Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki gia hiện tại đang loạn hết cả lên, từ đêm qua đến giờ con trai cả đột nhiên biến mất. Hanagaki lão gia đã cho người đi tìm khắp nơi nhưng lại không thấy.

" Anh ấy chắc lại say xỉn ở đâu thôi, cha đừng quá lo lắng "

Aiki ngồi lật tạp chí thời trang lên tiếng trấn an cha mình, anh trai đâu phải mới biến mất lần đầu, nhưng lần trước cũng đều ăn chơi bê tha đến một hai ngày mới ló mặt về.

" Con im miệng "

Hanagaki lão gia đương nhiên sẽ không nghe lọt tai những lời đó, con trai quý báu là niềm tự hào của ông làm sao mà không lo lắng cho được.

" Lão gia, có người gửi cho ngài chiếc hộp này "

Cảnh vệ mang một chiếc hộp đen được buộc nơ đỏ vào, ánh mắt ông lóe lên tia nghi hoặc.

" Là ai gửi ? "

" Không rõ là ai "

Ông vươn tay mở hộp bên trong là một bàn tay thấm đẫm máu, trên ngón trỏ có chiếc nhẫn ngọc quen thuộc mà còn trai ông hay đeo. Aiki hoảng loạng trước cảnh tượng đó liền hét toáng lên.
Bên trong kèm theo một lá thư được viết bằng máu.

' Tiếc rằng con trai ông lại đụng phải những người không nên đụng vào, hôm nay chỉ là món quà nhỏ dành tặng ông thôi.

Chờ mà nhặt xác nó đi. '

Là ai đã làm ra chuyện này, tại sao lại hại đến con trai ông. Không lẽ là...

Hanagaki lão gia lao lên thư phòng tìm ngay một số điện thoại gọi đi, tiếng vang ngân lên thật lâu đầu dây bên kia mới có người bắt máy.

[ Yo, ngọn gió nào đã khiến Hanagaki lão gia cao cao tại thượng lại gọi cho tôi ]

Draken cười cợt nhã.

" Có phải con trai tôi đang trong tay các cậu "

[ Ngài nói thế người ta lại hiểu lầm rằng tôi bắt cóc con ông thì khốn ]

" Vậy chính xác là nó đang ở chỗ các người. "

[ Chậc, ông thích món quà đó chứ? ]

Toàn thân ông một trận run rẩy khi nghe hắn hỏi đến hộp quà đó.

[ Ôi chao, chắc là sợ đến cứng họng rồi. ]

" Nó... nó đã làm gì cậu? "

[ Cũng không có gì to tát, đầu tôi bị đánh đến độ tóe máu. Haiz rất là đau đấy ]

" Các người muốn gì mới thả nó ra "

Ông nghiến răng gần như gào vào trong điện thoại.

[ Tôi đã bảo là chờ nhặt xác nó đi mà ]

" Đừng làm hại đến nó, cậu muốn gì tôi cũng đồng ý hết "

[ Cảm động cho cái tình phụ tử cao cả của ông, tôi cảm thấy buồn thay Takemichi. Mang cái Hanagaki gia rách nát của ông đổi lại cái mạng nhỏ của Chiko. ]

" Được được "

Takemichi mang một túi táo đến đặt trên bàn, thấy Draken gọi điện cho ai đó liền nhăn mặt.

" Anh nghỉ ngơi đi đừng làm việc quá độ "

Sau đó cậu ngồi bên cạnh gọt táo giúp hắn, vẻ mặt rất chăm chú. Hắn cười cười nghĩ ngợi, cũng nhờ cái tên Chiko kia mà hắn mới có cơ hội được cậu chăm sóc.

" Mai anh muốn ăn gì, em nấu cho anh "

Mấy miếng táo đẹp đẽ được xếp gọn trên đĩa.

" Món gì cũng được, miễn là em làm "

Draken cắn một miếng táo cười tươi rói khác hẳn vẻ mặt khát máu lúc nói chuyện với Hanagaki lão gia.

" Mau hồi phục rồi xuất viện đi đừng có nằm đây ăn vạ, nhọc công Takemichi tới lui "

Mitsuya đứng ngoài cửa tay ôm một đóa hoa to nhưng dùng bản mặt khó chịu đi thăm bệnh.

" Tôi dị ứng phấn hoa, mang ra thùng rác bỏ đi "

Vừa nhìn thấy hoa mũi hắn liền ngứa ngáy. Mitsuya không quan tâm lắm vẫn mang đặt ở góc phòng.

Hắt xì

Cậu quay sang liếc anh một cái lúc này mới chịu mang hoa ra ngoài.

" Cái tên này muốn hại anh nặng thêm đấy "

Hắn dùng khăn giấy lau mũi lên tiếng mách cậu. Takemichi cười cười nhìn mấy con người này lớn già đầu cả rồi mà cứ như con nít ấy.

" Ngồi chơi với anh đi, em ra ngoài một chút. Tối sẽ quay lại "

Cậu đứng dậy nói với Mitsuya sau đó nhanh chóng ra ngoài, vừa đến hành lang tim đột ngột nhói lên đau đớn có chút khó thở. Kì lạ, triệu chứng này lại lặp lại.

Ngồi lên băng ghế cậu hít thở một chút qua cơn đau liền đứng dậy tiếp tục đi. Không lẽ cậu mắc phải bệnh gì rồi chăng?

...

" Tiểu thư, lão gia có việc tìm cô "

Một cô gái đang ngồi cắm hoa trong phòng , nghe quản gia thông báo liền gật đầu đứng dậy.

" Ông nội tìm con có việc gì ạ "

Ông lão ngồi trên ghế bành đọc sách thấy cháu nội đến hành động lật sách bỗng dừng lại.

" Chú tư con khi xưa đem lòng yêu một cô gái, nhưng tình yêu đó bị hai gia đình ngăn cản. Về sau cô gái đó bị gia đình ép gả vào một gia đình giàu có hơn
Chú tư con vì tình cảm quá sâu nặng nên không yêu một người nào nữa "

" Kêu con đến đây ông nội chỉ muốn kể những chuyện đó "

Cô có chút không kiên nhẫn, cô hơn phân nửa đã đoán ra được ông nội cô muốn gì.

" Sau này trước lúc mất nó mới nói với ta rằng cô gái ấy đã mang trong người giọt máu của gia tộc chúng ta "

" Ông muốn tìm lại cháu nội của mình? "

" Lưu lạc bao nhiêu năm đó cũng quá đủ rồi, ta giao cho con trọng trách này "

Cô nắm chặt hai bàn tay, móng bấm vào da thịt đến bật máu nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp một tiếng vâng rồi ra khỏi phòng. Quản gia đứng bên cạnh có chút lo lắng nhìn ông.

" Ngài không sợ sự đố kị của tiểu thư sẽ làm hại thiếu gia sao "

" Đây là thử thách ta dành cho nó, ông đừng lo "
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro