Chương 47: Tulip trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inupi leo lên chiếc moto dựng một góc gần bệnh viện, không nói không rằng chỉ hất mặt ý bảo cậu nhanh chóng lên xe. Takemichi thầm bĩu môi nghe theo lời hắn, hai tay nắm lấy gấu áo của đối phương phòng hờ trường hợp bản thân bật ngã ra sau. Lần trước khi đi cùng Izana không khỏi làm cậu thót tim, không những hắn không chạy chậm mà còn ngày càng vịn ga nhanh hơn. Nếu không nhờ bản thân cậu bám chặt thì có lẽ rằng hôm đó đã hẹn hò với mặt đất rồi.

"Một lát nữa ghé sang tiệm bán hoa nhé."

"Để làm gì?"

"Mua hoa, đi thăm viếng thì phải có hoa chứ!"

"Lắm chuyện."

Người kia lạnh lùng buông một câu cụt lủn khiến cậu tụt hết cảm xúc, vốn dĩ còn định đối xử ôn hòa hơn vì hắn đã trả giúp tiền viện phí nhưng có lẽ bây giờ thì không cần nữa rồi. Gió đêm thổi như tát vào mặt khiến Takemichi khẽ rùng mình vì lạnh, Inupi không chạy nhanh lắm. Hình như là biết tuân thủ quy định giao thông hơn ai kia. Kiếp trước hay bây giờ cậu vẫn luôn nghĩ hắn là một người nghiêm túc và kiệm lời. Là một người vô cùng dũng cảm, chưa bao giờ để người khác thấy một mặt yếu đuối của bản thân.

"Nhanh đi."

Dừng xe trước cửa hàng hoa đang sáng đèn vàng rực rỡ, hai mắt cậu chớp chớp vì bất ngờ nhìn Inupi. Cứ ngỡ hắn sẽ chạy một mạch theo lộ trình đã vạch sẵn, cuối cùng vẫn đặt lời nói vu vơ của cậu vào đầu mà dừng chân ở đây. Người trông coi cửa tiệm là một cô gái xinh đẹp xem chừng độ tuổi đôi mươi. Đối phương cực kì nhiệt tình giới thiệu cho cậu những loài hoa đắt hàng nhất. Thỉnh thoảng đôi mắt nâu lại liếc sang Inupi đang đứng sau lưng cậu rồi đỏ mặt. Takemichi biết mà, dù gương mặt hắn có sẹo nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp trai vốn có. Biểu hiện như thế là điều bình thường thôi, có lẽ vấn đề đều nằm ở tên mặt lạnh này. Hắn không nhận ra được người xung quanh có ý với mình, thậm chí còn hay rút dao đe dọa người khác thì làm sao mà có người yêu.

"Chị lấy giúp em một bó Tulip trắng nhé? Em cảm ơn."

"Tại sao lại là Tulip?"

Nhận thấy người bán hàng đã đi khỏi phạm vi quy định, Inupi lúc này mới lên tiếng hỏi nhỏ. Đôi tay cầm lấy bông hồng trắng bên cạnh đưa lên ngắm nghía. Hoàn toàn không quan tâm đến biểu tình trên gương mặt người đối diện.

"Tulip trắng tượng trưng cho thiên đường, gắn liền với sự bình yên và thuần khiết. Mày cũng có thể tặng nó thay cho lời xin lỗi, đem viếng tặng không phải hợp lắm sao?"

"..."

Người kia lặng đi sau khi nghe những lời cậu nói, đem cây bông hồng trắng trong tay đưa cho cậu rồi quay lưng rời đi khiến bản thân Takemichi thập phần khó hiểu. Ngẩn người một hồi liền nhanh tay trả lại cây bông về chỗ cũ mà chạy đến chỗ người chủ tiệm nhận hoa đã gói xong. Trước khi rời đi cô còn ngại ngùng kéo cậu lại xin số điện thoại của Inupi khiến Takemichi khó xử chẳng biết nên làm thế nào. May thay đối phương lập tức xuất hiện, nắm lấy cổ tay kéo cậu lên xe mà không quan tâm đến việc chào tạm biệt hay cảm ơn người bán hàng như cách cô đối đãi với cả hai.

"Người lúc nãy có vẻ để ý mày, hết hỏi có người yêu chưa rồi lại đến xin số điện thoại. Nghiêm túc mà nói, mày không định hướng về ai đó sao?"

"Tao không thích con gái, hình như mày quên chuyện tao là bất lương rồi nhỉ."

"À, thì ra là không biết yêu ai..."

Nói chuyện một lúc cũng đã đến nơi, Inupi rũ mắt nhìn cánh cổng dẫn vào bên trong nghĩa trang nơi đặt phần mộ của chị gái. Đã hơn hai tuần rồi hắn vẫn chưa đến thăm, không biết chị có giận không. Nếu chị mà biết chuyện hắn làm bất lương thì chắc hẳn sẽ giận lắm. Thấy người bên cạnh cứ đứng im như tượng đá mà chẳng chịu nhúc nhích gì, Takemichi có chút sốt ruột. Kiếp trước tuy rằng đã xuống tay với nhiều người, nhưng nếu hỏi cậu có sợ không thì câu trả lời hiển nhiên là có. Nếu như hôm nay không có Inupi đi cùng thì có lẽ cậu cũng chẳng đến đây một mình.

"Đi thôi, sương đêm xuống sẽ lạnh lắm."

"Ừ."

Takemichi vỗ vai Inupi ngỏ ý nhắc nhở, đối phương ngay lập tức lên tiếng đáp lại rồi nhanh chóng sải bước vào trong. Cậu khẽ rùng mình vì lạnh, nối gót theo người đi trước để tìm đường đến ngôi mộ đã định sẵn.

"Cầm hoa đi."

"Tại sao lại là tao?"

"Mày tặng mới ý nghĩa chứ!"

Đặt vào tay Inupi bó Tulip trắng vừa mua khi nãy, cậu khẽ đẩy nhẹ hắn đến trước mộ Akane còn bản thân thì chậm chạp lùi về sau vài bước. Takemichi biết đối phương có nhiều điều muốn nói, với cương vị là một người bạn cũ thì điều đó hoàn toàn rất dễ dàng nhận ra.

"Nhanh đi, đừng để chị ấy chờ."

Inupi buồn bã nhìn chằm chằm vào bia mộ khắc tên chị mình, làn gió nhè nhẹ khẽ thổi qua khiến những cành cây gần đó bắt đầu trở nên xao động. Chị hắn không còn nữa, chắc có lẽ bây giờ cô đã ở một nơi bình yên hơn. Không còn phải chịu cơn đau xé thịt từ vết bỏng nặng, cũng không cần khổ sở che giấu gương mặt thật của bản thân với cả y tá cùng bác sĩ. Đôi lúc Inupi đã từng nghĩ, nếu bản thân có thể thay thế vị trí với chị gái trong vụ hỏa hoạn kia thì sao. Nếu được như vậy thì ngày hôm nay hắn đã không cảm thấy khó chịu và trống rỗng thế này.

"Mấy tuần rồi không tới thăm, em xin lỗi chị nhiều lắm. Hôm nay Koko không đến, chắc nó đang ở thư viện hoặc đâu đó tại căn cứ để tìm cách kiếm tiền. Hiện tại bọn em đang sống rất thoải mái, tiền bạc đã dư dả hơn nhiều rồi. Chị thấy hoa đẹp không? Nhưng mà nó không phải là của em mua. Là cậu ta đã chọn rồi bảo em đem đến cho chị đấy, trông xấu thật nhỉ?"

Inupi cười nhẹ, cẩn thận đặt bó hoa lên mộ Akane đầy trang trọng. Takemichi đứng đằng sau chỉ biết thở hắt ra một hơi dài, nhẹ nhàng đặt tay lên vai đối phương mà ngồi xuống cạnh hắn. Đoạn, liền mỉm cười nhìn bông Tulip trắng đang yên vị trên phần mộ của Akane khẽ nói.

"Nếu còn đang hiện hữu tại đây, xin chị đừng cảm thấy áy náy vì đã bỏ em trai ở lại trần gian một mình. Bởi vì từ bây giờ, em sẽ khiến Inupi sẽ không cảm thấy cô đơn nữa."

Người bên cạnh rất nhanh đã tỏ thái độ với câu nói vừa rồi của cậu. Không phải là kì lạ lắm sao? Thằng nhóc này định đứng ở vị trí nào trong cuộc sống của hắn mà lại mạnh dạn  hứa với Akane như vậy.

"Mày biết cái giá phải trả khi dám hứa với người đã khuất không?"

"Là phải thực hiện được lời mà mình đã hứa?"

Takemichi nghiêng đầu đầy thắc mắc nhìn đối phương, hắn hỏi như vậy là vì sợ cậu sẽ không thực hiện được những gì vừa nói sao?

"Sao có vẻ như mày đang hỏi ngược lại tao vậy?"

"Không có gì, cứ tin ở tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro