Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi xiêu vẹo đỡ anh chủ đã không còn ý thức vào xe taxi, dặn dò tài xế một chút liền nhìn chiếc xe rời đi, cậu toàn thân choáng váng nhưng vẫn còn chút tỉnh táo vẫy một chiếc taxi khác trở về nhà. Dù chỉ định uống một chút nhưng không ngờ người kia lại hung dữ như vậy ép cậu cùng cạn hết ly này đến ly khác.

Trong khi đó phòng khách nhà cậu tập hợp đầy đủ sáu người đen mặt khoanh tay nhìn đồng hồ chỉ còn kém mười phút nữa là qua ngày mới liền tức giận cùng lo lắng, không phải chỉ bảo là đi xem phim thôi sao. Xem gì đến tận nửa đêm vẫn chưa về.

Kazutora vẫn nhịn không được mà cầm chìa khóa đứng dậy, hắn không thể nào ngồi yên như vậy được. Vừa ra đến cửa đã thấy cậu đang lọ mọ cố tra chìa khóa vào ổ không phát hiện cửa đã được mở từ lúc nào, hắn một lần nữa đen mặt khi ngửi được mùi rượu phảng phất trên người cậu.

" Hanagaki Takemichi!!! Em hay lắm. "

Những người còn lại nghe hắn lớn tiếng gọi tên cậu cũng nhanh chóng chạy ra xem có chuyện gì, thấy được cậu như vậy thái độ cũng không khác Kazutora là mấy.

" Yo, nhà hôm nay đông người nhỉ. "

Cậu lờ mờ nhìn sáu người trước mặt trong chốc lát lại thấy có thêm sáu người nữa, thật là vi diệu mà.

" Mau vào nhà, gió lớn sẽ cảm. "

Draken nhanh tay kéo cậu vào bên trong, Mitsuya cầm giúp chiếc balo đã nhăn nheo không còn nhìn ra hình thù.

Chifuyu đau đầu nhìn cậu, đứa nhóc này mỗi lần say đều khác hẳn bình thường.

" Hôm nay thật nóng a~"

Cởi bỏ chiếc áo khoác dày cậu loạng choạng đi vào nhà bếp mở toang cửa tủ lạnh để tìm hơi mát, gương mặt tràn ngập thỏa mãn.

" Đừng đứng đó, anh giúp em bật điều hòa là được. "

Izana tìm kiếm điều khiển rồi mở điều hòa, không lâu sau đó phòng khách lập tức mát mẻ.

Takemichi ôm một lon nước ngọt theo chân y đi đến phòng khách vui vẻ vỗ tay cười khanh khách.

" Tại sao lại say đến như vậy? "

Kazutora nhịn không được nghiêm giọng hỏi cậu, lần đầu tiên nghe thấy hắn nạt mình Takemichi nước mắt lưng tròng hít mũi nhìn chằm chằm hắn.

Những người còn lại phóng ánh mắt gắt gao vào hắn ý bảo câm mồm.

" Đừng quan tâm cậu ta, Michi nói cho anh biết tại sao lại uống say? "

Mikey mềm giọng vỗ về cậu như một đứa trẻ, mấy khi nhìn thấy cậu trưng ra bộ dạng như thế này. Anh thật muốn cưng nựng người này cả đời.

" Cùng anh chủ đẹp trai uống rượu giải sầu. "

Cậu rất vô tư mà cười lớn nói ra lí do không thèm để ý không khí trong phòng đã lạnh đi mấy phần.

" Người đó rất đẹp trai sao? ? "

Draken nén giận gượng cười hỏi tiếp, mới vắng mặt một ngày mà đã có anh đẹp trai khác dẫn đi xem phim uống rượu rồi, cậu nhóc này muốn khiến hắn tức chết hay sao.

" Rất đẹp luôn. "

Trả lời xong cậu đứng dậy lần mò lên phòng, cả người toàn mùi rượu rất khó chịu phải đi tắm mới được.

" Để anh đỡ em, cẩn thận coi chừng ngã."

Mitsuya cả kinh nhìn cậu một lần bước tận hai ba bậc thang, nhỡ ngã thì nguy hiểm lắm có biết không hả.

" Em có thể tự đi. "

Đẩy đẩy cánh tay đang cố dìu mình cậu hờn dỗi một phen, không vô dụng đến nỗi không tự mình đi được.

Sau một lúc lâu với sự che chắn của sáu người cậu mới an toàn lên đến nơi, trực tiếp đẩy cửa phòng Chifuyu mà đi vào.

" Nhầm rồi, phòng em ở đối diện cơ... "

Chưa nói hết lời Takemichi đã đóng cửa phòng tắm, tiếng nước rỉ rã bắt đầu vang lên.

" Bình thường ngoan ngoãn như thế không ngờ rằng lúc say lại khó trị như vậy. "

Ngồi xuống chiếc ghế tựa nơi góc phòng Kazutora thở hắt ra một hơi, phải công nhận là thỏ con lột xác hoàn toàn luôn cơ mà hắn lại thích dáng vẻ làm nũng đó.

Cạch.

Sáu người đàn ông trố mắt nhìn người đang đứng trước cửa phòng tắm không biết phải biểu hiện cảm xúc gì cho đúng, vì tắm ở phòng của Chifuyu nên cậu không có đồ để thay đành mượn tạm chiếc áo sơmi của anh, vừa đủ lớn để che qua mông. Mái tóc ướt chưa được lau khô càng khiến cậu trở nên yêu nghiệt. Đúng vậy, rất yêu nghiệt.

" À ừm.. em trở về phòng thay đồ rồi nghỉ sớm đi."

Draken nuốt khan một ngụm nước bọt áp chế ngọn lửa trong lòng.

Takemichi không hề muốn đi khỏi đây nên nhảy hẳn lên giường ôm gối cọ cọ rất thoải mái, quần lót trắng thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo càng khơi màu dục vọng trong người của những ai đó.

Izana tiến gần cậu định bế người dậy đưa về đúng chỗ nhưng lại bị một cánh tay choàng qua ôm chặt.

" Ưm, em muốn ở đây. "

Phựt.

Sợi dây thần kinh chịu đựng của sáu người các anh không khống chế được đứt phựt. Cái giọng mũi câu người này đích thị là một tiểu yêu tinh chứ không còn là thỏ con nữa.

Hơi nóng phả vào chiếc cổ trắng ngần y khàn khàn nói.

" Lỗi do em. "

_______

Chap sau sẽ thịt đó mấy má 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro