Chương 35: Bloody Halloween (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Mikey hệt như đã mất đi tiêu cự, bên trong đầu lúc bấy giờ chỉ toàn là bóng tối vây quanh. Tại sao? Hình ảnh lúc đó lại hiện lên một lần nữa. Anh hắn nằm trên băng ca đầy máu, người bị áp giải lại chính là đứa bạn thân mình rất xem trọng. Cứ vậy tiếng còi xe cấp cứu lẫn xe cảnh sát cứ vang lên không ngừng trong cả đêm. Mọi thứ ập đến đột ngột đến nỗi chính bản thân Mikey còn tưởng mình đang bị ông trời trêu ngươi. Rằng, ngủ một giấc tỉnh dậy vẫn sẽ thấy cảnh Emma tức giận đứng một bên. Anh Shinichiro sẽ thư thả đọc báo buổi sáng sớm rồi tiếp tục trò chuyện với hắn như mọi ngày còn bé.

"Giết kẻ địch, tao sẽ trở thành anh hùng."

"Ra là vậy."

Mikey chậm rãi gục đầu xuống rồi bất ngờ ngửa ra đập mạnh vào mặt Chome khiến đối phương không khỏi bàng hoàng mà vội vàng thả tay. Còn chưa kịp để người bên dưới phản ứng, ngay tức khắc liền đem Chonbo đang bận rộn giữ chân mình nhấc lên cùng lúc đá vào thái dương Kazutora khiến cả hai hoàn toàn khụy ngã trên nóc xe không chút phản ứng.

Thành viên Valhalla bên dưới không khỏi ngỡ ngàng, đa phần đều chú ý vào tình trạng hiện tại của hắn mà không ngớt lời bàn tán, dè bỉu chuyện cả ba người kia đều thất bại dưới chân Mikey không kịp kháng cự. Ngược lại, tâm điểm của lời bàn tán dường như không buồn quan tâm đến ai. Quỳ sụp xuống dưới với đôi mắt đen vô thần mệt mỏi.

"Này không thấy chuyển động gì?"

"Máu chảy vậy chắc mệt lắm rồi nhỉ?"

"Còn có thể làm được gì nữa?"

"BỌN TAO SẼ LÊN ĐÓ!"

Một người khác trong đám đông bất chợt lên tiếng, đối phương từ đầu đến cuối đều đội mũ kín đầu cùng chiếc khẩu trang đen che khuất một nửa khuôn mặt. Chouji cau có chạy lên, theo sau là hơn chục tên Valhalla ồ ạt kéo đến. Trong miệng gào to vang vọng một khoảng trời, lập tức liền nhận được sự hưởng ứng của cả những người còn lại.

Draken bên này muốn lên trên bảo vệ tổng trưởng liền bị Hanma cản lại, bất đắc dĩ phải dừng bước mà bực bội dùng hết sức chỉ mong người kia gục nhanh hơn một chút. Chẳng hiểu sao đối phương lại dai như đỉa đến vậy, dù có ăn đấm hết lần này đến lần khác vẫn đứng dậy không chút xi nhê.

"Hanma! Mày hóa zombie rồi hả!!?"

Chỉ như chờ đến khắc này, Chouji vừa định đánh lén Mikey thì ngay sau liền bị Kisaki bất ngờ lao đến đấm thẳng vào mặt khiến máu mũi rất nhanh liền chảy ra rồi gục xuống. Đối phương cao ngạo đạp lên mặt người kia dõng dạc tuyên bố, ngay lúc này dường như chỉ có mình cậu là thoát khỏi bầu không khí ngỡ ngàng của đám đông mà nhìn thấy nụ cười đắc ý của Hanma.

"Đội trưởng phiên đội 3 băng Tokyo Manji - Kisaki Tetta. Phiên đội của tao sẽ nhận trách nhiệm bảo vệ cho tổng trưởng!!!"

Takemichi thở dài ngán ngẩm, đưa chiếc áo khoác của Mikey cho Osanai cầm lấy còn bản thân từng bước đạp lên chồng xe chất đống để tiến lên phía trước. Người kia lập tức theo sau cậu, dẹp sạch những tên Valhalla có ý định cản bước bọn họ. Tên khốn Kisaki đó, hắn sẽ không bao giờ quên chuyện bản thân đã bị đâm sau lưng như thế nào. Nhưng ưu tiên bây giờ vẫn là bảo vệ Hanagaki Takemichi, sau này có cơ hội chắc chắn sẽ tìm đến báo thù sau.

"Osanai, mày có hứa sẽ luôn nghe tao trong mọi hoàn cảnh, kể cả là giết người không?"

Cậu mỉm cười ẩn ý đút hai tay vào túi quần nhìn thẳng vào người đối diện. Lời nói dù chẳng mang theo hàm ý hăm dọa nhưng lại khiến Osanai chẳng cần suy nghĩ mà nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Kể từ lúc cái mạng này được Takemichi cứu thì hắn đã hứa sẽ theo cậu dù bất cứ đâu mặc kệ đúng sai rồi. Bản thân Osanai không còn gì để mất, nhiệm vụ duy nhất mà hắn sẽ luôn nhắc bản thân ghi nhớ chính là nghe theo đối phương một cách vô điều kiện. Có vậy, thì mối nợ này mới không làm hắn cảm thấy áy náy.

"Chỉ cần mày muốn, chuyện gì tao cũng dám làm."

"Tốt lắm, một lát nữa hãy giúp tao hết sức mình nhé."

Takemichi vỗ nhẹ vào vai Osanai mà quay lưng rời đi trước khi giao chiến vài phút. Chỉ vì nụ cười của người đó mà bất đắc dĩ khiến ánh mắt của hắn cứ dán chặt từ đầu đến giờ. Một phần là vì trách nhiệm, phần còn lại có lẽ là vì muốn nhìn lâu thêm hơn chút nữa.

"Tao đã đợi giây phút này từ lâu lắm rồi!"

Baji từ trong đám đông đột nhiên tăng tốc chạy vụt lên trên, bất thình lình xuất hiện sau lưng Kisaki mà quật thẳng vào đầu người kia mạnh đến đau điếng. Đối phương không hề ngờ đến đợt tập kích bất ngờ này, sẩy chân ngã xuống bên dưới trên đầu liền rỉ ra tia máu. Cả Toman lẫn Hanma đều bất ngờ về sự xuất hiện không thể lường trước, hai mắt đều mở to không giấu nổi thảng thốt bất ngờ.

"Kisaki!! Mày đã hiểu bị ăn đấm đau thế nào rồi-..."

Bản thân còn chưa nói hết câu đã bị tên đàn em thân cận thuộc phe Kisaki nhanh tay chộp lấy cổ áo quăng mạnh xuống tầng xe bên dưới. Lưng lập tức đập mạnh vào khung xe rắn chắc khiến thân người Baji không khỏi cảm thấy ê ẩm. Đối phương chậm rãi đứng dậy, gương mặt thâm trầm nhìn người vừa đánh mình với ánh mắt đe dọa.

"Con sâu bọ chết tiệt, tao sẽ đánh mày tới chết."

"Được lắm...Kisaki!"

Baji mỉm cười giễu cợt, khẽ nghiêng đầu khởi động cơ thể toan định bước lên đối đầu trực diện với Kisaki liền bị Chifuyu cản lại. Người trước mặt nghiêm túc nhìn hắn, hai tay chắn ngang quyết tâm không thể để người mình luôn kính trọng phải tìm đến cái chết khi đối đầu với kẻ thù nguy hiểm như vậy.

"Chifuyu, mày đang làm trò gì vậy?"

Bỏ ngoài tai lời nói và quyết định lơ đi cái vẻ cáu tiết của Baji, Chifuyu ngập ngừng tiếp lời. Hắn không thể để đội trưởng đối đầu với một kẻ thâm sâu như vậy, có thể rằng hôm nay đối phương sẽ bỏ mạng mất.

"Baji, không được! Nếu mày xử lý Kisaki lúc này sẽ bị coi là phản bội Mikey đó!! Nếu muốn thanh trừng Kisaki vì Toman thì lúc này-...."

Baji hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phang thẳng thanh sắt trong tay vào đầu Chifuyu rồi thản nhiên bước qua hòn đá cản đường.

"Từ đầu, tao chỉ cần khả năng đánh nhau còn suy nghĩ của mày ra sao cũng được. Đừng có lên mặt, nếu không thể thắng tao thì bớt lo chuyện bao đồng đi."

Chifuyu siết chặt nắm đấm, to giọng gào lớn hòng ngăn cản người kia, hắn có dự cảm không tốt về hôm nay, thật sự không thể khai trừ Kisaki ngay lập tức.

"TAO LÀ ĐỘI PHÓ NHẤT PHIÊN ĐỘI! TAO Ở ĐÂY LÀ ĐỂ BẢO VỆ MÀY!!! Nên nếu mày đi bây giờ, tao sẽ không tha thứ đâu."

"Cho mày 10 giây, nếu không làm được thì phắn đi."

Baji bắt đầu đếm ngược cho đến khi con số về lại 0, sau đó liền đấm thẳng vào mặt Chifuyu mà ngạo mạn bước khỏi chỗ hắn vừa đứng ngước mặt nhìn lên phía trước. Nhịp tim cậu dần đập nhanh và mạnh hơn, quả nhiên trên kia chỉ còn lại một mình Mikey. Kazutora bất thình lình xuất hiện, rút con dao đã thủ sẵn nhắm thẳng vào bụng Baji đâm đến.

"Chết đi, Baji!"

Tách...

Tách...

Từng giọt máu đỏ thẫm bắt đầu chảy xuống thấm ướt lưỡi dao, con ngươi Kazutora bắt đầu co rút nhìn dòng máu nóng của đối phương chảy ra ngay trước mắt mình.

Hắn...đã làm được.

Xuống tay giết chết Baji, giết cả lời hứa ngu ngốc lúc đó.

Chifuyu ngỡ ngàng trơ mắt nhìn khung cảnh trước mắt, Kazutora đang làm cái quái gì vậy. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Kisaki Tetta sao?

"Chifuyu! Trận chiến này nhất định phải tỉnh táo thì mới có thể bảo vệ Baji. Đừng bao giờ để cảm xúc lấn áp đi lý trí mà lơ là phòng bị."

Takemichi phì cười đưa Chifuyu ly mì tôm còn đang nóng hổi trên tay, bản thân còn chưa kịp đáp lời thì cậu đã nhanh chóng gắp lên thổi nguội rồi đút vào miệng cho hắn. Vết sẹo trong lòng bàn tay và nơi cánh tay của Takemichi hình như đã mờ đi hơn nhiều rồi nhỉ.

*Chú thích:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro