Chương 32: Chìa khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 tháng 10 năm 2005 - Trước ngày quyết chiến một hôm.

"Sắp tới ngày mai rồi, vài tiếng nữa thôi."

"Trước đó, hãy cùng tao đến một nơi Takemicchi..."

Cậu im lặng theo sau Chifuyu, hai tay thong thả đút vào túi quần mặc dù từng bước chân bên dưới như đang có cục tạ lớn buộc vào. Khác với đối phương, Takemichi chọn mặc đồng phục trường trung học Mizo, mái tóc vàng xõa lòa xòa nhẹ nhàng chuyển động theo gió. Trên cầu bộ hành, một thiếu niên độ chừng 14,15 thản nhiên ngã người ra lan can mở to mắt nhìn bầu trời. Bộ dáng lạnh lùng gai góc, đôi mắt lắm lúc lại hiện lên cái vẻ bất cần đời của những người cao tuổi gần đất xa trời.

"Xin lỗi vì đã đột ngột gọi mày ra đây..."

Baji chậm rãi liếc mắt sang phía vừa phát ra tiếng động, nụ cười nhàn nhạt khinh bỉ ngay cả khi người kia còn chưa kịp nói ra những gì mình muốn. Đồng thời, cơ mặt chợt khựng lại khi nhìn thấy mái đầu vàng lấp ló sau lưng Chifuyu, trong thời gian hắn vắng mặt thì cả hai đã thân đến vậy rồi sao.

"Chifuyu, mày nói nhăng cuội gì vậy? Ăn đòn chưa đủ hả?"

"Mày vì Toman nên mới đi làm gián điệp phải không? Kisaki Tetta là một tên rất đáng sợ, mày thật sự không cần ở Valhalla nữa đâu."

Chifuyu vừa định bước lên một bước, Baji liền lập tức lùi lại tránh xa đối phương. Bộ dáng hoàn toàn không quan tâm đến những điều người kia vừa nói. Từ đầu đến cuối vẫn kiên trì với quyết định của mình, những lời vừa rồi đều xem như công cốc, khó mà có thể lung lay được một người như Baji.

"Chifuyu, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Đừng có tin ai ngoài đồng đội, tao là người của Valhalla. Ngày mai, Toman sẽ do chính tay Baji Keisuke đập nát."

Baji vừa nói vừa gác tay lên lan can trước mặt nhìn về một hướng xa xăm, ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc chẳng có lấy một chút biểu cảm của sự dao động. Chỉ có một chuyện hắn luôn thắc mắc từ nãy đến giờ, Takemichi cứ mãi nấp sau bóng lưng của Chifuyu mà không chịu hé răng câu gì. Ánh mắt màu xanh mang theo tia sáng cứ nhìn chằm chằm hắn rồi lại thoáng chút do dự.

"Còn mày? Có chuyện gì muốn nói riêng với tao hả?"

Cậu đánh mắt nhìn sang Chifuyu, bộ dáng hiện tại lộ rõ vẻ lúng túng không biết nên bảo người kia thế nào. Baji ngầm hiểu ý đối phương, thở hắt ra một hơi dài rồi chầm chậm lên tiếng. Thật là, nếu muốn gì thì cứ nói đi chứ, cứ ấp úng thế này thì ai mà hiểu cho được.

"Chifuyu, mày nên tránh mặt được rồi. Không thấy Hanagaki Takemichi cũng đang khó xử đấy à?"

"Baji! Takemicchi là thành viên mới, là cộng sự của tao, vậy nên nếu có lời gì không hợp ý... mày cũng đừng để bụng."

Chifuyu nhìn thẳng vào mắt người đội trưởng bản thân luôn kính trọng, lập tức vươn tay chắn ngang tỏ ý muốn bảo vệ thân ảnh nhỏ con đằng sau. Cậu phì cười kéo nhẹ gấu áo đối phương, trên miệng câu lên một nụ cười trấn an như muốn đè nén nỗi lo của hắn xuống.

"Chifuyu, tao không sao đâu."

Người trước mặt lo lắng nhìn cậu rồi lại nhìn Baji, sau đó chỉ im lặng quay lưng rời đi, chọn một chỗ cách nơi cả hai đứng không xa để quan sát.

"Baji...tao không biết mày định làm gì, nhưng ít nhất hãy sống sót vượt qua ngày mai. Nếu mày xảy ra chuyện, Toman sẽ buồn lắm đó."

"Takemicchi, mày là người hành động theo cảm xúc nhỉ? Vậy thì hãy nhớ rõ một điều, đối với tao Mikey và Toman là kẻ địch, ngày mai tao sẽ giết nó."

"Thật ra...tao vẫn luôn muốn tiếp xúc với Baji nhiều hơn, trong mắt tao mày thật sự rất ngầu."

Takemichi gãi đầu ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào hắn, tuy nhiên lời nói phát ra lại chân thành đến đáng kinh ngạc. Trong vài giây tích tắc, biểu cảm của Baji đã nhanh chóng đổi từ lạnh lùng vô cảm sang ngỡ ngàng ngơ ngác, dù đây không phải lần đầu có ai đó khen ngợi hay ra vẻ ái mộ hắn, nhưng nghe từ một thằng con trai thì đúng là khác biệt đến bất ngờ.

"Đừng nói luyên thuyên nữa, cầm lấy cái này. Nếu tao chết thì hãy thường xuyên tới kiểm tra, Peke J rất hay mò đến...nhờ mày."

"Baji!! Mày nói gỡ cái gì vậy, sẽ không ai phải chết cả."

Cậu kích động hét thẳng vào mặt Baji, vài giây sau mới nhận thấy bản thân đã hớ hênh nên liền vội vàng bịt miệng lại xem như chưa hề nói gì. Xong rồi, lần này ăn đấm là cái chắc, một ông chú gần 30 lại bị một thằng nhóc 14 tuổi đầu cho ăn đòn, nếu để người khác biết được thì chẳng nên biết giấu mặt đi đâu.

"Này! Tao đã làm gì mày đâu?"

Baji cau có nhìn cậu, người trước mặt sau khi quát hắn xong thậm chí còn nhắm tịt mắt thu mình lại đến đáng thương. Nếu bây giờ có ai đi ngang chắc hẳn đều tưởng hắn là kẻ bắt nạt thích trấn lột tiền tài rồi đánh nhừ tử đối phương một cách tàn bạo.

Chifuyu đứng cách xa cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột, dù rằng biết bản thân không thể xen ngang nhưng khi thấy cộng sự ra vẻ sợ sệt như vậy thì trong lòng cứ cồn cào không yên. Hôm hắn bị Baji đánh, chính Takemichi đã cõng hắn về nhà, vết thương trên mặt cũng được xử lý cực kỳ tận tình.

Từ lúc Toman nổ ra xung đột với Osanai và Kiyomasa, cậu đã hết lần này đến lần khác dành được công trạng lớn nhỏ, thậm chí còn lấy được lòng tin của Mikey và cả Draken. Người như vậy, nếu chẳng may lọt vào tay bang khác có phải cũng sẽ nhanh chóng leo lên vị trí quan trọng then chốt sau đó biến thành mối nguy hại số 1 cho Toman không?

Chifuyu đã từng suy nghĩ như vậy.

"Mày có đang nghe tao nói không!!? Tự nhiên khép nép như vậy là ý gì?"

"Không, tao chỉ hơi mệt thôi. Xin lỗi vì vừa nãy đã hét vào mặt mày."

"Ngày mai nếu cứ như vậy thì ở nhà đi, lơ ngơ lại bị đánh chẳng biết trời trăng mây đất đâu."

Baji dứt khoát ném chìa khóa nhà của mình cho cậu, mang theo tâm tình bực bội nhanh chóng rời đi. Chifuyu thấy đội trưởng khuất bóng mới lân la tiến đến hỏi chuyện. Trong đầu vẫn nghĩ đối phương vừa rồi bị dọa sợ nên liền lập tức lên tiếng an ủi.

"Cộng sự! Đừng nghĩ nhiều nữa, những lời Baji nói không phải là thật lòng đâu."

"Hả? Tao đâu có bận tâm đến Baji? Chỉ là đang nghĩ ngày mai nên làm sao thôi."

...

Mikey ngồi ở nơi cao nhất trên jungle gym, trầm tư ngước mặt nhìn lên trời đầy băn khoăn nghĩ ngợi. Cổ tay vẫn đeo chiếc vòng cậu tặng cho, đôi lúc cử động lại kêu lên leng keng từ chiếc lục lạc gắn nơi đó. Tuy hắn vẫn nở nụ cười với Takemichi nhưng thứ đó cứ khiến lòng cậu cồn cào không thôi, thà rằng hắn cứ nổi giận thì hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều.

"Hồi đó, tao và Baji rất hay thường xuyên chơi ở chỗ này. Tuy chỉ toàn cãi cọ đánh nhau nhưng lại làm hòa rất nhanh, lần này không biết liệu có như vậy nữa không..."

"Mikey...! Tao thật sự xin lỗi vì không thể đem cậu ấy về trước ngày giao chiến."

Takemichi mím chặt môi đầy bứt rứt, động tác chậm rãi chuyển sang cuối đầu nhận hết lỗi về mình. Chỉ nghe thấy Mikey thở hắt qua một hơi dài rồi quay sang điềm tĩnh nhìn cậu, khóe miệng câu lên nụ cười nhàn nhạt ngỏ ý an ủi đối phương.

"Takemicchi thì có lỗi gì chứ, cũng đâu còn cách nào. Baji đã phản bội Toman, trận chiến ngày mai Toman sẽ dồn toàn lực chiến đấu. Tao đã chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất..."

...

Sau buổi tập hợp quyết ý về giao chiến với Valhalla thì trời cũng đã bắt đầu chập tối, cậu đi cạnh Sanzu trên đường trở về nhà. Tuy vậy nhưng vẫn không hề để ý đến hắn, chủ đề duy nhất chỉ xoay quanh ngày mai.

"Có nên để Osanai đến giúp không nhỉ, càng nhiều người càn tốt, vả lại...hắn cũng đã có lòng mở lời..."

Sanzu nhìn dáng vẻ như ông cụ non của cậu bất chợt lại trở nên bực mình, trong miệng còn lẩm bẩm tên của người khác khi đang ở cùng với hắn khiến Sanzu ngứa mắt không thôi. Đôi tay chậm rì rì đan chặt vào tay Takemichi kéo cậu sát lại gần hắn. Triệt để khiến đối phương thoát khỏi cái suy nghĩ cứ mãi bủa vây.

"Ngày mai...tao sẽ xin phép Mucho để qua bảo vệ mày, được không?"

"Hả? Không, mày cứ chuyên tâm đánh nhau đi, đừng lo cho tao. Ngày mai Hanagaki Takemichi là người vô hình, dù cho tao có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được phép kích động."

"Nhưng-..."

Sanzu nghe cậu nói vậy càng thêm tức giận, dự định lên tiếng phản bác nhưng lại bắt gặp ánh mắt lạnh như dao của người kia nên chỉ đành im lặng. Ngày mai nếu không thể bảo vệ đường đường chính chính thì hắn sẽ chơi đánh lén. Chỉ cần mon men đến cạnh Takemichi và tẩn những tên đến gần cậu rồi lấy lý do chuyên tâm đánh Valhalla nên không tiện chú ý là được.

Ai dám phản đối?

Đánh địch chả nhẽ là sai?

"Mày không cho tao càng làm, chỉ cần là an toàn với người tao xem trọng thì lách luật cũng không tính vào đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro