Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng xong bữa sáng ai cũng bận rộn cho việc riêng của mình, Kazutora ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha tiếp nhận điện thoại của quản lý gọi đến than phiền rằng hắn quá tùy hứng cư nhiên bỏ dở công việc bay sang Hàn, ừ hử đối đáp hai ba câu cho có lệ hắn liền tắt máy rồi với tay lấy điểu khiển bật tivi.

So với sự nhàn hạ của Kazutora thì Mikey vẫn như thường lệ dán mắt vào màn hình laptop để xử lý công việc, lần này nghe cậu nói muốn ở Hàn lâu dài nên anh dự định sẽ xây một chi nhánh tại đây để có thể dễ dàng chăm lo công việc và được ở cạnh cậu.

Mitsuya và Chifuyu đột nhiên đi đâu đó vẫn chưa thấy về, cũng không hiểu hai người đó đang định làm gì.

Izana chễm chệ chiếm hết một phần ghế sô pha thong dong ôm gối ngủ, vì đêm qua y không tài nào ngủ được.

Draken đi tham quan quanh nhà phát hiện có một hầm rượu liền cao hứng khui ra một chai nhấm nháp, hương vị quả thật không tồi chút nào.

Còn về phần cậu từ lúc ăn sáng xong đã ở trên phòng đọc sách, chốc lát nhận điện thoại của Akkun tâm sự hai ba câu rồi lại tiếp tục đọc sách dường như không để tâm đến những người có mặt trong nhà mình. Nhìn đồng hồ đã mười một giờ trưa cậu đứng dậy vào phòng tắm thay đồ rồi bỏ quyển sách đã đọc xong vào balo sau đó xuống lầu.

Nhìn thấy Takemichi xuất hiện mọi hoạt động của những người ở phòng khách liền ngưng trệ chỉ nhìn vào cậu.

" Em ra ngoài một lát, khoảng chiều tối sẽ trở về. Các anh nếu có đói thì gọi giúp việc chuẩn bị cho nhé. "

Dặn dò những vị khách của mình hai câu liền nhanh chóng rời đi, mặc dù rất tò mò nhưng họ không muốn quá đáng xen vào cuộc sống cá nhân của cậu, tạm thời là bây giờ không nên gây ấn tượng xấu.

" Trở về rồi đây. "

Chifuyu và Mitsuya đồng thời trở về ngay sau khi cậu ra ngoài khoảng năm phút.

" Đi đâu thế? "

" Mua xe, cần thiết cho việc đi lại mà. "

Mấy người còn lại chỉ gật đầu xem như tán thành rồi việc ai nấy làm.

Takemichi bắt chuyến xe buýt đến trung tâm thành phố sau đó đi bộ thêm một dãy phố nữa liền đến trước một cửa hiệu sách trông rất cũ kĩ. Hơn hai tháng qua nơi này là chỗ thân thuộc nhất đối với cậu, ngay cả anh chủ của hiệu sách cũng dần quen mặt cậu.

" Michi lại đến mượn sách đấy à? "

Người nọ toàn thân nho nhã, hiền lành lại đẹp trai nên vô số cô gái đều mượn cớ đến đây đọc sách nhưng thật ra là ngắm nhìn anh chủ.

" Vâng, sách lần trước anh giới thiệu đọc rất hay. "

Cậu mang quyển sách trong balo ra rồi đặt lên quầy mỉm cười khen ngợi về quyển sách.

" Lần này có muốn anh gợi ý thêm cho nhóc không ? "

" A, hôm nay em định tự mình chọn lựa. "

" Vậy cứ tự nhiên nhé. "

Gật đầu đáp lễ cậu bỏ lại chiếc balo lên một chỗ trống gần cửa sổ xem như đánh dấu bàn này đã có chỗ, dạo một vòng các kệ sách được sắp xếp ngăn nắp và phân loại tỉ mỉ, cậu vươn tay lấy một quyển tiểu thuyết với chiếc bìa được thiết kế khá độc đáo. Đọc sơ qua mấy trang đầu cậu xác định bản thân sẽ mượn quyển này.

Ngồi vào chỗ chú tâm lật từng trang ánh mắt chăm chú tâm vào việc đọc của mình, đến lúc ngẩn đầu lên cậu mới phát hiện bây giờ đã trễ. Xếp ngay ngắn chiếc ghế mình đã ngồi, cậu tiến lại quầy đưa chiếc thẻ mượn sách ra để anh chủ ghi nhận lại sau đó mới nhận sách rồi rời đi.

Takemichi nghĩ mình nên ghé ngang siêu thị, mặc dù bình thường đã có người giúp việc quản lý về phần thực phẩm nhưng cậu vẫn thích tự mình đi mua hơn.

Về đếm nhà trời cũng vừa tối, nhìn thấy cậu hai tay ôm hai túi giấy chứa đầy thực phẩm Mikey nhanh nhẹn tiến đến đỡ lấy. Cậu cũng không ngần ngại mà giao cho anh, Takemichi về phòng lấy một bộ đồ ngủ bước vào nhà tắm. Hôm nay trời thật nóng, cậu ở bên ngoài mấy giờ liền không tránh khỏi đổ mồ hôi nhớp nháp đến khó chịu.

" Tôi nghĩ là nên mua lô đất này, rất thích hợp. "

Chifuyu chỉ vào màn hình laptop cùng Draken bàn luận về việc mua đất và xây dựng công ty.

" Nếu thuê một toà nhà thì tiện hơn mà. "

Kazutora vuốt cằm nêu ý kiến của mình.

" Nhưng về lâu về dài không bảo đảm được, vẫn là nên mua đi. "

Draken giải thích rồi quay sang gật đầu với Chifuyu.

Cạch.

Cửa phòng tắm mở ra thu hút sự chú ý của sáu người, Takemichi vừa tắm xong khuôn mặt hơi đỏ mái tóc ướt đọng lại vài giọt nước chảy trên cần cổ trắng ngần, nuốt nước bọt thầm niệm chú phải tiết chế bản thân lại.

" Các anh đã ăn tối chưa? "

" R... rồi, đã ăn hết rồi. "

Kazutora và Draken không chịu nổi nữa lao nhanh vào phòng tắm giải quyết, yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt mà. Như thế này chẳng phải đang câu dẫn họ hay sao.

" Em vẫn chưa ăn mà đúng không? Anh nấu gì đó cho em nhé. "

Giọng của Mitsuya ngày càng khàn đi nhưng cậu không để ý thấy có bất cứ điều gì bất thường đang diễn ra ở đây cả, chỉ lắc đầu từ chối rồi vào bếp rót một ly sữa.

" Triển nhanh kế hoạch gì đó đi, tôi sắp bị nghẹn chết rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro