Chương 34: Bloody Halloween (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MIKEY!!CHẾT ĐI!!!"

Kazutora gào lớn, một mạch chạy xuyên tường người nhắm thẳng vào Mikey. Draken rất nhanh đã chạy đến kịp mà đỡ giúp hắn cú đấm từ người đối diện, trong một phút sơ sẩy liền quên bẵng Hanma mà bị hắn tung thẳng một cú vào ngực.

"Đừng vội mừng, đối thủ của mày là tao đấy Draken!"

"Tao vui lắm, mãi mới được đánh đấm thật sự."

Thân người cao gầy như zombie cười lên đầy khoái chí, nhưng cái vẻ đó của hắn chẳng thể nào dọa sợ được Draken. Thậm chí còn khiến máu nóng của một trong song long bắt đầu sục sôi hừng hực. Giữa vòng tròn lớn, chỉ thấy được sát khí bức người đến từ Kazutora. Nếu đánh bại Mikey, nỗi đau của hắn sẽ biến mất mãi mãi. Giành lấy Takemichi và nghiền nát quá khứ đen tối đau đớn đó.

"Tao đợi đến ngày này lâu lắm rồi! Mikey!!!"

"Kazutora, đừng hòng tao nương tay."

Bên kia, Draken rất nhanh đã hạ gục hơn chục thành viên thuộc Valhalla. Sức mạnh của hắn không làm ai trong Toman có thể thất vọng, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu phó tổng trưởng mà bản thân đang nắm trong tay.  Sau màn khởi động đặc sắc vừa rồi, không quá đáng khi nói hắn rất mạnh, một đấm liền khiến Hanma bay xa đập lưng vào đống phế liệu sau lưng làm thành viên dưới trướng chỉ biết há hốc. Tất nhiên đối thủ của Draken cũng chẳng phải dạng vừa, nhận lấy áp lực to lớn đến thế nào đều không thể làm hắn e sợ lung lay, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy vui vẻ.

"Haha...khá đấy, đã đỡ rồi mà vẫn còn có thể được như thế này sao."

Kazutora từng bước đạp lên những chiếc nóc xe cũ nát dự tính chạy đến đỉnh của bãi phế liệu. Mikey tối sầm mặt đuổi theo, động tác thành thạo không kém người kia là bao. Hoàn toàn an tâm giao phó tình hình bên dưới cho đồng đội tin cậy còn bản thân không màng đến nguy hiểm mà chạy đến người tóc đen lai vàng.

"Kazutora!!!Mày chỉ mãi biết chạy trốn thôi à!??"

Đột nhiên, đối phương bắt đầu dừng bước quay lại nhìn hắn nở nụ cười ẩn ý. Chonbo như nhận được tín hiệu liền xông ra nhân lúc Mikey lơ là mà tung một cú đá mạnh đẩy lùi hắn khiến bản thân Mikey trượt chân ngã xuống tầng xe không xa bên dưới. Chome im lặng từ đầu bây giờ mới lên tiếng, nhìn thấy tư thế đỡ đòn của đối phương liền hiểu được Chonbo đã thất bại trong việc gây ra thương tích cho hắn.

"Một kẻ mạnh thế này thì sẽ vất vả lắm đây."

"Tấn công đột ngột như vậy mà vẫn đỡ được, không phải tầm thường đâu."

Bỏ ngoài tai lời tán thưởng đến từ đối thủ, trước mắt Mikey chỉ còn bóng dáng Kazutora với nụ cười thỏa mãn nhìn hắn khụy gối xuống nóc xe sau trò bẩn từ hai kẻ thuộc bang đối địch. Chonbo đột nhiên gào lớn chạy đến, gương mặt đối phương không một chút giao động nhanh chóng hất mạnh gã rồi dùng lực mạnh đạp nát kính xe cũ nát thay cho sự tức giận của bản thân.

Chome gầm lớn đầy lo lắng, nhưng khi thấy sát khí của Kazutora liền nhanh chóng tiết chế để quay lại kế hoạch ban đầu. Tứ phía bây giờ đều là chỗ hiểm, nếu sẩy chân ngã xuống bên dưới ước chừng cũng nhận phải kha khá thương tích trong khi trận hỗn chiến còn chưa xong. Kazutora mỉm cười cợt nhả, nghiêng nhẹ đầu nói lớn để người kia có thể nghe được.

"Mày nghĩ đi Mikey, tại sao tao lại dụ mày lên đây? Tao sẽ xem mày còn có thể tự mãn được nữa không!!"

Vừa dứt câu đã thấy Chome nhanh nhẹn xông đến đạp một cú thật mạnh thẳng cánh cò bay vào lưng Mikey. Hắn tặc lưỡi một cái, chật vật né tránh đợt tấn công từ cả hai bên mà hoàn toàn quên đi sự hiện diện của người còn lại. Kazutora chợt nhìn thấy thanh sắt kẹt trong góc nhỏ của đống ô tô cũ xì. Chậm rãi cầm lấy rồi cười lên đầy thích thú,   đôi chân chậm rãi bước xuống dưới quật mạnh vào đầu Mikey.

"Chết này!!!"

Rầm!

Tâm tình vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì bản thân lại bị cơn choáng váng từ đại não truyền đến khiến hắn không còn đứng vững mà ngã gục trên nóc xe. Draken giật mình quay lại, gương mặt tái mét khi thấy tổng trưởng nằm bất động dưới chân Kazutora. Mitsuya cùng Hakkai cũng bị tiếng gào của người kia thu hút mà bất giác nhìn lên, tất thảy bên dưới đều ngỡ ngàng nhìn khung cảnh bên trên như chẳng tài nào tin nổi vào mắt mình.

Tổng trưởng của Toman đã gục rồi sao?

"Valhalla thắng nhé!"

Ngón tay Mikey bắt đầu động đậy, mặc kệ mọi chuyện vừa xảy ra mà vẫn thản nhiên đứng dậy trừng mắt với Kazutora, trên trán bắt đầu xuất hiện từng vệt máu chảy dài xuống tận cằm rồi nhỏ giọt xuống dưới chân. Chiếc áo khoác bên ngoài đã rơi xuống nằm gọn trong tay Takemichi từ lúc nào.

"Nói cho tao biết một điều, kẻ thù của mày là tao sao Kazutora? Mày cũng giống bố mình, là đồng minh của ông ta sao?"

"Tao...vì mày nên mới phải đau khổ. Tao ở trại cải tạo cũng là vì mày. Bây giờ mày nhắc đến bố tao là ý gì?"

Kazutora siết chặt thanh sắt trong tay mà trầm tư suy nghĩ,  những kí ức hồi còn nhỏ của hắn bây giờ không còn nhiều.  Điều mà hắn còn nhớ được chỉ có gương mặt sợ hãi của mẹ. Hình ảnh bà ngồi bệt trên sàn nhà nước mắt giàn giụa sau những hôm hứng chịu bạo lực từ người chồng đáng khinh kia.

"Kazutora! Con bên phe bố hay là đồng minh của mẹ?"

"Nhưng mà, mày có biết gì không Mikey?"

Kazutora quay lưng lại với Mikey, chiếc áo trắng in hình thiên sứ không đầu không ngừng bay bay theo gió. Vì là đứng ngược nắng nên càng khó nhìn vẻ mặt hiện tại của hắn hơn. Chỉ có thể mơ hồ cảm thấy người kia dang rộng hai tay thưởng thức gió mát cùng bầu không khí giết chóc của nơi này.

"Cho dù giết người là chuyện xấu, nhưng giết kẻ địch thì lại là anh hùng."

"Và vì để trở thành anh hùng, tao phải giết chết kẻ địch..."

Takemichi ở bên dưới nhìn lên, đôi lúc lại siết chặt thêm chiếc áo khoác của Mikey trong tay mình. Mọi hoạt động xung quanh đều như ngừng lại cho đến khi Kazutora tiếp tục dùng thanh sắt phang thẳng vào đầu người tóc vàng bên trên.

1 nhát

2 nhát

Rồi lại 3 nhát

Khung cảnh tàn nhẫn đến nỗi chính anh em Haitani cũng tưởng như Mikey đã thua mà phải quay sang nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình nhàn nhạt lên tiếng.

"Mikey thua rồi."

"Mày nên về với bọn tao thôi."

Takemichi nhíu mày nhìn Ran rồi lại nhìn vào cổ tay đang bị hắn giữ chặt, mặc dù cậu rất cảm kích khi cả hai đã không hẹn mà đến giúp nhưng nếu như muốn lôi cậu về thì không chắc sẽ được. Osanai bên cạnh cũng bắt đầu khó chịu vì hành động phách lối của anh em nhà kia, không nhanh không chậm kéo Takemichi đứng về lại chỗ cũ, đi với bọn hắn thì được gì, ở lại đây thì hắn mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân được chứ.

"Hanagaki, coi chừng mày bị bọn nó làm xấu tính theo bây giờ."

Kazutora lúc này cứ như người mất hồn, tiếp tục phang vào đầu Mikey bằng thanh sắt trên tay. Máu đỏ cứ vậy chảy ra nhuộm đỏ một phần đầu vũ khí, tuy vậy nhưng nạn nhân vẫn chẳng có vẻ là đau đớn gì. Sắc mặt càng thêm thâm trầm trừng mắt nhìn đối phương, anh Shinichiro cũng là kẻ địch của Kazutora sao.

"Chính vì thế, nên mày mới giết anh tao?"

Người trước mặt đột nhiên khựng mặt, hắn giết Shinichiro chẳng phải là vì tên khốn này hả? Sao bây giờ lại hỏi chuyện như hắn là kẻ có tội vậy?

"Tao giết chết kẻ thù là để trở thành anh hùng, bất cứ ai cản đường đều là kẻ địch của tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro