Chương 8: Mượn vũ khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cười tà nhìn Takemichi sau khi đã thành công giăng lưới để cậu sập bẫy mà vẫn cứ ngây thơ đồng ý chẳng hề nghi ngờ gì. Bọn hắn không hẳn là muốn cậu làm những việc quá đáng, nhưng vì điều kiện tương xứng vẫn chưa có ai trong 2 nghĩ ra nên chỉ đành gác lại đợi đến khi khác.

Tối hôm đó, khi thấy Takemichi đang ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ cùng với vẻ mặt trầm ngâm như người già thì chẳng hiểu sao bọn họ lại cảm thấy cậu thú vị mà mở lời trêu chọc. Thử nghĩ mà xem? Một người không quan tâm đến lợi ích, thậm chí còn thẳng thừng lơ đẹp bọn hắn thì có được bao nhiêu người?

"Cây baton đó...hai người vừa gây sự với ai à."

"Không, là nó gây sự với tao trước."

"Bọn tao chỉ tự vệ thôi."

Thật sự thì nhìn mặt cậu có ngu ngơ đến nỗi là không biết những chuyện này không? Rõ ràng là cây baton của Ran còn đang dính vết máu đã khô, đánh nhau kiểu gì mà tóe máu dính đầy vũ khí luôn thế.

Khoan...

Chẳng phải cậu đang cần vũ khí sao?

Baton là lựa chọn thích hợp nhất rồi còn gì.

"Ừ...tôi có chuyện muốn nói."

"Hử?"

"Ran! Cho tôi mượn cây baton này được không, chỉ mượn thôi cũng được."

"Mày biết tên tao à?"

Ran hoài nghi lên tiếng hỏi lại, gã khá bất ngờ khi cậu biết tên mình, rõ ràng là hôm trước còn đang ngơ ngẩn mà sao hôm nay lại hào hứng đột xuất vậy. Cây baton này không phải là không thể cho cậu mượn, nhưng cũng chẳng dễ gì mà gã chịu để nó cho người khác. Chỉ là nhìn Takemichi thế này, bỗng dưng lại không nỡ từ chối, đành cười trừ bất lực mà gấp gọn vũ khí ném sang cho cậu.

"Tôi cũng phải tìm hiểu chút ít về người đã phá hỏng bầu tâm trạng của mình chứ."

"Ê! Vậy còn tên tao?"

"Haitani Rindou, mấy người đều lớn hơn tôi cả hai thế hệ."

"Vậy thì gọi bọn tao là anh đi."

"Không."

Cậu vô cảm nhìn Rindou, không cần suy nghĩ thêm liền tuyệt tình từ chối rồi nhận lấy cây baton từ Ran mà chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ bên ngoài. Mặc dù có dính chút máu nhưng nếu lau đi thì vẫn đẹp như thường. Quan trọng hơn là gã giữ đồ tốt thật, nhìn không có vẻ gì là đã dùng lâu ngày, nếu cậu không phải từ tương lai kia đến đây chắc cũng chẳng thể biết được đây là đồ Ran đã sử dụng từ lâu.

"Tối nay anh em bọn tao sẽ ngủ ở đây. À quên, mày tên gì?"

"Có thể đừng ngang ngược được không, nhà tôi nhỏ thế này hai người không thấy khó chịu à."

"Không."

"Cứ gọi tôi là Hanagaki Takemichi, vả lại...giường tôi nhỏ, không đủ cho 3 người."

Chỉ như chờ đến đây, cả hai đều đồng loạt lên tiếng đáp lời cậu rồi lại quay trở lại dáng vẻ tỉnh bơ lúc nãy của mình. Cậu nắm chặt baton trong tay mà thầm mắng trong lòng, có nên tặng cho mỗi người một phát rồi bê xác ra ngoài vứt không, trận Thiên Trúc rõ ràng là lạnh lùng nghiêm chỉnh lắm mà? Sẵn bây giờ báo thù chuyện bọn hắn đã hành xử quá đáng với cậu ở thế giới kia, một mũi tên trúng hai con nhạn, quá chuẩn rồi nhỉ.

"Vậy thì đi thuê khách sạn với bọn tao."

"Thôi bỏ đi, tôi về phòng còn hai người ngủ ở phòng khách. Đừng có mà nhân lúc tôi ngủ bê đồ đi bán, không có giá trị gì đâu."

Dứt lời, cậu liền quay bước về lại phòng ngủ cùng cây baton mà khóa chặt cửa ra vào. Nhất định phải khóa, nhỡ nữa đêm bọn họ lén lút vào rồi bê cậu đi bán kiếm tiền rồi sao, trên đời này không có gì là không thể, ngay cả chuyện tin tưởng bất kì người nào ở đây cũng không.

Thật tâm cậu không quá ghét những việc này...

Bị làm phiền đôi khi cũng thật tốt.

Không cần phải một mình cô đơn.

Liệu sau này mọi thứ có thể mãi như vậy không nhỉ...?

...

Takemichi với bộ dạng hớt ha hớt hải như ma đuổi nhanh chân rời khỏi nhà mà chạy thẳng đến trường với khuôn mặt tràn đầy niềm tin. Anh em nhà Haitani đã rời đi từ sớm, lúc cậu tỉnh dậy thì thứ còn lại chỉ là mẫu giấy note trên bàn. Nhưng nội dung trong đó mới là thứ thật sự khiến cho cậu vui như bây giờ, bọn hắn bảo sẽ giúp cậu điều tra Nobutaka Osanai và cả những thông tin cặn kẽ khó tìm nhất của gã. Cây baton cũng đã đưa cậu mượn như lời hứa, Ran không hề có ý mang nó đi.

Chính cậu cũng chẳng hiểu sao bản thân lại tin tưởng vào hai người họ đến thế, chắc là vì ở thế giới kia đã từng sát cánh bên nhau trong mấy năm chăng? Dù tất cả đều là lệnh của Mikey, nhưng làm việc cùng bọn hắn cũng không phải là quá tệ, ngoại trừ có đôi lúc những từ ngữ miệt thị quá đáng được buông ra không có điểm dừng thì cậu vẫn có thể chịu được.

" Yamagishi!! Mày biết gì về Moebius không?"

"Heh? Mày hỏi vậy làm gì?"

"Tao có chuyện cần làm."

Yamagishi tròn mắt nhìn dáng vẻ bây giờ của Takemichi, đã bao giờ cậu bạn của hắn có hứng thú với chuyện của giới bất lương như thế này chưa nhỉ?

Chưa từng.

Vậy thì bây giờ đây cậu còn muốn tìm hiểu về nó làm gì.

"Nếu mày đã thành tâm muốn biết, thì tao cũng sẵn lòng trả lời."

"Bớt tạo nét đi Yamagishi."

Makoto từ từ tiến lại gần vỗ cái bép vào vai Yamagishi gắt gỏng nói. Cậu bất lực nhìn hai thằng bạn của mình mà trong lòng thầm chán nản. Lỡ mà gây nhau lúc này thì chừng nào cậu mới có thể moi được thông tin về Moebius và Osanai.

Không phải là cậu không tin hai anh em nhà Haitani, nhưng đề phòng có khi lại tốt hơn. Tránh trường hợp hôm đó lại bọn hắn dở người mà nhây nhớt không chịu nói chuyện gì cho cậu.

"Nói cho tao rồi tụi mày từ từ tâm tình với nhau sau cũng được."

" Nobutaka Osanai là tổng trưởng đời thứ 8 của Moebius, đó là một trong những băng đảng đua xe lâu đời nhất. Gồm hai thế hệ là 1988 và 1990, Moebius đã đứng đầu nhiều năm nay, đang nắm quyền kiểm soát quận Shinjuku và đã thật sự trở thành huyền thoại trong giới này....."

" Nobutaka Osanai là người thế nào?"

"Có lẽ là giống Kiyomasa-kun đấy, hoặc là gã còn hơn anh ta nữa."

"..."

Takemichi trầm ngâm suy nghĩ mà chẳng buồn nói gì thêm. Sau khi nhận cú đá cao của Mikey, Osanai vẫn có thể dứng dậy được mà cố tấn công hắn bằng chiếc chai vỡ gần đó. Sau thất bại của Moebius, nhóm 1988 đã tan rã, tàn dư còn lại đã tập trung dưới trướng Hanma mà lập nên Vallhala. Khi Pachin vừa bị bắt thì Kisaki đã vội tìm đến Mikey để lấy lòng hắn, ngày 8/3 liền bí mật lên kế hoạch giết Draken mà thuận lợi ngồi vào chỗ trống của No.2 Toman. Osanai vốn dĩ không tính toán hay suy nghĩ quá nhiều, gã chỉ giỏi trong việc đánh nhau nên sau khi bị đâm một dao thì liền bị Kisaki vứt bỏ.

Một mặt trăng không thể một mình tỏa sáng và Osanai chỉ có một mình, Kisaki đã lợi dụng điều đó và dùng đầu óc của bản thân để Osanai tin tưởng mình hoàn toàn, gã thật sự rất đáng sợ. Dù cho có là người du hành hay không thì Kisaki vẫn luôn biết cách giết người mà không cần làm bẩn tay của mình.

Ting...ting...

Chiếc điện thoại của cậu đột nhiên reo lên hai tiếng rồi lại im bặt, Takemichi tạm dừng dòng suy nghĩ rối bời trong đầu mà hướng mắt nhìn vào màn hình sáng điện trước mắt. Là anh em nhà Haitani nhắn đến, hỏi xin địa chỉ ngôi trường cậu đang học và bảo đã điều tra xong thông tin về Nobutaka Osanai. Rindou còn nhắn thêm chiều nay bọn hắn sẽ chờ cậu tan học nên bảo rằng không được trốn về sớm.

Cậu khá khó hiểu với cách hành xử của bọn họ dạo gần đây, cứ như là được đổi mới tận 180° vậy. Chỉ cần đến trước nhà đưa thông tin cho cậu rồi rời đi là được mà, cần gì phải chờ đến tận lúc tan trường. Có khác gì là một cặp tình nhân học khác trường và chờ nhau cùng về mỗi chiều đâu. Cô bạn gái chờ đợi để hẹn hò cùng bạn trai và ngược lại, nhưng cậu và bọn hắn là người lạ cơ mà.

"Đột nhiên đổi tính rồi đổi cả nết, mặc dù có chút không quen nhưng thay đổi theo chiều hướng tích cực như vậy nhiều khi cũng tốt mà nhỉ..."

Cả buổi học hôm đó, Takemichi dường như chẳng thể tập trung vào việc gì. Cậu tóm tắt toàn bộ sự việc sẽ diễn ra vào một cuốn sổ rồi chăm chú viết ra từng suy luận của mình. Mỗi lần như vậy, cậu lại cảm thấy khó thở vô cùng, tần suất ho ra máu cũng nhiều hơn. Tuy rằng không nghiêm trọng như hôm đó, nhưng sự việc diễn ra thế này thật sự rất đáng lo ngại.

Cậu còn chưa thể làm cho mọi người hạnh phúc, nếu bây giờ phải chết vì bệnh tật thì còn ai sẽ cứu mọi người nữa đây? Vốn là kẻ khờ, nếu không gặp được Hina cùng Mikey, cuộc đời cậu sẽ mãi buồn tẻ như vậy.

"Takemichi! Chuông đã reng rồi sao mày còn đờ ra như người mất hồn vậy."

"Đi ăn với bọn tao không?"

Cậu giật mình quay sang nhìn vẻ mặt lo lắng của Akkun cùng Takuya mà khẽ cười, sau đó liền nhớ đến có người đang đợi mình bên ngoài cổng trường mà nhanh chóng thu dọn sách vở. Nếu bây giờ làm phật lòng 1 trong 2 anh em nhà bọn họ thì thông tin cậu cần sẽ một bước bay xa luôn mất.

"Chiều nay tao có hẹn rồi, khi khác sẽ đi với bọn mày sau."

"Đi với Sano-kun à?"

"Không."

Takemichi nói xong liền rời đi chẳng nói thêm gì, bộ tứ Mizo vì thái độ lạ lẫm của cậu mà sinh ra hiếu kì nên liền bám theo sau để xem cậu gặp gỡ với ai. Không phải là Sano-kun thì chẳng nhẽ là bạn mới? Takemichi nỡ lòng nào bỏ quên bọn họ mà tìm bạn mới sao?

"Bám theo thôi."

"Đúng, Takemichi không thể bỏ rơi chúng ta được."

"Bọn mày mà không nhanh bám theo thì chỉ vài giây nữa sẽ chính thức mất dấu Takemichi đó."

Cả ba đồng loạt quay sang nhìn Takuya, sau đó liền nhanh chóng và kéo luôn hắn cùng đi. Ở bên này, cậu vẫn không hề biết bản thân bị bộ tứ Mizo theo đuôi, giữ bộ dáng ung dung thản nhiên tiến lại gần anh em nhà Haitani mà vỗ nhẹ vào vai họ.

"Mày học xong rồi à?"

"Xin lỗi, hai người đợi lâu chưa."

"Không lâu, tầm 1 tiếng thôi chứ nhiêu?"

"..."

"Thông tin đâu? Chẳng phải nói là sẽ giúp tôi rồi à"

"Đi chơi với bọn tao đã, tí nữa sẽ đưa mày sau."

Cậu chản nản lê từng bước theo sau anh em nhà Haitani, hoàn toàn không để ý được có 4 cặp mắt sửng sốt đang nhìn chằm chằm vào mình. Makoto đứng cạnh còn phải bịt chặt miệng Yamagishi để ngăn hắn hét lên vì bất ngờ.

Takemichi đang đi cùng cặp anh em tàn bạo kia, bọn hắn quản lý cả một quận Roppongi chỉ bằng cái đầu và vũ lực. Hơn hết nữa là, trên tay cậu đang cầm gậy baton!? Vật bất li thân của Haitani Ran và là vũ khí chuyên dụng nhất của gã. Đúng là chuyện ngàn năm có một, bọn hắn xưa nay đều bị đồn là nổi tiếng khó gần, nếu không phải vì chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì chắc chắn rằng chẳng có ai trong bộ tứ Mizo là tin vào chuyện cậu có quen biết với bọn họ đâu.

"Mau tát tao một cái đi."

"Mày điên à, mất dấu Takemichi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro