Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chết tiệt, dám cướp hàng của chúng ta "

Izana tức giận nhìn màn hình laptop, trong đó là băng ghi hình thông qua camera ở bến cảng. Một đám người bao vây người của hắn cướp hàng.

" Là bang Hắc Sơn "

" Cái con cáo già tham lam đó, ha đúng là ếch ngồi đáy giếng "

Trong đầu hắn đã thầm tính toán mọi thứ, dám đối đầu với hắn thì chuẩn bị quan tài sẵn đi vì chả có đường lui đâu.

" Đi, đến thăm lão nào "

Hắn khoác áo đứng dậy ánh mắt tràn đầy hưng phấn cho thấy con thú khát máu đã trỗi dậy. Đàn em thân cận nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi run sợ. Mấy năm về trước để đưa bang Thiên Trúc trở nên bề thế ở đất Tây Ban Nha này hắn đã tàn sát không biết bao nhiêu sinh mạng, đạp đổ biết bao nhiêu bang phái lớn nhỏ ở đây.

Giới hắc đạo ai cũng phải khiếp sợ khi nghe cái tên đó, mấy năm gần đây hắn giao quyền điều hành cho cánh tay phải đắc lực của mình là Kakuchou rồi không xuất hiện trong giới nữa. Nhưng không thấy không có nghĩa không còn quyền lực.

Bang Hắc Sơn xưng vương cả một ngọn núi, xây dựng biệt thự bề thế đủ để thấy được bang chủ là người biết hưởng thụ như thế nào.

" Khà khà, cơn gió nào đã đưa một người cao quý như ngài đặt chân đến đây "

Tổng trưởng Hắc Sơn ngồi trên sô pha ở giữa sảnh biệt thự nhìn thấy hắn đến liền đứng lên cười tươi rói đưa tay ra.

" Chắc ngài Leo đây phải biết lí do chứ "

Hắn bỏ qua cánh tay muốn bắt với mình tiến tới vị trí ngồi của chính chủ ngồi xuống.

" Mấy năm nay làm ăn có vẻ khắm khá nhỉ "

Izana vắt chéo chân nhìn xung quanh, xa hoa hơn cả chỗ của hắn. Chậc đúng là kẻ không biết khiêm tốn.

Bị hắn làm cho bẽ mặt nhưng gã cũng không quan tâm lắm.

" Cũng không nhiều lắm "

" Cũng đúng, vẫn còn đi cướp bóc thì vẫn chưa được gọi là khá "

Tay cầm ly rượu của Leo có chút khựng lại rồi tiếp tục như chưa có gì. Nhưng làm sao có thể qua mắt được hắn, Izana cười khẩy một tiếng.

" Gan ông dạo này to nhỉ, dám cướp hàng của tôi "

" Ôi dào, gọi là cướp nghe sao nặng nề quá. "

Xẹt

Trong tích tắc một lưỡi dao bén ngót đặt vào chiếc cổ của hắn, chà chưa gì đã động thủ rồi. Kakuchou và thuộc hạ đứng bên cạnh bắt đầu giương súng, đối phương cũng không hề để yên, hai bên một trận giương cung bạt kiếm không khí sặc mùi thuốc súng.

" Tên oắt con như mi mà dám giễu võ giương oai. Thật khiến ta ngứa mắt "

" Ha ha, đừng kích động như thế chứ "

Mặc dù dao kề cận cổ nhưng hắn chả có nét hoảng sợ ngược lại còn rất thong dong nhấp rượu.

" Ông đã cân nhắc về việc làm của mình chưa, tôi sợ hậu quả sẽ rất kinh khủng đấy "

" Câm... hự "

Chưa đầy một giây hắn đã rút súng một phát bắn xuyên tim Leo. Thuộc hạ của gã chưa kịp phản ứng đã bị người bên hắn bắn chết.

Izana rút khăn tay ra lau máu dính trên mặt, cởi áo khoác vứt đi.

" Thanh trừng "

Bỏ lại hai chứ hắn liền rời đi, công việc ở đây cũng đã giải quyết xong. Sẽ chính thức bàn giao lại rồi trở về Nhật với cậu.

Hắt xì

" Điều hòa có vẻ lạnh, để anh giảm bớt "

Draken nằm trên giường bệnh loay hoay tìm điều khiển, cậu rút khăn giấy lau mũi rồi ngăn hành động của hắn lại.

" Để em, anh ăn cháo đi "

Mikey ngồi ở một góc phòng thấy cái tên Draken cơ hội kia có chút ganh tị.

" Đừng chiều hư cậu ta, anh đưa em về nghỉ ngơi. "

" Không sao mà, anh ấy nằm đây một mình rất buồn chán. "

Takemichi cười hì hì chú tâm gọt táo, anh cảm thấy bất lực trước sự ngây thơ của cậu. Hắn dễ gì để bản thân mình buồn chán, đêm qua còn gọi điện cho anh ngồi tán gẫu hơn hai tiếng đồng hồ. Đương nhiên Mikey sẽ không nể mặt mà để hắn nói chuyện một mình còn bản thân ôm chăn đi ngủ.

" Mai là được xuất viện rồi, còn muốn ăn vạ đến khi nào "

" Có phải cậu đang ganh tị với tôi không? "

Draken nhướng mày khiêu khích với anh.

" Ai mà thèm ganh tị "

Mikey ho hắng, bị hắn nói trúng tim đen có chút khựng lại.

" Thôi được rồi, hai người cứ gây nhau mãi. Ăn trái cây đi này "

Cộc cộc

" Nghe bảo Draken bị đập đến nhập viện nên tôi đến thăm đây "

Kazutora đeo khẩu trang và kéo mơ che kín mặt bước vào, trên tay cầm theo một giỏ hoa.

" Đừng đem hoa vào, tôi bị dị ứng "

" Ồ tôi không biết "

Hắn thở dài, thăm bệnh đâu nhất thiết phải là hoa.

" Anh dạo này bận lắm sao? Nhìn ốm hơn rồi. "

Cậu nhìn Kazutora lo lắng, dù biết làm người nổi tiếng rất bận bịu nhưng cũng phải dành thời gian chăm sóc bản thân chứ.

" Không sao, anh ổn mà "

" Đến thăm bệnh hay chim chuột hả "

" Thăm bệnh chỉ là cái cớ thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro