Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey ngáp ngắn ngáp dài xuống bếp định lấy một ít cà phê giúp cho bản thân tỉnh táo để tiếp tục công việc, nếu làm xong trong đêm nay thì ngày mai anh sẽ có nguyên một ngày nghỉ ngơi thoải mái.

Bất ngờ bắt gặp cậu đang ngồi dưới ánh đèn vàng chú tâm lật sách, gương mặt thoáng qua vẻ mệt mỏi.

" Khuya như vậy rồi sao em vẫn chưa ngủ? "

Nghe thấy có người hỏi mình cậu ngẩn đầu mỉm cười đáp lại.

" Đọc thêm vài trang nữa sẽ ngủ, anh cần gì sao? "

" Lấy cà phê thôi. "

" Đừng làm việc quá sức, sẽ sinh bệnh. "

Nhắc nhở anh một câu cậu cũng gấp sách lại, đứng dậy rót một ly sữa cho vào lò hâm nóng sau đó cẩn thận đặt vào một cái khay đưa cho anh.

" Uống cà phê vào buổi tối không tốt. "

Mikey nhận lấy sữa gật gật đầu rồi đợi cậu tắt đèn cả hai cùng đi lên phòng, nói câu chúc ngủ ngon Takemichi chính thức đóng cửa. Anh vẫn còn đang chìm đắm vào sự quan tâm của cậu dành cho anh, xem ra cậu vẫn chưa hoàn toàn lơ đi họ.

Cậu nằm trên giường kéo chăn cao ngang ngực rồi từ từ chìm vào giấc ngủ không hề hay biết rằng sự hành động khi nãy của mình đã gieo rắc hy vọng cho một người nào đó.

Sáng hôm sau hiếm khi cậu lại dậy muộn, các anh trên bàn ăn vẫn đang trông ngóng bóng dáng của người mình yêu nhưng vẫn không thấy xuất hiện. Mikey đoán rằng do đêm qua thức quá khuya nên sáng nay ngủ bù mà thôi, người giúp việc bày thức ăn trên bàn rồi thông báo với mọi người rằng không cần đợi cậu chủ.

" Ít khi thấy em ấy dậy muộn như vậy. "

Vì Mitsuya lúc trước ở cùng một nhà với cậu nên hiểu rất rõ.

" Đêm qua tôi thấy Takemichi đọc sách rất khuya. "

" Em ấy đâu thiếu thời gian rảnh, cần gì phải đọc gấp như thế. "

Chifuyu vừa trách móc lại vừa lo lắng cho sức khỏe của cậu.

Vì bàn ăn không có cậu nên các anh cũng không cảm thấy ngon miệng nữa, ăn vài miếng lấy lệ rồi đồng loạt đứng dậy trở ra phòng khách nhàm chán uống trà trò chuyện.

Giữa trưa cậu cũng xuất hiện, đầu tóc rối bù mặt còn hơi mơ màng lững thững đi xuống, bộ dạng này nhìn kiểu gì cũng rất đáng yêu.

" Dọn cháo thịt bằm ra là được "

Takemichi ngồi vào bàn nói với người giúp việc tiện tay rót cho mình một ly nước cam, cả người cứ lâng lâng như đang trên mây.

" Takemichi à không khỏe chỗ nào sao? "

Draken đi đến bên cạnh nhìn những hành động làm trong vô thức của cậu hỏi một câu, cậu ngơ ngác nhìn hắn một hồi lâu mới đáp.

" Ngủ nhiều nên có chút trì trệ "

Aigoo cái con thỏ đáng yêu này cứ như vậy mãi thì bọn họ sẽ không cầm cự được mất.

Hôm nay Mikey và Izana sẽ ở nhà cũng cậu, những người kia muốn sắp xếp vài việc nên phải ra ngoài. Takemichi vào buổi tối có hẹn cùng anh chủ hiệu sách đi xem phim nên từ sớm đã chuẩn bị đâu vào đấy khiến hai người kia lấy làm khó hiểu.

Nhìn Takemichi mặc trang phục có phần đẹp đẽ hơn thường ngày trên vai sớm đã mang balo, miệng tràn ngập ý cười Mikey nhịn không được liền hỏi.

" Em định đi đâu? "

" Ra ngoài xem phim cùng bạn ạ, sẽ về sớm thôi. "

Cậu vừa xỏ giày vừa nói mắt không nhìn thấy được hai người phía sau lưng đã đen mặt từ bao giờ.

Mới sang đây được ba tháng thì lấy đâu ra mà bạn với bè, không lẽ cậu mới đó đã tìm được người khác thay thế họ rồi ư?

" Tối gặp lại. "

Cạch

Izana thu lại nụ cười leo lên ghế ngồi suy nghĩ, Mikey nằm trên sô pha cũng không tránh khỏi những câu hỏi những thắc mắc đặt ra trong lòng về người bạn của cậu.

" Chúng ta cố gắng như vậy liệu có thành công không? "

Trong lòng y có một nỗi sợ rất lớn, y sợ rằng không thể lay chuyển được ý chí của cậu. Đến lúc đó Takemichi sẽ mãi mãi không thuộc về họ, trải qua năm năm sống không có cậu khiến hắn hiểu được cảm giác trống rỗng đó kinh khủng như thế nào.

" Sẽ được, không được cũng phải được. Từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã xác định chỉ có thể cùng em ấy sống hết phần đời còn lại. "

Trong sáu người họ, mỗi người đều có tướng mạo tài hoa khác nhau nhưng đều có chung một điểm đó chính là yêu Hanagaki Takemichi đến tận xương tủy, vậy nên họ không cho phép bản thân mình bỏ cuộc.

" A haha, bộ phim khi nãy thật buồn cười. "1

Cậu cầm lấy ly coca đã uống hơn nửa cùng anh chủ ra khỏi phòng chiếu phim cười haha vì nội dung phim mà trái ngược với cậu người kia lại rất ủ rũ. Takemichi thấy vậy chỉ có thể vỗ vỗ vai an ủi.

" Đừng buồn nữa, người ta thường nói tình đầu thường không có kết thúc tốt đẹp "

Cũng giống như cậu và các anh vậy, chỉ có thể làm bạn mà thôi.

" Cô ấy vì sao lại có thể lăng mạ anh như thế chứ. "

Ném túi bắp rang vẫn còn nguyên vẹn vào thùng rác anh chủ oán thán la lên một tiếng khiến những người khác đều nhìn vào hai người, cậu gãi gãi mũi vì quá mất mặt nhưng cũng không thể bỏ mặc người thất tình được.

" Quên đi quên đi, vẫn còn rất nhiều người tốt hơn chị ấy mà. Anh cứ để tâm mấy lời nói đó làm gì. "

Nghĩ cũng thật tội, yêu nhau tận tám năm mà nói bỏ là bỏ như thế sao được.

" Đi, em cùng anh đi uống rượu. Hôm nay phải say quên đường về, nếu không anh sẽ không nhịn được mà đập cửa nhà cô ta ăn vạ mất. "

Anh chủ khoác tay choàng qua cổ cậu kéo đi, cậu chỉ cười cười thuận theo người kia đến quán rượu truyền thống cách rạp chiếu phim một con phố.

" Em uống góp vui cùng anh một chút thôi nhé. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro