Chương 7: Người hùng của tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey-kun, tại sao lúc đó mày lại chú ý đến tao vậy?"

"Tao có một người anh trai hơn mình 10 tuổi, anh ấy chết mất rồi."

Dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của Mikey bây giờ, nhưng những cử chỉ cùng giọng điệu thản nhiên khi nói về người đó như thể đã sớm quen chỉ khiến tim Takemichi càng thêm thắt lại. Gió mát của buổi chiều mùa hạ nhẹ nhàng thổi qua nhưng cũng chẳng cách nào làm cậu đỡ nặng lòng hơn.

"Anh ấy là một người liều lĩnh, lúc nào cũng sẵn sàng khiêu chiến với những kẻ mạnh hơn mình."

"Anh trai của Mikey-kun...chưa bao giờ là một người có giới hạn nhỉ?"

Dứt câu, hai mắt Mikey đều mở to hết cỡ mà nhìn vào cậu trai đang dùng hết sức đạp xe chở mình. Cách nói chuyện thế này, không phải là thái độ đối với một chuyện mới nghe lần đầu, hay chỉ đơn giản là do hắn quá nhạy cảm và đa nghi?

"Ừ...Mày giống anh ấy lắm."

"Một con người dũng cảm với trái tim ngừng đập, tao tin rằng anh ấy vẫn đang hạnh phúc ở một nơi nào đó mà dõi theo Mikey-kun thôi, đừng buồn nhé."

"Haha...Takemicchi ngốc thật đấy."

Bây giờ thì Mikey đã biết tại sao lúc đó hắn lại chú ý đến cậu rồi, tuy rằng bóng lưng nhỏ bé lại gầy guộc cũng chẳng biết đánh nhau nhưng những lúc cần thiết lại to lớn và kiên cường đến đáng nể phục. Takemichi dừng xe ngay tại bãi cỏ nọ để Mikey bước xuống trước. Hoàng hôn của buổi chiều nay thật sự rất đẹp, phủ kín một màu vàng dịu êm. Thì ra bầu trời không phải lúc nào cũng chỉ có một màu xám xịt như cậu tưởng, chỉ là nỗi buồn trong lòng đã sớm phủ kín những ngày xanh.

"Ở thế hệ của anh tao, có khá nhiều băng đảng ở vùng này. Tất cả những thứ họ làm là đánh nhau để so tài lớn bé, tại sao lại làm như vậy nhỉ?"

"Khi mày tìm được câu trả lời của những thắc mắc như vậy, có lẽ mày sẽ trở thành một bất lương tốt."

"Mày ngốc quá Takemichi, bất lương thì còn phân ra tốt xấu làm gì."

Draken nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu bất chợt bật cười thành tiếng, vươn tay xoa xoa mái tóc của Takemichi đến khi mất nếp keo vuốt mới dừng lại. Hắn từng cảm thấy cậu là một người rất kì lạ cho đến hôm nay, khi nhìn thấy cậu trai này bất chấp mọi lời hăm dọa mà vẫn một lòng bảo vệ cho cô gái của mình, Draken đã nhìn thấy gì đó. Một tia nắng ấm lòng tỏa ra từ tên nhóc con mang mái tóc màu vàng nắng này, cậu ta thật sự rất bí ẩn, tựa như chỉ cần chớp mắt liền có thể chẳng còn thấy đâu.

"Tao muốn tạo nên một kỉ nguyên mới dành cho 'Bất lương', và mày cũng sẽ góp phần vào đó. Ngày có một đám mây độc lạ ghé qua, tao đã chú ý tới mày...Hanagaki Takemichi."

"Bọn tao có nhiều kẻ giỏi đánh đấm, nhưng không có kẻ nào giống như mày. Người sẵn sàng đứng ra chống lại bất kì ai chỉ vì có thứ không thể buông bỏ, những người đó thật sự không nhiều."

"Vinh dự cho tao quá!"

"Hãy nghĩ kỹ nhé, Takemichi."

Takemichi nở nụ cười nhạt nhìn theo bóng dáng cả hai khuất dần trong ánh nắng chiều, từ nay về sau cậu sẽ tự tay vẽ màu cho nó. Màu sắc của thế giới này, cậu sẵn sàng hạ bút vẽ nên từng nét thơ. Nếu không còn màu vẽ, tự tay Takemichi sẽ dùng đến máu của mình.

Cậu cứ đứng ở đó mà nhìn thẳng vào hướng mặt trời đang tỏa sáng chói chang, dẫu rằng mọi thứ có cay nghiệt hay gian khó, vẫn sẽ một lòng hứa mãi chẳng được bỏ cuộc hay trốn tránh khỏi nơi đây.

Bỗng, bóng của hai người cao lớn và một người nhỏ con cùng lúc đổ xuống mặt đường khiến tim cậu như chậm lại một nhịp. Kisaki Tetta với mái tóc nâu vàng nhạt cắt theo kiểu húi cua cùng chiếc kính thể thao quen thuộc. Điệu cười ngạo nghễ như xưa dù không nhìn thẳng vào Takemichi, cậu biết gã đã thấy cậu, có lẽ cảm xúc bây giờ của gã là cực kỳ đắc ý chăng?

"Vĩnh biệt...người hùng của tao."

Sao Takemichi lại nhớ đến những lời này nhỉ? Gương mặt đau khổ với hai hàng nước mắt chảy dài, ấy vậy mà lại chẳng lấy được một chút do dự khi giết cậu. Cũng như lúc này đây, sự háo thắng và đắc ý của gã đã lộ rõ đến mức bản chất con người cũng đã dễ dàng nhìn thấu được. Một con người cứng nhắc với những suy nghĩ ngây thơ mà chẳng thèm đoái hoài gì đến tâm tư tình cảm của một cô gái, gã nghĩ rằng Hina sẽ thích một người như vậy sao.

Gã nghĩ rằng chỉ cần cậu chết đi thì Hina sẽ chú ý đến gã mà không phải là một ai khác sao? Có phải là vì yêu quá nên hóa điên rồi không? Hay thứ tình cảm của gã chỉ là sự ganh đua muốn thắng đối thủ của mình và rồi tự ngộ nhận nó là yêu? Tỏ tình không thành liền dùng xe đâm chết?

Nói phiến diện thì chính là tình yêu, nói sự thật thì là ganh ghét, nói thật lòng...chính là dù có cố gắng gấp mấy cũng cảm thấy bản thân thua kém đối phương.

Đúng thật là...thằng hề của tình yêu.

Takemichi không nhìn Kisaki mặc kệ gã đang lướt qua cậu, ánh chiều tà bao phủ mặt sông, hướng đôi mắt xanh ngước nhìn bầu trời trên cao mà cố lơ đi sự chú ý từ người kia đến mình.

Gần hơn...

Gần hơn nữa...

"Anh hùng" hoàn toàn không nhớ gã là ai, mà cũng phải thôi, thằng nhóc nhút nhát với mái tóc đen khi xưa đâu giống gã của bây giờ? Nhịp tim Kisaki ngày một đập nhanh hơn, gã là đang tận hưởng cảm giác vui vẻ khi nhìn thấy bộ dáng thảm hại bây giờ của anh hùng sao? Sự ganh ghét đó chưa bao giờ được kìm nén xuống à?

Đồ ngốc...

Cậu thật sự rất muốn cầm cây baton mà phang thẳng vào đầu Kisaki mấy phát rồi mới bắt đầu ngồi lại phân tích cái sai của gã. Tại sao không bao giờ nghĩ rằng bản thân cần thay đổi thì mọi thứ mới tốt đẹp hơn chứ. Tại sao cứ mãi đổ lỗi cho người khác mà không bao giờ cảm thấy bản thân làm sai, đúng là tên đại ngốc mà.

"Đồ điên."

Takemichi nhìn theo bóng dáng nhỏ con của gã mà mắng thầm trong miệng, song, liền nhanh chóng leo lên chiếc xe của mình mà đạp thẳng về căn hộ. Cậu cần phải cứu bạn của Pachin, ngọn nguồn nguyên nhân của trận chiến với Moebius chắc chắn là tại nó.

Ngày 14/7 cậu nhất định sẽ tìm thấy và can thiệp vào, nhất định sẽ không để Kisaki vì kế hoạch của gã mà làm hại đến người vô tội.

Xoạch...

Takemichi dựng đại chiếc xe đạp của mình vào chỗ cũ rồi lê từng bước mệt mỏi đến mở cửa căn hộ. Bỗng, hai thân ảnh quen thuộc bất chợt xuất hiện đứng trước cửa làm cả người cậu như sượng đứng lại. Cái gì đây chứ, sao anh em nhà Haitani lại tìm được đến tận nhà cậu vậy. Cả hai vừa làm bất lương vừa hành nghề thám tử sao, hay là vì bị cậu cúp máy nên bất chấp tìm đến đây hỏi tội.

"Trốn là thượng sách...giờ này gặp bọn họ thì còn lâu mới có thể bình tâm suy nghĩ được."

Nói xong, cậu liền xoay người rời đi với ý định chuồn càng xa càng tốt. Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, ma xui đất khiến kiểu gì mà Rindou lại nhìn sang để rồi thấy cậu. Hắn quay sang gọi Ran, chẳng mấy chốc đã dùng hết tốc lực tiến lại gần giữ chặt vai cậu lại.

"Này! Mày đang cố tránh mặt bọn tao à?"

"Ừ...chào? Hai người tìm tôi có chuyện gì sao?

"Mày chặn số bọn tao và bây giờ tao muốn được gặp mày."

Takemichi cố gắng giả ngơ hết sức để mở lời hỏi lại Rindou, cậu thật lòng chẳng muốn thân thiết cùng với những người nằm trong Tenjiku sau này, trước sau gì cũng phải đối đầu, nếu lỡ chẳng may bây giờ thân thiết thì lúc đó cậu phải làm sao?

"Hôm nay tôi bận rồi."

"Bọn tao sẽ trật tự, mày cứ làm việc của mày."

"Không."

"Mày không cho bọn tao vào thì bọn tao sẽ ngồi đây làm phiền hàng xóm."

Cậu bất lực day trán thở dài nhìn con người đang không tiếc rũ bỏ liêm sĩ để đứng trước mặt mình. Được thôi, cho vào thì cho vào, ai sợ ai chứ, đợi đến 12h khuya cậu sẽ đuổi bọn họ về.

Cạch...

"Nhà tôi khá nhỏ, nếu không ở được thì cứ việc nói thẳng."

Takemichi chậm rãi bước từng bước đi thẳng xuống bếp lục tìm vài thứ đồ ăn vặt có thể để mang lên cho bọn họ, chủ yếu vẫn là bánh khoai tây, món ăn khoái khẩu của cậu. Ran vươn tay đóng lại cánh cửa nhà sau khi vào trong, nơi này dù khá nhỏ nhưng chung quy lại có cảm ấm cúng vô cùng. Cậu cầm ra 2 lon nước trái cây cùng vài gói bánh đặt trên bàn rồi quay người về lại phòng ngủ để thay bộ đồng phục đang mang trên người ra, dù gì cũng không thể để người ta thấy bộ dạng nhếch nhác như vậy được.

"Làm thế nào để điều tra Nobutaka Osanai nhỉ..."

Takemichi vừa lẩm bẩm trong miệng vừa bước ra khỏi phòng với chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần cộc dài ngang gối của mình. Cậu nhìn thấy hình ảnh anh em Haitani yên bình ngồi cùng nhau trên sofa với gói bánh khoai tây bản thân vừa đưa cho liền không buộc được miệng mà lên tiếng. Hai anh em bọn họ luôn nương tựa vào nhau thế này mà không cần đến bố mẹ sao.

"Nhà hai người ở đâu vậy?"

"Bọn tao không có gia đình."

"Nhà của bọn tao là Ropongi, bất cứ nơi nào ở quận đó."

"Và tất nhiên là anh em nhà Haitani không cần băng đảng, bọn tao chỉ nắm quyền quản lý quận Ropongi thôi."

Thái độ thản nhiên của bọn hắn khi nói về gia đình làm chính Takemichi cũng phải bất ngờ, cứ ngỡ rằng cả hai sẽ cọc lên rồi mắng chửi một trận vì bị cậu ngóng xem hoàn cảnh gia đình chứ. Nhưng dù sao những người bị đồn là tàn bạo như anh em Haitani nếu đã chịu xuống nước để làm quen với cậu thì chắc chẳng còn gì là đáng lo nữa rồi.

"Tôi nhờ hai người một chuyện được không. Giúp tôi điều tra hành tung của tổng trưởng Moebius là Nobutaka Osanai, càng chi tiết càng tốt, nhất là những nơi hắn hay lui tới hoặc địa bàn bất khả xâm phạm ấy."

"Sao? Điều tra một tên tổng trưởng của một băng đúng chứ? Vậy mày nói xem? Bọn tao sẽ được gì."

"Gì cũng được, miễn là trong khả năng của tôi"

"Được thôi, dù gì bọn tao cũng là người tốt, còn điều kiện thì để khi khác tao sẽ nói sau."

*Chú thích:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro