Chương 33: Bloody Halloween (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày quyết chiến - 31 tháng 10 năm 2005.

Cặp anh em nhà Haitani cao ngạo ngồi trên đống xe cũ nát  thản nhiên đảo mắt liếc nhìn xung quanh. Rindou im lặng chờ đợi, riêng Ran vẫn cứ mãi mân mê bím tóc được cậu thắt cho vào sáng sớm ngày hôm nay. Lần này đã có tiến bộ hơn so với khi ngồi ở trên bập bênh vài ngày trước, đoán chắc là đối phương đã luyện tập rất nhiều. Nghĩ đến vậy khiến Ran càng hài lòng hơn.

"Tí nữa, có cần bảo vệ Hanagaki không?"

"Sao lại hỏi anh? Chẳng phải Rindou cũng rất muốn à?"

Hắn nhướng mày cợt nhả đáp lại, ánh mắt vẫn không khi nào rời khỏi Takemichi. Bộ đồ màu đen kia trông ngứa mắt thật, nhất là khi đứng cạnh Mitsuya Takashi lại càng gây bực bội cho người xem hơn.

"Takemicchi, những người xuất hiện ở đây đều là đến để xem. Bên đó là Ueno Gariman - mạnh như một con quái vật. Người đứng giữa sân là Hansen của Ikebukuro Criminal Black Members - hắn là người phân định, còn một nhân vật cuối là-..."

Chifuyu còn chưa nói hết câu, tiếng gào lớn của Hansen đã vang vọng khắp cả một bãi phế liệu. Lá cờ của Toman và Valhalla lần lượt được dựng lên phấp phới bay theo gió. Tổng trưởng, phó tổng trưởng, đội trưởng các phiên đội từng bước tiếng vào. Cậu vẫn giữ nguyên vị trí của bản thân, mơ hồ còn cảm thấy Mitsuya đang rất căng thẳng đi cạnh mình. Nhìn hắn bây giờ cứ như gà mẹ giữ gà con khỏi kẻ thù, vừa buồn cười lại vừa thương.

"Takemicchi! Tí nữa đánh nhau nhớ quan sát cẩn thận và đừng cách xa tao hoặc Chifuyu hơn 1m."

"Ừm..."

Xung quanh, những tiếng xì xào về "Mikey vô địch" dần trở nên lớn hơn, bầu không khí căng thẳng dường như trong từng giây đều đang được hình thành.

"MỜI ĐẠI DIỆN HAI BÊN BƯỚC LÊN PHÍA TRƯỚC!!!"

"Chọn năm người tin tưởng đối đầu hay là tất cả cùng nhảy vào, xin hãy lựa chọn."

"Đây là trận chiến do Valhalla khởi xướng nên mày hãy quyết định đi Kazutora."

Draken trầm ổn lên tiếng, thái độ của đối phương khiến Kazutora càng thêm chướng mắt. Nụ cười trên môi nãy giờ đều là giả tạo, hiện tại chỉ như chờ thời khắc châm ngòi để khiến hắn triệt để bùng nổ. Hôm nay hắn sẽ giết Mikey, đánh bại lòng tự trọng của đám ruồi nhặng ngạo mạn này.

"Chưa hết, bọn tao có một điều kiện là lấy lại Baji. Trong trường hợp Toman thắng, hãy giao trả Baji Keisuke."

"Hả? Trả lại hay không thì làm sao bọn tao biết được? Nhưng mà, nếu vậy thì Valhalla cũng có một điều kiện. Hanagaki Takemichi, nếu bọn tao thắng thì đưa người đó cho tao, Toman cắt đứt hoàn toàn liên hệ với nó."

"Đừng đùa nữa, Takemicchi là người của Toman, bọn tao sẽ không đưa cậu ấy cho bọn mày như một món đồ vật đâu."

"Này! Có định đánh không-..."

Trên trán Kazutora lúc này đã bắt đầu nổi gân, chưa đợi Hansen nói hết câu đã vung ra một đấm khiến cho đối phương đến phản khán còn không bắt kịp nổi. Chuyển động bất ngờ của người trước mặt khiến Draken cũng phải bất ngờ, lùi một bước ra sau tránh việc Hansen ngã vào người mình.

"Thật nhàm chán! Chỉ đạo? Điều kiện? Bọn mày tới đây để chơi trò chơi gia đình đấy à? Một yêu cầu nhỏ của tao còn không đáp ứng nổi, thì lấy đâu ra quyền được giao trả Baji?"

"Valhalla đến đây là để đập chết chúng mày đây. Bắt đầu được chưa? Mikey."

"Lên nào Toman!!"

Sau hiệu lệnh - lời cho phép từ vị tổng trưởng đáng ngưỡng mộ mà Toman tôn trọng, mấy chục người mang đồ đen cùng lúc xông lên. Một bộ phận nhỏ của Valhalla đã sớm để ý đến Takemicchi từ trước, chỉ chờ đến thời khắc hỗn chiến để lao vào dẹp bỏ trở ngại đang ngáng đường bọn họ. Chỉ tiếc rằng còn chưa kịp động vào một cọng tóc của cậu đã bị Osanai tóm lấy đánh như con.

"Muốn động vào Hanagaki thì trước hết phải bước qua xác tao, cùng lên hết đi nào đám ruồi muỗi!!!"

Takemichi mỉm cười hài lòng lùi về sau vài bước, nhận được sự bảo hộ của Osanai thì cũng coi như đã đỡ dính phải thương tích gấp chục lần. Sanzu bên kia vẫn đang chú tâm mở đường tìm đến cậu, từng cú đấm vung ra cũng là lúc thân người đổ xuống trải đường hắn đi. Chẳng mấy chốc đã tiếp cận được người cần đến, tuy vẫn giữ khoảng cách vừa đủ nhưng nằm trong vòng bảo vệ của cả hai Takemichi dường như chẳng có chướng ngại gì.

"Tốt lắm Osanai và cả...Sanzu, cảm ơn mày.

Cậu cười nhẹ thản nhiên vỗ vào lưng Osanai, từng bước tiến lại gần hơn đống ô tô nằm ngổn ngang chất đống.

Chifuyu ngơ ngác nhìn về hướng nơi có thành viên Valhalla đang gục dần, sự xuất hiện của Sanzu và Osanai Nobutaka là điều chẳng một ai có thể ngờ đến. Hơn hết, nằm trong vòng an toàn lại chính là Takemichi, người mà hắn luôn canh cánh lo lắng phải bảo vệ tại cuộc giao chiến lần này. Những nơi cậu đi qua đều trải sẵn bằng thân người của từng tên Valhalla. Thậm chí đôi lúc còn có máu văng ra rơi xuống mặt đường.

"Sanzu!"

"Nghe đây...!"

Dù đang mải miết đánh nhau nhưng Sanzu vẫn không hề quên đi nhiệm vụ chính của mình. Chỉ cần người sau lưng nhỏ nhẹ gọi tên, hắn liền lập tức nghe thấy mà nhanh chóng đáp lại.

Sanzu Haruchiyo sẽ làm mọi thứ vì mày, hãy sử dụng chó điên như tao vì lợi ích của mày đi Hanagaki Takemichi

"Tản ra giúp đỡ những nhóm người thuộc Toman đang dần yếu thế, không cần phải bảo vệ tao nữa."

"Nhưng mà!!"

"Đi đi, tao không tàn phế. Vả lại bên cạnh còn có Osanai, hắn sẽ bảo vệ tao thay mày."

Sanzu tặc lưỡi miễn cưỡng rời đi, trước khi khuất bóng còn dùng hết sức dẹp gọn đám người Valhalla đang có ý vây lấy cậu như cá đớp mồi. Người vừa đi, bọn hắn liền lao nhanh đến chủ ý muốn đánh bại Takemichi rồi sỉ nhục cậu một cách thậm tệ.

Ngay thời khắc Takemichi mém thì bị đánh lén, Rindou từ đâu xuất hiện kéo mạnh cổ áo người kia quăng ra một khoảng xa tít. Ran phối hợp ăn ý cùng em trai, nhảy cao tung một gối vào tên vừa rồi đến trắng dã hai mắt rồi ngất lịm. Cả hai mỉm cười nhìn cậu, người cao hơn nhịp nhịp cây baton trên tay liên tục vút ra đánh mạnh vào những tên có ý định phá đám.

"Xin chào, từ đầu trận cứ mãi đánh nhau mà không chú ý đến bọn tao, ai cũng buồn lắm đấy!"

Đám người vừa có ý định lao đến bây giờ lại cứ mãi chần chừ lo ngại nhìn về phía anh em Haitani. Rõ ràng đã nhận được tin cả hai hôm nay chỉ đến để xem trận, thế quái nào bây giờ lại ngang nhiên nhảy vào giúp sức cho một người thuộc phiên đội hai của Toman. Chẳng những vậy, còn ra vẻ rất thân thiết trò chuyện với nhau, là muốn đổi khẩu vị rồi sao.

"Khốn nạn! Tại sao anh em nhà đó lại tham gia!!?"

"Chó chết, tao tưởng bọn họ chỉ là những kẻ đến xem thôi chứ!!"

"Không thể động vào Hanagaki Takemichi rồi!! Đổi mục tiêu đi."

Tiếng xôn xao ồn ào hướng đến một góc bãi phế liệu khiến sự chú ý bất chợt lại dồn hết về cậu. Chifuyu căng thẳng nhìn theo, bọn họ chính là những người cuối cùng - nhân vật hắn chưa kịp giới thiệu cho Takemichi biết.

Anh em Haitani nắm giữ Roppongi, chỉ cần một tiếng của họ cũng đủ để tập hợp hơn trăm người. Cả hai đều có danh vọng rất lớn ở Roppongi. Nhưng theo thông lệ thường tình thì đáng lẽ ra hôm nay bọn họ đều sẽ không can dự, đồng thời cũng là mối nguy hiểm đáng gờm của Toman, vậy mà hôm nay lại xông vào giúp dẹp loạn thế này.

"Này này!! Hình như bọn mày hiểu lầm gì rồi? Tao không đứng về phía Tokyo Manji, anh em Haitani chỉ bảo hộ cho mỗi Hanagaki Takemichi. Vậy nên đừng có động vào người của bọn này."

"Tạp nham như bọn mày không xứng để tao ra tay, nếu không nhờ Hanagaki thì cũng đừng mong đến cơ hội ảo tưởng."

Cậu nhún vai bất lực, để ý thấy Toman dần gục ngã sau lưng Draken mà nở nụ cười khinh bỉ. Thì ra là vì vậy nên hắn mới không thể tự do đối đầu với Hanma, là vì lo lắng cho đồng đội của mình.

"Draken này? Tại sao mày lại phải bảo vệ đám người chỉ biết cản bước mày nhỉ? Hoảng loạn như thế thì làm sao mà chiến thắng được, mau tỉnh táo lại đi. Đây là hỗn chiến chứ không phải đấu 5-5, chú ý đến kẻ địch trước mắt rồi dùng hết sức đánh tan bọn chúng. Đánh nhau thì đừng bận tâm đến ai mạnh hơn yếu hơn, nghĩ về những thứ quan trọng mới chính là cách để đối đầu trực diện. Toman nhất quyết không khuất phục, vậy nên hãy khuấy đảo bãi phế liệu bởi tiếng reo hò của bọn mày đi!!!"

Takemichi dùng hết sức quát lớn, trên mặt vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm túc nhìn những người khoác trên mình bộ bang phục màu đen đang chật vật đỡ nhau đứng dậy. Những lời vừa rồi không phải là châm biếm mà chính là để thức tỉnh những người mà Draken đang tốn công bảo vệ trong khi việc riêng vẫn còn chưa xong. Toman, Osanai và anh em Haitani tự hào nhìn cậu, người bọn hắn để ý ít ra phải thế này chứ.

"Khỉ thật, tỉnh táo lại đi. Phải nghe rõ lời thằng nhóc đó nói chứ."

"Không thể thua được! Toman vẫn còn sức chiến đấu."

Từ nét mặt bất ngờ, Draken rất nhanh đã tiếp nhận được tình huống vừa rồi mà mỉm cười hài lòng bẻ khớp tay rôm rốp. Thế chủ động lại chuyển sang Toman khi lần lượt là các đội trưởng, đội phó, thành viên các phiên đội hừng hực khí thế lao lên.

Sanzu nghe lệnh cậu, từng bước đi đều mang theo bạo lực càng quét sạch đối thủ trên đường. Chifuyu đấm từng tên bao vây bản thân đến chảy máu mũi, Peyan từ phiên đội ba hỗ trợ tốt những đồng đội hết sức chống đỡ Valhalla. Mitsuya mỉm cười vui vẻ dơ ngón trỏ lên nhìn Takemichi, Hakkai gật đầu cảm ơn rồi cũng nhanh chóng quay đi. Cặp anh em Kawata phối hợp ăn ý khỏi nói, người đánh trước người phòng sau. Mucho với sức mạnh áp đảo liên tục hạ gục đối thủ đang xông vào như con thiêu thân hòng hạ gục mình.

Thằng nhóc đó, dù đang trong hỗn chiến cũng có thể tỏa sáng như ánh mặt trời.

Hanagaki Takemichi.

"Nhìn kĩ vào nhé Takemicchi! Nhờ mày mà tao mới có thể tự do chiến đấu một mình."

*Chú thích:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro