Chương 45: Brave guy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Inupi? Mày làm gì vậy?"

Kokonoi chậm rãi tiến lên phía trước tỏ rõ ý không hài lòng, đôi lông mày nhíu lại nhìn chăm chăm vào người con trai mái tóc vàng trước mắt. Cậu thật sự rất quen, nhưng không lý nào hắn lại không nhớ những người bản thân từng chạm mặt được. Hơn hết nữa, tên nhãi con này còn là người thuộc Toman thì càng không thể quên.

"Tao đã từng thề rằng sẽ trung thành, dù có là ai cũng phải cho biết trên dưới. Tao sẽ giết hết tất cả bọn nó, trừ thằng tóc vàng này ra."

Inupi thẳng thừng lơ đi sự hiện diện của Takemichi, chĩa mũi dao hướng đến 3 người đang chẳng biết sợ trời đất trước mặt. Hắn chỉ có thể cho thằng nhãi 400cc máu đó đi, ngoài ra những ai đi cùng đều phải ở lại. Con gái thì cũng liên quan hết, cậu ấm hay cô chủ gì đó cũng không có tư cách lên mặt đâu.

"Không được, tao sẽ đi nếu có cả ba người kia."

Takemichi nhất quyết không quan tâm đến chuyện bản thân đã sớm nằm trong vòng an toàn mà đối phương đã vạch sẵn. Một mực đứng ra che chở cho người phía sau khiến Inupi tức giận không thôi. Tên nhóc này có điên không nhỉ? Muốn bản thân bị đánh đến tơi tả sao?

"Tránh ra hoặc mày sẽ là đứa bị xử đầu tiên."

"Hina, em lùi về sau lưng chị Yuzuha nhé? Anh xin lỗi vì đã để em dính vào chuyện này."

Hina ngẩn người vì nụ cười của cậu, đôi chân nhỏ nhắn tự động lùi về sau. Nụ cười của Takemichi bây giờ sao lại xa lạ đến thế? Nó khiến tim cô như thắt lại, cảm giác khó chịu không ngừng.

"Takemichi-kun!Phía sau!!!"

Hina tái mặt gào lớn đến nổi tưởng như đã bể cả giọng, nhưng so với cô gái nhỏ Inupi còn phản ứng nhanh hơn. Hắn vội vã gấp dao, vươn đôi tay chai sần kéo mạnh cậu về phía mình. Vừa vặn ôm lấy người mà bản thân Inupi vô thức muốn bảo vệ lui về phía sau một cách an toàn.

"Cảm ơn..."

Trái tim cậu vẫn còn đang đập liên hồi vì chuyển động lúc nãy, vốn dĩ nếu Inupi không cứu thì Takemichi cũng sẽ tự giác né đi. Vậy mà chỉ khi vừa nghe tiếng thét của Hina thì người kia liền không chần chừ bảo vệ cho cậu. Nếu là ở kiếp trước, hành động lúc nãy là hoàn toàn bình thường. Nhưng tại đây, hắn thật sự rất điên khùng. Từ lời nói đến cử chỉ đều khác hẳn với những gì cậu còn nhớ. Thậm chí, lại còn không dứt khoát với đối thủ như vậy.

Hakkai lẫn Yuzuha đều không dám thở mạnh từ lúc người anh trai này xuất hiện, mồ hôi lạnh đổ ra như suối vì nỗi sợ vô hình không ngừng dâng trào. Taiju sẽ không tha cho bất cứ ai, dù có là con gái.

"Anh hai..."

Lơ đi sự hiện diện của cả hai, gương mặt hắn thoáng chút bất ngờ nhìn tên nhãi nhỏ con sau lưng Inupi. Taiju không ngờ đối phương lại cứu thằng tóc vàng này, ngay cả là trước mặt hắn.

"Inupi!? Mày làm phản hả?"

"Boss, tao không có ý đó."

"Thằng đó là Hanagaki, đội trưởng lục phiên đội Toman. Là người đi cùng cậu ấm, có vẻ như cũng là người quen của Inupi."

Kokonoi vừa nói vừa chậm rãi quét mắt sang nhìn Taiju, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nham nhở thiếu đòn. Thằng đó chết chắc rồi, dù có được Inupi bảo vệ nhưng đã dám bước chân vào lãnh địa của Hắc Long thì phải sớm nên hiểu kết cục của mình sẽ như thế nào chứ.

"Hahaha, đội trưởng Toman sao? Này Koko, trò đùa của mày thú vị đấy."

Từ trong đám đông, thân người cao to bắt đầu cười lớn giọng điệu pha chút giận dữ như chẳng thể tin vào tai mình. Thật là ngu ngốc, thân là người thuộc Toman mà lại dám bước vào lãnh địa Hắc Long của hắn sao? Đần độn thật...hắn sẽ đấm nó tới chết.

"Vậy là Hakkai vô tư dẫn một kẻ của Toman tới nhà tao sao? Dù có nói gì thì cũng đừng có tới chỗ của bọn tao chứ?"

Taiju gầm lên, vươn cánh tay rắn chắc đến trước mặt Takemichi dự định túm lấy cổ áo cậu rồi tẩn cho đối phương một trận ra trò. Nhận thấy hành động mang tính đe dọa của boss, ngay tức khắc Inupi liền kéo mạnh cậu tránh sang một bên không chút do dự. Hành động của hắn khiến cả Hắc Long cũng phải nín thở, bọn họ biết Taiju đáng sợ như thế nào. Con chó dữ đó trung thành ra sao, vậy mà hôm nay lại ngang nhiên bảo vệ người thuộc bang khác.

"Inupi! Cút ra!!!"

Taiju giận giữ đánh bật hắn văng sang một bên không chút do dự, Inupi không địch lại sức mạnh của boss nên chỉ có thể hứng đòn như bao cát tập gym. Bây giờ chỉ còn Takemichi đứng đối diện với Taiju, Hakkai bên kia cũng vô cùng sốt ruột. Hắn muốn đứng ra bảo vệ cho cậu, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc đứng trước mặt người anh bạo lực này đã là khó khăn, thật sự không cách nào làm được.

"Mày định sống như vậy đến khi nào?"

Đến tận bây giờ Taiju mới nghe cậu mở miệng, mặt hắn có chút nghệch ra bởi những gì Takemichi vừa nói. "Sống như vậy" mà thằng nhãi này nói là sống như nào? Hắn đã làm sai luân thường đạo lý sao? Hay đi trái lại với quy luật tự nhiên? Rằng chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại trong giới giang hồ này?

"Hả?"

"Chúa sẽ tha thứ cho mày sao? Không. Mày tưởng với bạo lực thì tương lai hắc long sẽ tươi sáng hơn chắc? Mày chỉ đang dùng bạo lực để ép người khác công nhận mình, còn người thật lòng với mày thì chẳng có ai đâu."

Những lời nói phát ra từ miệng cậu cứ như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của tổng trưởng Hắc Long. Đám người mặt trang phục màu trắng bắt đầu quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn cậu đầy thương hại. Thằng đó khùng rồi, khi không lại chọc điên một thằng đáng gờm như Taiju. Bây giờ không bị tẩn cho chết thì cũng khó mà không gãy xương.

"Mẹ kiếp!!!"

Đối phương gầm lên đầy giận dữ, không chút do dự vung tay đấm mạnh vào bụng cậu khiến Takemichi văng ra sau hơn vài mét. Cổ họng tanh tưởi làm dòng máu nóng bên trong cứ vậy trào ra, chính cậu cũng bị nó làm sặc đến nổi phải ho khan một lúc. Sức mạnh của hắn vẫn đáng gờm như vậy, in đậm trong trí nhớ làm đầu Takemichi bây giờ cứ ong ong hết cả lên. Quẹt đi dòng máu vẫn không ngừng chảy từ miệng, thân người nhỏ con vẫn không ngưng tiếp lời.

"Mày rất giỏi khi có thể gây dựng nên một bang lớn mạnh, nhưng bản chất con người bên trong mày đã thay đổi rồi, không có trái tim."

Taiju xiết chặt nấm đấm, cánh tay của hắn đã bắt đầu nổi lên gân xanh. Tức giận sẽ không làm nên chuyện lớn, nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ nó tỏ ra hiểu hết về bản thân đối phương thì hắn lại trở nên sôi máu. Khó chịu thật mà, quả nhiên một cú vẫn là không đủ.

"Tao sẽ đấm mày tới chết"

Taiju vừa dứt câu, trước mắt cậu liền xuất hiện bóng dáng cao gầy của Hakkai. Hắn chỉ đứng đó, chắn ngang và không nói gì. Khác hoàn toàn kiếp trước, Takemichi biết người kia đang sợ, run rẩy như một con vật bị dồn vào đường cùng. Chỉ là, cú đấm lúc nãy cậu chịu không vô ích. Hắn có thể dũng cảm như vậy, đã là tốt lắm rồi.

"Mày muốn gì đây? Phải làm ra lẽ với bọn Toman chứ!?"

"Em đã dẫn Takemicchi tới đây, cậu ta hoàn toàn không biết gì cả."

"Mày không nghe tao nói hay mày không muốn nghe theo mệnh lệnh của tao nữa hả!!?"

Taiju trầm trọng, gương mặt đùng đùng sát khí như muốn nghiền chết cái sự dũng cảm nhất thời này của người em trai cùng huyết thống. Làm phản hết cả rồi, Inupi rồi đến Hakkai đều không nghe hắn mà đi bảo vệ thằng nhãi kia.

"Tình cảm gia đình vẫn hơn bạn bè không phải sao? Hiểu ý anh trai mày chứ?"

P/s: Tên nhóc này leo lên được đến tận đây đều là nhờ vào các cậu. Nếu chỉ có một mình tôi thì cũng không thể nào gặt hái được thành quả như vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro