Chương 9: Thay trời hành đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt buổi chiều nay, cậu đã có một khoảng thời gian thật sự vui vẻ. Cả ba kéo nhau đi hết chỗ này đến chỗ khác, cùng ăn những món ăn lề đường. Cùng chơi những trò chơi oái oăm khiến bọn bất lương nửa mùa phải hét toáng lên vì bực mình. Ran và Rindou hôm nay rất dịu dàng, Takemichi không phủ nhận điều đó, bọn hắn thậm chí còn nhẹ giọng hỏi rằng cậu còn muốn đi chơi thêm không. Thật lòng thì cậu cũng muốn lắm, nhưng lương tâm thì lại không cho phép điều đó.

Takemichi lịch sự từ chối bằng nụ cười ngọt ngào hiếm thấy, trái ngược với dự đoán của cậu. Hai anh em bọn hắn chẳng hề cáu gắt vì bị từ chối chút nào, thậm chí còn chu đáo ngỏ ý muốn đưa cậu về tận nhà.

Rindou đưa cho cậu sấp tài liệu mà hôm nay bọn hắn đã đi khắp nơi để điều tra, chúa ơi, hắn cũng chẳng biết bản thân nghĩ gì. Vì một thằng nhóc nhỏ tuổi mới quen, mà hắn và anh trai lại thức dậy từ lúc tờ mờ sớm để bắt tay vào làm việc đã được nhờ. Nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng của cậu thì Rindou lại thấy công sức cả hai bỏ ra xứng đáng lắm, cậu còn nắm chặt tay của bọn hắn mà rối rít cảm ơn rồi mới quay bước vào nhà.

Ran nhìn đôi bàn tay còn vươn chút hơi ấm từ Takemichi mà khẽ cười, không phải nụ cười đểu cáng như khi đối diện với kẻ thù mà là nụ cười vì thật sự vui vẻ. Gã chưa bao giờ phải vì một người nào đó mà nhọc tâm làm việc. Thậm chí còn phải chờ đợi dù biết rằng sẽ rất lâu. Lúc gã bắt gặp ánh mắt vui vẻ của em trai nhìn cậu, đâu ai biết rằng gã đã nhìn ra được gì trong đó? Bọn hắn đều là những đứa trẻ, đứa trẻ tội nghiệp vì bị bỏ rơi.

"Về thôi, hết việc rồi."

"Anh tặng cây baton của mình cho nó luôn à."

"Chẳng phải em cũng nói dối chuyện chúng ta đứng chờ Hanagaki tận 3 giờ đồng hồ còn gì."

"Điên thật...dạo này hai ta lạ quá nhỉ."

"Không sao, nếu ổn thì có thể chia đôi. Anh không thích chia sẻ với người khác, nhưng với em thì được."

Rindou ngẩn người đứng nhìn ngôi nhà sáng đèn của cậu một hồi lâu mới quay người rời đi. Hắn không thích những tên yếu đuối, vì thật chất những người như vậy chẳng có ích gì để lợi dụng. Nhưng riêng cậu thì khác, chính Rindou cũng chẳng hiểu bản thân bị sao nữa. À không, là hắn cùng anh trai, từ lúc gặp gỡ Hanagaki Takemichi thì bọn hắn như bị điên thật rồi.

...

Cậu chăm chú nhìn vào đống tài liệu cả hai đưa cho mà khẽ thở dài, bọn họ là quái vật tốc độ sao, chỉ cần hai buổi trong ngày thôi đã có thể mò được tận chừng này. Thông tin chi tiết đến nỗi chỉ cần liếc sơ qua cũng đã rõ, những chỗ cần giải thích dài dòng thậm chí còn được Rindou kĩ lưỡng tóm tắt thêm vì sợ rằng Takemichi sẽ khó mà hiểu. Chẳng những vậy, Ran còn chỉ rõ địa điểm của từng nơi nằm trong địa bàn của Moebius và đường thoát thân nhanh nhất nếu cần.

Cậu chưa bao giờ thấy hình ảnh anh em bọn họ chu đáo thế này, thậm chí ở tương lai kia còn qua loa quan sát làm cậu chết hụt tận mấy pha. Nếu tính sơ qua, cũng phải trên 4 dưới 7 lần.

"Nơi này..."

Một vị trí được đánh dấu đỏ trên bản đồ đột nhiên nhận được sự chú ý đặc biệt của Takemichi. Nhà kho cũ này rất kín, Ran còn đặc biệt lưu ý nó bằng mực đen vì đường thoát thân khá ngoằn ngoèo khó đi.

Dường như bọn hắn đoán được cậu muốn theo dõi Osanai nên sau đó còn ghi thêm rằng, trong vòng 2 tuần tới gã sẽ không ở Moebius để làm việc vì còn phải dành địa bàn với vài lũ rũ ruồi muỗi muốn nhăm nhe cướp đoạt vị trí tổng trưởng quý giá của gã

Takemichi nghiến chặt răng vào nhau tạo nên tiếng ken két rợn người, đôi tay bất giác lại vò nát tờ giấy trắng bản thân đang cầm trong tay mà thầm nghĩ. Vậy là ngày đó Osanai không tham gia cưỡng hiếp cô gái kia. Người làm việc này chỉ có duy nhất lũ bệnh hoạn khốn nạn dưới trướng gã. Bây giờ phải làm sao để có thể tìm ra nơi bọn họ cưỡng đoạt cô gái đó đây, nếu như chỉ đoán mò mà đặt cược tạm bợ vào nơi nào đó thì sẽ trễ mất.

"Đúng rồi...chỉ cần là Kisaki, theo dõi hắn là được mà."

Trong những ngày sau, đơn xin nghỉ học luôn được Takemichi gửi đúng lịch lên trường. Còn cậu bên này thì theo thông tin Ran tra được mà đến tận nơi họp mặt của Moebius để theo dõi Kisaki. Quả nhiên, gã đã tập hợp một nhóm nhỏ trong đó thực hiện kế hoạch nhằm mục đích kích động Pachin. May mắn thay địa điểm lại chính là nơi Ran đã lưu ý bằng mực đen vì địa hình nơi đó khá ngoằn ngoèo, khó thoát.

Thật sự là...quá thuận lợi rồi, ngày mai lại là cuối tuần, cậu sẽ giải quyết luôn một thể. Chỉ cần Osanai không tham gia thì cậu vẫn còn cơ hội trốn thoát, gã có việc bận gần 2 tuần lận mà.

"Nhất định phải cứu bạn của Pachin..."

...

Takemichi tìm đến nhà kho cũ được đánh dấu trong bản đồ từ sớm mà âm thầm chờ đợi. Cậu hi vọng những suy đoán của mình là đúng, bọn họ sẽ làm những trò đồi bại đó ngay tại đây chứ không phải là nơi nào khác.

Còn chưa dứt dòng suy nghĩ, tiếng thét chói tai của một người con gái chợt vang lên như đang cầu cứu trong vô vọng đã thu hút sự chú ý của Takemichi. Cậu siết chặt cây baton trong tay mà cố gắng nhòm vào trong liếc nhìn cảnh tượng trước mắt.

Hai tên có vẻ cao lớn nhưng thân người lại gầy còm đang ghì chặt cậu bạn xấu số của Pachin xuống đất mà thẳng thừng dùng chân đạp mạnh lên đầu cậu ta. Hai tên còn lại thay nhau giữ chặt cô gái mà cất lên tiếng cười khằng khặc đê tiện cùng những lời lẽ dơ bẩn chỉ để thỏa mãn độ biến thái và cái tôi của bản thân.

Cậu bạn kia hoàn toàn không có cơ hội phản khán, gương mặt tuấn tú ưa nhìn nay chỉ còn in hằn dấu đỏ của máu mũi và vết tím bầm xanh đen. Cô gái kia nhìn người mình yêu bị đánh đến bầm giập thì lo lắng lắm, dùng hết sức bình sinh mà vũng vẫy hét to với tia hy vọng ít ỏi rằng sẽ có ai nghe thấy rồi đến cứu bọn họ.

Một gã trong số đó nhếch miệng nở nụ cười bỉ ổi, tiếp sau liền mạnh tay xé chiếc áo sơ mi trên người cô ra mà ném sang một bên. Gã còn lại đang giữ cậu bạn kia đột nhiên buông tay, giao cậu ta lại cho một người nữa mà liếm môi nhìn cảnh tượng trước mắt. Gã rút ra chiếc điện thoại đang giấu trong túi quần, bắt đầu quay từ cảnh bọn họ bạo lực cậu bạn cho đến cảnh cô gái kia bị xé áo.

"Phải lưu giữ một chút kỉ niệm đẹp mới kích thích chứ nhỉ."

"Nhìn vào đây nào, mày sẽ có những thước phim đẹp đấy."

Điệu cười xảo trá, bỉ ổi của bọn gã làm cho cô gái ngày càng sợ hãi hơn. Cậu bạn trai thấy bạn gái của mình đang bị giở trò đồi bại thì vô cùng bất lực, chẳng nghĩ ra được nên làm gì, chỉ biết dùng hết sức lực vùng dậy rồi cắn vào tay của người đang giữ mình đến rướm máu. Gã ta tức giận, không ngừng buông lời chửi rủa cả hai, dùng đôi tay in hằn dấu răng mà nắm tóc cậu ta đập mạnh xuống nền đất.

Takemichi bất giác nghiến chặt răng lại với nhau tạo nên ken két khe khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ ghê tởm hướng đến lũ người bệnh hoạn bên trong như đang muốn xiên chết từng người. Mặc dù biết rằng bản thân không được phép phá hỏng sự kiện này, nhưng nhắm mắt làm ngơ người đang gặp nạn không phải là cách làm của cậu.

Takemichi đưa tay bấm số gọi cảnh sát địa phương, thuận tiện nhắn chi tiết địa chỉ nơi cậu đang đứng. Sau đó liền thẳng thừng vung cây baton đang nằm trong tay mình vào gã bất lương vừa thực hiện hành động tàn bạo lúc nãy. Gã ta rít lên đau đớn mà thả lỏng đôi bàn tay, còn chưa kịp để người kia phản ứng, cậu đã quật liên tiếp vào đầu của người trước mặt khiến gã ngất đi vì đau.

Người đang cầm điện thoại quay video sững người nhìn cảnh trước mắt, còn chưa kịp tiếp thu những gì đang diễn ra đã bị cậu dùng baton đập thẳng vào mặt. Máu mũi của gã bắn hết ra ngoài rồi dây lên chiếc gậy baton của Ran mà ngã xuống đất. Đột nhiên, một lực mạnh từ phía trước xông đến đạp thẳng vào bụng Takemichi khiến cậu bất ngờ văng ra xa. Gã này nhìn hai thằng bạn đang nằm gục dưới đất với cái miệng sùi bọt mép, tâm tình liền trở nên tức điên lên mà lao thẳng vào cậu.

"Mẹ kiếp! Nếu mày đã thích lo chuyện bao đồng thì chuẩn bị chết đi!!"

Gã ta kìm chặt Takemichi xuống đất và vung từng cú đấm như trời giáng xuống mặt cậu. Takemichi hoàn toàn không thể địch lại sức mạnh của người bên trên, chỉ có thể dùng hai tay thủ thế chặn đòn hiểm của đối phương. Cậu bạn trai mặt nghệch ra nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ khi nghe tiếng Takemichi gào lên gọi đến mình mới chợt bừng tỉnh.

Gã ta vẫn chăm chú đánh cậu mà không biết được người kia đã đến gần mình từ khi nào. Cậu ta dùng hết sức giữ chặt gã mà tìm cơ hội thoát thân cho Takemichi. Cậu nhoài người ngồi dậy thở hồng hộc vì mất sức, sau đó liền đưa tay kéo chiếc mũ lưỡi trai đang đội trên đầu xuống che bớt khuôn mặt bản thân bây giờ. Đôi mắt Saphire phản chiếu hình ảnh gã ta đang dùng cùi chỏ thụi mạnh vào bụng cậu bạn trai khiến cậu ta đau điếng gào lên.

Không chần chừ thêm giây nào, Takemichi liền vơ tay sang bên cạnh cầm lấy baton đưa lên cao giáng thẳng xuống đầu gã muốn nổ đom đóm mắt. Những kĩ năng phòng thân cơ bản mà khi trước cậu được Phạm Thiên huấn luyện đã thật sự có tác dụng. Gã ta gục xuống đau đớn, hai tay ôm chặt đầu cố thủ. Takemichi cười khẩy, dứt khoát dùng lực thật mạnh đập xuống đầu gã liên tiếp như đang muốn bổ chết gã ta.

"Đầu cô ấy phải khâu 7 mũi, răng bị gãy, mắt trái bị sưng võng mạt, đến xương sườn cũng gần như vỡ vụn, 5 ngày rồi vẫn còn đang ở trạng thái mất ý thức."

"Lũ đốn mạt, tiễn bọn mày đi tay không với cảnh sát là quá nhẹ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro