Chương 46: Điều kiện trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuzuha lê đôi chân nặng trĩu đến gần Taiju run rẩy nói, cô biết gã anh trai này một khi đã nổi giận thì đến em trai cũng sẽ không tha. Cô phải bảo vệ Hakkai, bảo vệ gia đình này và rồi một ngày nào đó mẹ cô nhất định sẽ xuất hiện ôm lấy cô một lần nữa.

"Anh hai...đừng tiếp tục dồn Hakkai vào chân tường!"

Hắn không nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, lạnh lùng vung nắm đấm với sức mạnh như vẫn thường dùng với đàn em. Taiju trầm trọng, liếc Yuzuha như đang cảnh cáo về hành vi không đúng vừa rồi của cô. Phải dựng lại nề nếp cho đúng quỹ đạo của nó thôi, nếu cứ tiếp tục sẽ loạn lên hết.

"Đừng xen vào chuyện của tao."

Dứt câu, đối phương liền thẳng thừng đẩy mạnh người em gái cùng chung máu mủ xuống đường một cách thô bạo khiến Hakkai đứng cạnh cũng chẳng dám hó hé thêm lời nào. Đáng lẽ ngay lúc này, hắn phải đỡ lấy chị gái và gánh lấy lỗi lầm bản thân gây ra. Dù bên trong có gào thét thế nào thì bản thân Hakkai vẫn như một cục đá, im lặng chịu đựng ở một chỗ.

"Mày nói thử xem? Tại sao chúa lại không tha thứ cho tao?"

Takemichi ngẩn người trước câu hỏi đột ngột đến từ Taiju, tuy rằng đã sớm chuẩn bị tinh thần ăn đánh nhưng không ngờ hắn lại thắc mắc mấy điều cơ bản như vậy. Đánh người em cùng dòng máu suốt mấy năm, rồi bây giờ lại làm như không biết sao.

"Ý trên mặt chữ, tự tìm ý nghĩa vì tao sẽ không giải thích thêm."

"Ranh con xấc xược, gan của mày cũng lớn lắm đấy. Nếu đã không muốn trả lời thì bắt buộc phải bồi táng tại đây thôi."

Taiju không chút nhân nhượng đấm thẳng vào mặt cậu, lực tác động mạnh đến mức đến nỗi khiến đầu Takemichi ù đi trong giây lát. Người trước mặt không dừng lại, tiếp tục thượng cẳng chân hạ cẳng tay khiến Hina lúc này mặt cắt không còn một giọt máu. Cô cắn răng định xông lên bảo vệ cậu thì bất ngờ bị Yuzuha giữ tay lại. Đối phương chỉ lắc đầu bất lực trước áp lực bức người của anh trai. Đến cả bản thân cô mà Taiju còn chẳng hề xem trọng, nếu Hina kích động hắn lúc này chỉ có mang về thương đau thôi.

"Không được đâu Hina..."

"Nhưng nếu cứ im lặng mà nhìn thì Takemichi-kun sẽ chết mất!!"

Inupi loạng choạng đứng dậy, khẽ đưa tay quẹt đi vết máu trên khóe miệng mà lạnh lùng nhìn dáng vẻ tơi tả của Takemichi. Coi như hắn đã trả hết nợ rồi, lần này dám đứng ra chống lại Taiju cũng đáng để xem là một thành tựu không nhỏ.

"Anh hai, anh dừng tay lại đi! Takemichi không chịu nổi nữa rồi."

"Thằng ngu!! Muốn nhờ vả người khác thì phải có những thứ tương xứng để trao đổi chứ!??"

Taiju cười gằn, không chần chừ đấm vào bụng Takemichi một cái đau điếng khiến cậu chẳng thể nhịn được mà ho sặc sụa vì máu trong miệng lại trào ra. Hakkai siết chặt nắm đấm, đầu cúi xuống dưới như không còn mặt mũi nào nhìn Takemichi ngập ngừng nói. Hắn là người đã dẫn cậu đến đây, nhưng lại không cách nào bảo vệ chu toàn, thật lòng rất khổ thẹn với cái danh phó đội trưởng nhị phiên.

"Em sẽ rời Touman và gia nhập Hắc Long để hỗ trợ cho anh, vậy nên làm ơn hãy để Takemichi rời đi! Đó chính là điều kiện trao đổi."

Hai mắt cậu nhòe dần vì choáng váng, tưởng như Taiju sẽ mạnh bạo vứt cậu xuống đất thì đột nhiên lại được một vòng tay đón lấy như món đồ chơi nát bét bị vứt đi. Tay người kia lạnh thật, vết bỏng một bên mặt cùng mái tóc vàng nhạt là thứ cậu thấy trước khi lịm đi. Bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng gào thét của Hina cùng giọng điệu sốt sắng của ai đó.

"Takemichi-kun!!!"

"Đưa Takemichi cho tao."

"Tao còn chuyện riêng với Hanagaki, cậu ấm có thể đi được rồi. Chính mày đã dẫn nó đến đây để bị đánh còn gì?"

...

"Tỉnh rồi?"

Takemichi mệt mỏi chớp mắt nhìn trần nhà màu trắng cùng mùi sát trùng quen thuộc cậu vẫn thường ngửi ở kiếp trước. Tay chân ê ẩm vì những cú đấm như giáng trời của Taiju. Chỗ này là bệnh viện, vậy người đưa cậu đến đây...

"Bác sĩ bảo rồi, mày không sao cả. Trừ việc thiếu máu trầm trọng."

Inupi lạnh lùng nhìn hóa đơn viện phí hắn vừa nộp cho Takemichi, trong túi nilong còn có cả mấy loại thuốc bổ máu kèm theo lúc đóng tiền khi nãy. Chiều nay, không biết tại sao cơ thể lại tự động lao ra đỡ lấy cậu. Chẳng những vậy còn làm mấy trò tranh chấp trẻ con với cậu ấm như muốn giành đồ chơi.

"À...cảm ơn."

"Mày đã hiến máu cho Koko, dù nó không nhớ nhưng tao thì ngược lại. Hành động từ trước đến giờ chỉ là trả nợ thôi, đừng hiểu lầm."

Đối phương không nhìn cậu, ánh mắt lơ đãng hoàn toàn khác kiếp trước lúc cả hai nhận nhau làm đồng đội. Phải rồi, sao Takemichi có thể quên chứ. Ở đây bọn họ là đối thủ, thái độ hòa hoãn như thế này đã là tốt lắm rồi.

"Mày muốn gì?"

"Hả?"

"Không ai tự dưng đối tốt với người lạ. 400cc máu không phải là một lượng nhỏ, mạo hiểm như vậy dù bản thân đang thiếu máu thì không có một ai đâu."

Takemichi im lặng, hắn nói đúng. Không ai sẽ vì một người không quen không biết mà làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân như vậy. Nhưng tình huống cấp bách, nếu không cứu Kokonoi thì chả nhẽ phải đứng im nhìn hắn chết vì mất máu sao???

"Không ai có thể làm lơ một người cần được giúp đỡ, cũng như việc mày đã đưa tao đến bệnh viện vậy. Phải rồi, mày cũng bị Taiju đánh mà, có đau nhiều không?"

"Tao không tốt như vậy, cũng không cần lo cho tao, mày mới là đứa bị đánh nhiều hơn."

Inupi vươn tay chạm lên chỗ bị băng lại trên mặt cậu ấn xuống khiến Takemichi bất giác kêu lên vì đau. Trong lúc đối phương còn đang suýt xoa vì rát thì hắn lại cười rất mãn nguyện. Đây mới là dáng vẻ mà Hanagaki nên có, lúc nãy cứ như gà mẹ chăm con vậy.

"Mấy giờ rồi, tao phải về nhà."

Gương mặt cau có của Sanzu đột nhiên lóe lên trong đầu cậu, bộ dạng gấp gáp khiến Inupi thập phần không hài lòng. Rõ ràng hắn đã tốt bụng đưa cậu tới tận đây đến nỗi bang phục còn chưa kịp thay, vậy mà lại dám nhớ đến người khác trước mặt hắn.

"Hina...không phải, mày có thấy một cô gái nhỏ nhắn đi cùng tao không?"

"Cô ta đã về cùng cô chủ rồi, lúc đầu còn muốn bám theo, nhưng đã bị cậu ấm cản lại."

Inupi nhún vai tỏ vẻ vô tội chẳng biết chuyện gì, thật chất là hắn đã dọa giết con nhỏ đó nữa cơ. Rõ phiền, hắn biết Hanagaki yêu thích cô ta, bản thân được thả đi lại chần chừ vì cô bạn gái nhỏ bé kia làm hắn buồn cười biết chừng nào. Nhưng mà thôi? Người cũng đã đi thì cũng không nhất thiết phải nhắc lại làm gì. Cũng may là bọn kia biết điều, nhớ đến con dao trong người hắn mà biết tự động rút lui.

"Muốn tới một chỗ này với tao không?"

"Chỗ nào?"

"Nghĩa địa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro