Chương 36: Bloody Halloween (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!!

Lực tác động mạnh đến nỗi Kazutora đập mạnh lưng vào chiếc xe hơi cũ nát sau lưng. Takemichi ở bên này kịp thời kéo tay Baji lùi về sau lưng mình tránh khỏi lưỡi dao của người thanh niên tóc đen lai vàng. Tiếng động lớn vừa rồi là do cậu đã nhanh hơn một bước mà chen vào giữa cả hai đẩy Kazutora ngã về phía sau. Chỉ là cánh tay Takemichi không may mắn được như vậy, con dao của đối phương đã cứa một đường không quá sâu trên đó. Nhưng có lẽ là vì đang khoác trên mình bộ bang phục màu đen nên chẳng ai để ý đến việc cậu sẽ lơ là dẫn đến thương tích như vậy, lướt sơ chỉ thấy trên cánh tay áo rách ra một đường do lưỡi dao rạch vào, riêng từng giọt máu đều bị thấm vào lớp vải đen tuyền nhàu nát.

"Kazutora, đủ rồi."

Người trước mặt im lặng nhìn thẳng vào mắt cậu, tức khắc liền đứng dậy phủi sạch bụi bẩn trên áo khoác trắng rồi nhún vai đầy vô tội khiến Chifuyu không khỏi điên tiết nắm lấy cổ áo đối phương siết chặt.

"Mày đang làm cái quái gì vậy hả!!?"

"Bỏ qua đi Chifuyu, mọi chuyện không sao rồi."

Takemichi thở dài giữ chặt cổ tay Chifuyu kéo ra, riêng Baji lúc này mới định thần nhìn cậu, trước mắt chỉ thấy màu đỏ của máu nhuộm khắp lưỡi dao. Kazutora nhân lúc Chifuyu lơ là mà đấm mạnh vào mặt hắn rồi xoay người bỏ trốn, hai chân chuồn nhanh xuống bên dưới hỗ trợ cho Hanma.

"Mày đã cứu tao đấy, Takemicchi."

"May thật."

"Hả? Tao sẽ giết Kisaki, nên mày cứ im lặng mà xem đi Takemicchi"

Baji khó hiểu nhìn cậu, ngay sau liển thẳng thừng lướt qua đối phương rồi để lại một câu khó hiểu. Takemichi nghe xong chỉ đứng im bất động mặc kệ cho Chifuyu đang ra sức ngăn cản Baji về việc hắn không thể nào hành động một mình. Y hệt như kiếp trước, sau khi tẩn Chifuyu nhừ tử thì hắn chẳng hề để tâm đến việc người kia thế nào mà mạnh miệng khiêu khích Kisaki khiến cho tên đàn em dưới trướng không khỏi tức giận.

"Một mình tao đối đầu với 50 người tam phiên đội, cũng ghê gớm đấy!!"

Sau khi buộc gọn hết tóc phía sau, Baji không chút chần chừ lao thẳng đến càn quét một lượng lớn thành viên thuộc tam phiên đội. Những nơi hắn đi qua đều trải dài bằng thân người nằm sõng soài bên dưới. Chifuyu là người đầu tiên phát hiện điều dị thường xảy ra, dù Baji không bị thương nhưng trên lưỡi dao lại có máu. Ánh mắt bất giác liếc sang cậu xem xét một vòng quanh người, phần vải trên cánh tay đã bị rách ra một khoảng lớn, máu từ đường rạch chảy mãi không ngừng. Bản thân liền tái mặt nhìn biểu tình khuôn mặt cậu, dù có bị thương nhưng vẫn không hề than đau.

"Cộng sự! Mày bị thương sao?"

"Hử? Chỉ trầy xước nhẹ thôi, không đáng lo lắng."

Osanai nghe động tĩnh bên kia cũng chủ động lại gần, im lặng xé một mảnh vải trên bang phục hắn đang mang vụng về buộc lại cho cậu. Chifuyu lúc này chỉ biết ngỡ ngàng nhìn người mặt sẹo không ngừng toát ra vẻ ôn nhu nhẹ nhàng với người từng là đối thủ của mình. Nhưng những thắc mắc liền nhanh chóng bị gạt sang một bên mà trọng tâm chú ý lại quay về vết thương của cậu và Baji đang hừng hực khí thế trên kia.

Chẳng mấy chốc 50 thành viên cùng đội phó của Kisaki đã gục xuống chân hắn không kịp trăn trối nửa lời. Một phần đầu nhọn của thanh sắt trên tay kề sát vào cổ Kisaki mà nở nụ cười đắc thắng khiêu khích đối thủ.

"Kisaki...Chiếu tướng."

Đối phương nuốt nước bọt nhìn đăm đăm vào thứ vũ khí có thể giết chết mình bất cứ lúc nào. Chết tiệt, Kazutora thì đã thất bại, Hamada thực chất cũng là tên vô dụng chỉ chẳng hề cảm thấy sự hiện diện của nguy hiểm đang đến gần. Hanma bên dưới đã bận rộn chặn đầu Draken. Lúc này, ai sẽ đến thể giúp đỡ hắn.

Chẳng một ai...

"Dừng lại đi Baji, đừng đi quá xa thêm nữa."

"Cút ra Takemicchi!!! Đừng làm phí thời gian-..."

Takemichi âm thầm lại gần vươn tay kéo ngược Kisaki về sau lưng mình chắn ngang bảo vệ hắn. Còn chưa để Baji nói hết câu thì anh em nhà Haitani đã tóm lấy vai hắn siết chặt giữ không để đối phương chạy thoát. Osanai bẻ khớp tay rôm rốp, liên tục giáng đòn vào bụng Baji dưới sự chứng kiến của cậu không một chút thương xót.

"Đau không? Cái giá của sự phản bội đấy. Mày quay lưng với Toman và về với Valhalla còn gì?"

"KHỐN KIẾP!! THẢ TAO RA!!!"

Takemichi chậm rãi tiến lại gần, vươn tay nắm chặt tóc người kia kéo sát mặt mình khinh bỉ nói. Đối phương lập tức gầm lớn, không ngừng dãy dụa hòng thoát khỏi sự kìm chặt của anh em nhà Haitani. Osanai bên này nhìn thấy cậu lại gần đã ngừng đánh mà tránh sang một bên. Riêng hai anh em nhà nọ thì chẳng thể giấu nổi sự phấn khích trên gương mặt.

"Baji...nếu lúc đầu bên mày chọn là Toman thì đã không đến nổi này rồi."

"Osanai, đánh tiếp đi!"

Cậu mỉm cười vui vẻ lùi vài bước về sau, nhìn Osanai phẩy nhẹ tay xem nó là sự cho phép. Chifuyu ngơ ngẩn từ đằng xa còn trái tim thì như ngừng đập, Mitsuya ngỡ ngàng dừng mọi hành động hiện tại. Draken cùng Peyan lập tức tái mặt chẳng thể thốt lên thành câu, cặp bài trùng nhà Kawata chỉ biết im lặng quan sát, chung quy ai cũng đều hướng cặp mắt mơ hồ đến một Takemichi xa lạ chẳng ai từng quen.

"Takemicchi!! Thả tao ra!!!"

"Ồn ào quá, dứt điểm được rồi."

Cậu liếc mắt sang nhìn Baji lần cuối rồi quay lưng rời đi, Osanai nhận được lệnh liền gật đầu cung kính mà rút ra một con dao mới toanh đâm thẳng vào bụng đối phương đến nơi sâu nhất. Nơi vừa bị đâm bắt đầu chảy ra máu, thậm chí Osanai còn thẳng thừng rút dao đưa lên trước mặt toàn thể thành viên Toman như một loại đùa cợt. Baji lúc này đã hoàn toàn mất đi khả năng chống cự, chỉ biết gầm lên một tiếng đau đớn sau đó liền nằm vật ra dưới chân hai anh em nhà kia.

"Hanagaki, tao đã xử lý xong Baji rồi."

"Ngăn cản Chifuyu, đừng để cậu ta lại gần xác hắn."

"Đã rõ."

Kazutora ngẩn người nhìn hình ảnh Takemichi đang mỉm cười với bản thân, bất giác lại nhớ đến câu nói lúc nãy.

"Phần của mày không phải là ở đây, tao sẽ xử lý Baji cho."

Takemichi mỉm cười bí hiểm ghé sát vào tai hắn thì thầm những câu từ chỉ đủ để cả hai nghe thấy. Tuy vẫn còn chút ngờ vực nhưng Kazutora lại chọn tin tưởng cậu mà từ bỏ mục tiêu ban đầu để quay lưng xuống dưới giúp đỡ Hanma.

Khoảng khắc Osanai xuống tay với Baji, hắn đã biết bản thân không chọn sai người. Takemichi là một người rất biết giữ lời hứa, mặc kệ cho bọn tôm tép kia gắn bó với mình lâu đến cỡ nào đi chăng nữa.

"TAKEMICCHI!!TẠI SAO LẠI GIẾT BAJI!!?"

Chifuyu gào lớn đầy bất lực, đối với sự ngăn cản của Osanai làm hắn chẳng thể nào đến gần cậu hơn. Nghe đối phương hỏi khiến mặt Takemichi cũng phải nghệch ra mất vài giây để suy nghĩ, cuối cùng lại không nhịn nỗi mà bật cười thành tiếng. Trong mắt những người bên dưới, Hanagaki Takemichi chính xác là đang vui vẻ đến run cả người.

"Haha...tại sao mày lại có thể tin người như vậy nhỉ?

"KHỐN NẠN!!ĐÁNG LẼ RA TAO KHÔNG NÊN TIN MÀY. CÙNG ĐEM BAJI VỀ GÌ CHỨ!! TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ DỐI."

"Bình tĩnh lại mà nghe tao đây này, mày tính đem Baji về bằng cách nào hử? Matsuno Chifuyu hoàn toàn không thể đánh lại nhất phiên đội trưởng dù người ta đã chọn phản bội lại lòng tin của tổng trưởng bang mình. Và tiếp đến thì làm sao nữa? Tao sẽ một mình chiến đấu với Baji rồi bị ăn đập đến nhừ tử à? Bản thân một mình đối chọi với cả tam phiên đội, tao không thể khinh thường Baji. Nhưng còn mày thì khác, đồ yếu đuối."

Thu lại ý cười lúc nãy trên gương mặt mà nghiêm túc diễn giải cho Chifuyu. Bên dưới ai ai cũng đều chết lặng nhìn cậu, Kisaki từ nãy đến giờ mới hoàn hồn trơ mắt nhìn đối phương. Khoảng khắc Takemichi kéo hắn khỏi lưỡi hái tử thần thật sự rất giống khi đó. Người hùng của hắn ngang nhiên đứng ra bảo vệ Tachibana Hinata bằng sự dũng cảm của mình, điều mà Kisaki chẳng thể nào làm được.

"Tệ thật, chẳng hiểu sao tao lại chọn giúp mày. Có lẽ là do lỡ hứa."

Cậu lắc đầu ngán ngẩm vỗ nhẹ vào vai Kisaki, hành động như thể đang khiêu khích Chifuyu đến tột độ. Baji hoàn toàn im lặng nằm gục xuống một bên, hắn thật sự đã chết.

Baji Keisuke - Đội trưởng nhất phiên đội đã bỏ mạng trong ngày Halloween đẫm máu.

"Tao đã rất muốn giết mày và luôn như vậy, từ khi mày bước chân ra khỏi trại cải tạo...tao đã định sẽ giết mày ngay ngày đầu tiên rồi. Nhưng có người vẫn luôn khuyên tao không nên làm như vậy, đó chính là Baji. Baji đã nói "Kazutora muốn Mikey được vui thế nên cậu ta mới không thể chấp nhận, cho dù cậu ta đã giết anh trai của Mikey nhưng để có thể giữ được tâm lý nên cậu ta chỉ còn cách coi Mikey là kẻ địch..."

Từng bước đi đến cả giọng nói, biểu tình trên gương mặt Mikey đều không chút thay đổi. Rõ ràng là đang rất tức giận nhưng lại không bộc lộ ra bên ngoài, chỉ riêng Takemichi mới có thể nhận ra trạng thái này của hắn. Ánh mắt trống rỗng vô hồn, sự tàn nhẫn bên trong đã đạt đến trạng thái cực điểm. Nhưng áp lực của nó đã không khiến cậu e dè như kiếp trước, lần này ổn hơn, hoặc nó chẳng hề thay đổi chút nào. Chỉ có Takemichi là khác, suy nghĩ và cách giải quyết mọi vấn đề đều khác.

"Kenchin...hỗn chiến đã kết thúc rồi."

"Hả? Này này này, cuộc chiến kết thúc à? Đừng có coi thường bọn tao chứ? Chuyện đó đâu phải do mày quyết định."

Mikey hướng mắt nhìn lên, trong chớp nhoáng đã hạ gục Hanma khiến hắn lập tức ngã xuống hai mắt trắng dã hoàn toàn mất đi tiêu cự. Tất thảy sự tức giận đều trút vào người trước mặt, người đó bây giờ cứ như một quả bom nổ chậm. Một lúc nào đó sẽ phát hỏa và thậm chí là ảnh hưởng đến những người xung quanh.

P/s: Chuyện là...tôi đã biến hình thành F0 rồi mọi người ạ. Sau bao ngày đú đởn và gáy không ngừng nghỉ thì bây giờ phải chôn chân trong phòng cách ly tại gia. Chỉ muốn nhắn với mọi người nhớ giữ sức khỏe trong khoảng thời gian dịch bệnh căng thẳng. Lỡ dính rồi thì cố gắng ăn uống điều độ để tiếp tục công việc đang dở dang. Còn tôi thì đang hẹn hò với 38°6, mong sẽ nhanh hết chứ bây giờ đau họng chả hú hét được gì ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro