Chương 48: Kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày sau hôm chạm trán với Hắc Long, Takemichi quay đầu nhìn về cuốn lịch có nhiều dấu đỏ nổi bật với những kí hiệu khác nhau. Vì để tránh bản thân quên mất những sự kiện quan trọng trong kiếp trước, cậu đã nghĩ ra cách này. Đáng nói là, Inupi lại chở cậu thẳng về nhà sau khi rời nghĩa địa mà không dừng xe gần đó như Touman thường làm. Sanzu từ lúc đó cứ trưng ra vẻ mặt như muốn giết người mỗi khi chạm vào những vết thương do Taiju gây ra. Takemichi không biết hắn phải diễn sâu như thế làm gì, hoặc có thể là vì muốn cậu nơi lỏng cảnh giác.

Thật ra Takemichi vẫn luôn tự hỏi, tại sao từ kiếp trước lẫn kiếp này Sanzu đều trung thành với Mikey vô điều kiện như vậy. À, nếu mà nói thì vẫn có một điểm khác. Hắn lúc này đã hòa nhã với cậu hơn nhiều, không còn cọc cằn thô lỗ như kiếp trước.

"Hôm nay là ngày họp mặt, nếu mày không khỏe thì tao sẽ nói lại với Draken. Nghĩ ngơi tốt đi, tao nhất định sẽ trả cả vốn lẫn lời cho thằng chó Taiju và cả đám lính của nó..."

Sanzu nhẹ giọng hướng đến nhìn cậu, ánh mắt như muốn xuyên thấu người trước mặt. Takemichi không thích như vậy một chút nào, cảm giác nhận được cái dò xét như thế này rất khó chịu. Dường như đối phương có thể biết được tâm trạng của cậu biến đổi khôn lường thế nào, ngay lập tức đã lên tiếng cắt lời mà thẳng thừng nhận lỗi.

"Xin lỗi, tao chỉ lo cho mà-..."

"Không sao, tao không yếu đuối như vậy. Không cần lo cho tao đâu Haru."

"Haru...?"

Người trước mặt mở to hai mắt như chưa thể tin được những gì bản thân vừa nghe, mái đầu vàng nhạt hơi nghiêng nhẹ nhìn cậu đầy thắc mắc. Rõ là lúc đầu hắn chỉ muốn tiếp cận để quan sát mối đe dọa ngầm có thể ảnh hưởng đến "vua", vậy mà từ lúc nào chỉ vì một tiếng "Haru" lại khiến trong lòng hắn thấy vui vẻ đến thế.

"Gọi như vậy không được sao?"

"Được, cứ làm những gì mày muốn..."

Sanzu khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý với cái tên mới mà Takemichi đặt cho mình, đã có hai người cũng từng gọi hắn là Haru nhưng cảm giác lại không đặc biệt như lần này. Giống như dù cho bị mắng vẫn cảm thấy vui. "Haru" làm Sanzu nhớ đến cái nơi khiến hắn đã từng rất căm ghét. Nhưng riêng người này thì được thôi, rất sẵn lòng đón nhận.

"Một lát nữa mày cứ đến nơi họp trước, tao đi cùng Chifuyu."

"Hả?"

Ngay lập tức phản ứng với lời đề nghị của cậu, Sanzu tỏ rõ ý không vui quay mặt nhìn sang hướng khác. Dù rằng đã ở cách nhau đến mấy phiên đội, xảy ra xung đột trong ngày quyết chiến Halloween nhưng vẫn không cách nào ly gián được cả hai. Sanzu không muốn bất cứ ai làm cộng sự của Takemichi trừ hắn, ngay cả vua cũng không. Vua chỉ có thể đứng trên, không thể ngang hàng. Người luôn sát cánh cậu chỉ có thể là Sanzu Haruchiyo, chắc chắn phải là hắn.

"Không được sao? Haru?"

"Nếu mày muốn...nhưng lần sau phải là tao!"

Mặc dù không can tâm tình nguyện nhưng Sanzu không muốn Takemichi không vui. Cũng không muốn cậu cảm thấy thất vọng hoặc không hài lòng về hắn. Sau hôm nay nhất định phải tìm cách tách cậu với tên phó đội trưởng nhất phiên đội ra mà không để lại sai sót gì.

"Lần sau tao sẽ đãi mày ăn một bữa."

"Bánh kem."

"Hả?"

"Sinh nhật tiếp theo của tao, hãy làm bánh kem."

Takemichi gật đầu đáp ứng không chút ngần ngại, dù gì cũng chỉ là một cái bánh kem. Nếu không phải yêu cầu cao siêu gì thì cậu vẫn có thể thực hiện được.

Dứt dòng suy nghĩ, chuông cửa trước nhà lập tức vang lên một hồi. Takemichi nhanh chân rời đi cùng Chifuyu trước khi hắn kịp thấy bóng dáng Sanzu trên sofa nhà cậu. Thành thật mà nói, nếu để mọi người biết chuyện phó đội trưởng ngũ phiên mà phải ăn nhờ ở đậu tại đây thì bản thân Takemichi chẳng biết nên giải thích thế nào cho hợp lý nữa.

"Chuyện xảy ra với mày đúng là bất ngờ thật...tên khốn Taiju đó chắc nặng tay lắm nhỉ."

"Cũng không đáng kể mấy, đối mặt với kẻ chuyên "bán" bạo lực cho người khác như tên đó thì tao như vậy vẫn còn nhẹ hơn so với nhiều người rồi."

Takemichi cười nhẹ trấn an Chifuyu, cậu biết hắn vẫn còn rất giận chuyện cộng sự của mình bị đánh tơi tả vào hai hôm trước. Nhưng đối mặt với một bang có thể được xem là lịch sử khi liên tục đứng đầu cai trị những kẻ bất lương vùng Kantou như vậy thì hiếm ai không thể không dè chừng. Nhất là khi Hắc Long đời thứ mười, thế hệ cuồng loạn và hung ác nhất được Shiba Taiju nắm gọn trong lòng bàn tay. Từ một bang tưởng như đã suy tàn lại đột nhiên phục sinh và khoác lên mình tấm áo mới. Ngày càng bành trướng khiến ai ai nhìn vào cũng thấy thật đáng ngưỡng mộ.

"Không cần biết đối thủ mạnh tới đâu, nhưng nếu dám động vào cộng sự thì tao không ngại đối đầu với nó đâu."

"...À, ổn thôi Chifuyu."

Người trước mặt đột nhiên lớn tiếng khẳng định chắc nịch khiến Takemichi đôi phần bất ngờ. Phải rồi, hắn hiện tại vẫn là cộng sự của cậu mà, tại sao lại chỉ thờ ơ bỏ qua mà luôn nghĩ đến việc sẽ hành động một mình nhỉ.

"Thành viên cốt cán đã tụ tập lại đông đủ rồi chứ?"

"Vào đi!"

Như vị trí đã định, Chifuyu nhanh chóng tiến đến khoảng trống cạnh Baji. Riêng cậu vẫn chắn trước mặt Hakkai nhằm che chắn cho hắn khỏi ánh mắt của toàn bộ cốt cán Touman. Kazutora vô cùng cảnh giác, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Hakkai khiến cho cả Takemichi cũng phải sởn gai ốc.

"Hakkai là em trai của tổng trưởng Hắc Long? Mày biết rồi đúng chứ Mitsuya?"

Smiley bật cười một tiếng, sát khí bên cạnh ngày càng dày đặc. Mucho cũng chẳng kém ai, mạnh tay nắm lấy một bên vai Hakkai giữ chặt lên tiếng chất vấn. Hoàn toàn không để đối phương có cơ hội phủ nhận bất cứ câu hỏi nào hắn nói ra.

"Mày dám bỡn cợt với uy nghiêm của Touman sao? Mày cố ý che dấu chuyện bản thân là em trai của thằng đó là vì sợ bị phát hiện mình là kẻ phản bội à?"

"Đại khái thế này! Takemicchi không biết đâu là lãnh địa Hắc Long thì cũng đâu có cách...nhưng tại sao Hakkai lại dẫn Takemicchi đến đó được nhỉ? Mày đâu có phải người mới đâu hử EM TRAI TỔNG TRƯỞNG HẮC LONG?

Smiley cố ý nhấn mạnh những từ cuối câu với hàm ý đe dọa không kém gì Mucho. Gương mặt từ lúc nào đã nổi gân xanh vô cùng đáng sợ, áp lực mà hắn mang đến thật sự rất giống người kia.

Ừ nhỉ, sao Takemichi lại có thể quên mất chuyện trước khi phản bội Touman thì cả hai vẫn thường rất thân thiết với nhau chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro