Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki gia hoàn toàn bị đạp đổ trong một đêm, tin nóng hổi như thế được lan truyền trên các mặt báo lớn nhỏ cả nước. Takemichi ngồi xem tin tức ánh mắt không một chút dao động như thể Hanagaki gia không liên quan đến mình, mà cũng phải thôi vì từ lâu cậu đã bị khai trừ ra khỏi nơi đó mà.

" Takemichi! Mai cậu có rảnh không chúng ta cùng đi dạo đi "

" Được "

Cuối cùng cũng rủ được cậu đi chơi cùng, điều này khiến Akkun vô cùng phấn khích.

" Này, vẫn còn đang trong giờ làm việc đấy "

Takuya nghiêm giọng nhắc nhở, Akkun không những không quan tâm mà còn quay sang làm mặt quỷ trêu chọc anh.

Takemichi nhìn hai người suốt ngày cứ như chó với mèo mà cãi cọ có chút buồn cười.

. . .

" Cậu chủ, người đừng uống rượu nữa "

Quản gia nhìn Chifuyu ngồi bên bệ cửa sổ sát đất tay cầm chai rượu đã vơi hơn nửa mà nhắc nhở.

" Ta là kẻ bất hạnh trong tình yêu đúng không? "

Giọng hắn khàn đi rất nhiều, mỉm cười cô độc hỏi quản gia một câu.

" Người đừng quá đau buồn, chỉ là người chưa thể hiện tình yêu đúng cách thôi. "

Hắn buông tay chai rượu rơi xuống sàn rồi vỡ nát khiến quản gia giật mình, mặc cho những mảnh vỡ vương vãi trên sàn hắn cứ chậm rãi bước đi máu nhuộm đỏ theo từng bước chân của hắn.

" Cậu chủ người bị thương rồi, để tôi.... "

" Ông cho người điều tra xem dạo này em ấy vẫn tốt chứ "

Ông thở dài bất lực chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh mà rời đi. Cậu chủ giờ đây  tàn tạ như thế, sự ảnh hưởng của tình yêu quá lớn.

" Takemichi à, anh nhớ em "

Chifuyu cầm trên tay tấm hình chụp lúc cậu ngồi tựa người bên cửa sổ ngắm nhìn khu vườn bên ngoài, nhìn góc chụp cho thấy nó được chụp lén. Nhưng chỉ cần có vậy hắn đã mãn nguyện, sau những chuyện mà hắn gây ra cho cậu làm sao có thể đòi hỏi cao hơn.

Takemichi ôm lồng ngực đau nhói nằm cuộn tròn trên giường, mồ hôi rịn ra khiến tóc dính trên trán. Triệu chứng này gần đây thường xuyên xảy ra, sau một hồi mới có thể hít thở lại như thường.

Bây giờ đã hai giờ sáng, cậu cũng không thể nào ngủ lại được nên ngồi trên giường suy nghĩ lung tung quyết định sẽ đi khám vào đầu tuần sau.

Vì không ngủ được nên từ sáng sớm cậu đã chuẩn bị thức ăn và làm luôn cơm trưa cho Mitsuya.

" Chà nhìn ngon quá "

" Hôm nay em và Akkun có hẹn với nhau, có lẽ buổi tối mới về. Em làm sẵn thức ăn cho anh nhé, khi nào về bỏ vào lò hâm lại là có thể ăn "

" Anh phải ăn tối một mình rồi "

Mitsuya làm mặt buồn chọc chọc bát cơm, cậu nhìn người trước mặt giả vờ làm nũng liền bật cười.

" Em sẽ tranh thủ về sớm "

" Đùa thôi, cứ chơi thật thoải mái nhé "

Anh xoa xoa đầu cậu rồi tiếp tục dùng bữa sau đó đến công ty. Takemichi dọn dẹp rồi mới đến điểm hẹn.

. . .

" Chuyện ta giao cho con đã làm đến đâu rồi "

Ông lão ngồi đánh cờ vây với cô cháu gái của mình. Thời tiết hôm nay thật tốt.

" Vẫn còn đang điều tra ạ "

" Ta tin tưởng nên mới giao cho con việc này, đừng làm ta thất vọng "

" Vâng "

Jung Ah nắm chặt quân cờ trong tay, mặc dù lòng rất tức giận nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên tươi cười.

" Hôm nay đến đây thôi, đi làm việc của mình đi "

Cô đứng dậy cuối đầu chào ông rồi rời đi, ông lão nhìn vào bàn cờ nghĩ ngợi gì đó.

" Vẫn là nên nhìn bao quát mọi phương diện "

Cháu gái của ông tham vọng quá lớn, nghe đến việc tìm cháu trai thất lạc liền sợ hãi chiếc ghế người thừa kế bị chiếm đoạt. Tâm hồn của người thừa kế không sạch, sẽ khiến cho gia tộc chìm vào đáy sâu không thể ngóc đầu dậy được.
...

" Con trai của ta, các người đã làm gì nó hả "

Ôm Hanagaki toàn thân bê bếch máu, lão oán hận nhìn những người trước mặt.

" Bọn tôi chỉ dạy dỗ cậu ta một chút thôi "

Mikey mặt không một chút tình người nhìn ông.

" Các người... "

" Này, ông nên thu cái thái đột chết tiệt của mình lại đi. Con ông đánh vào đầu của tôi một cái, chưa giết đã là may mắn rồi đừng có mà không biết điều. "

Draken xoa xoa vết sẹo mờ trên trán hất cằm nói.

" Vừa mới về đã dùng máu tiếp đón tôi sao "

Izana từ ngoài bước vào nhìn cười cợt, nơi này tanh một mùi máu rất kích thích. Mikey quăng một ánh mắt chán ghét nhìn hắn vẫn là cái thái độ thù địch như vậy.

" Đây chả phải là Hanagaki lão gia và con trai vàng đó sao, thê thảm đến như vậy "

Hắn trực tiếp bỏ qua thái độ của anh nhìn về hai người đang ngồi ở dưới đất.

" Đòi lại chút công bằng cho tôi và Takemichi thôi "

Draken khoác vai hắn cười to, Izana cũng rất phối hợp mà làm ra vẻ mặt bất ngờ.

" Sao lại làm thế, nếu là tôi thì... bao nhiêu đây vẫn chưa đủ "

" Các người thật quá đáng, chỉ vì một thằng nhóc dơ bẩn đó mà hại Hanagaki gia của tôi thành ra như vậy. "

" Hạ giọng xuống đi, ông bảo ai dơ bẩn "

Mikey trầm giọng xuống âm độ, hơi lạnh bất ngờ bủa vây cả căn phòng. Hắn đứng bên cạnh chậc lưỡi phóng cho ông một ánh nhìn thương hại.

" Đã như vậy rồi còn mạnh miệng phết "

" Người đâu... "

______

Fic là chuyển ver nên chẳng thể giống nguyên tác được đâu mấy cô ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro