết định tự mua đồ ăn sáng, không ăn đồ đầu bếp nấu nữa. Đi ra ngoài, biết đâu có chỗ để chơi thì sao, đỡ chán.

"Tiểu thư à-"

"Không sao đâu Rosie, ta 16 tuổi rồi. Đi ra đường không có tai nạn hay bắt cóc đâu!"

Nói xong cô chạy vụt đi

Thứ Rosie muốn nói không phải mấy cái đó, mà là Takemichi đâu có biết đường đi mà đi đâu.

"Haiz."

Rốt cuộc Rosie cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, giống như một người mẹ khi thấy con quên bấm nút nồi cơm.

Đi la cà một hồi, cô thấy một nhà hàng, ở đây bán đủ thứ. Cô chạy vụt vào, nhìn cô là biết tướng của một tiểu thư. Cô gọi một thịt bò bít tết cùng với ly cappuccino cho tỉnh táo. Ăn uống xong, ra khỏi cửa hàng cô lại thấy tiệm trà đá.

Uống trà đá xong, cô đưa thẻ đen cho chủ tiệm.

"Cô ơi có cà thẻ không cô?"

Chủ quán chỉ biết cười trừ.

Tiệm trà đá thì cô lấy thẻ đen để cà vào máy nước mía à?

"Không có đâu cháu, chẳng lẽ bác không bao được cháu ly trà đá? Lần sau con ghé trả cũng được."

Takemichi đỏ mặt, đây là lần đầu cô biết mấy chỗ bán đồ ăn rẻ như thế này thì không cà thẻ. Chỉ biết ngượng ngùng đi về.

Giờ mới biết...

Cô đã lạc đường rồi...

Cô lúng túng đi tới đi lui, cuối cùng Michi cười và hỏi một cậu thanh niên cao hơn cô một cái đầu và có mái tóc màu tím.

"Anh có thể cho tôi biết đây là đường nào không? Xin anh đó!"

Cúi xuống, cậu thanh niên cười cợt và nói:

"Cô lạc đường à?"
"Có thể nói là như vậy..."

Takemichi nói vẻ ngại ngùng, đối với một tiểu thư quý tộc như cô thì đây là một điều đáng xấu hổ hết sức.

"Cô ở đâu?"
"Phố Nathalie, đường Manathie."

Anh ta nắm lấy tay cô rồi bắt một chiếc taxi, đi ra khỏi thành phố. Takemichi vì cái nắm tay hồi nãy mà ngại ngùng,hai má ửng hồng. Chàng thanh niên kia cười khẩy.

"Anh tên gì?"
"Mitsuya Takashi,còn cô?"
"Hanagaki Takemichi."

Đến nhà Takemichi, Mitsuya nắm tay cô và dắt cô xuống. Đột nhiên, hắn hôn tay cô và nói

"Mong được gặp lại cô!"
"Tôi cũng vậy."

Takemichi cười một nụ cười rạng rỡ, Mitsuya hơi khựng lại, rồi cũng tạm biệt cô.

Hai bậc phụ huynh và Rosie thấy cảnh đó, thầm nghĩ có nên hủy hôn ước để cho con gái ghép đôi với Mitsuya không.

Chifuyu từ xa thất cảnh đó, có hơi bất mãn.

"Là thiếu gia Mitsuya."

Chifuyu khựng lại chút, tại sao mình lại bất mãn kia chứ. Mình có yêu gì Takemichi đâu...

Takemichi cũng đâu có yêu mình đâu nhỉ?

(Mitsuya cũng nằm trong Harem của Chifuyu nha mọi ngườiiii)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro