Chương 31: Hiyori - Tình yêu dưới ánh mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê chân đi khắp cung đường gần đó, cuối cùng Takemichi cũng bắt gặp một tiệm bánh còn đang mở cửa. Bầu không khí mang hơi hướng truyền thống, ngay cả bánh kẹo cũng đều là đồ ăn đặc trưng của nền văn hóa Nhật.

"Bán cho cháu một chiếc bánh kem sinh nhật cỡ trung vị vani."

"Được rồi, nhưng trước hết thì hãy lau máu đi."

Bà chủ tiệm bánh nhẹ nhàng đưa cậu tờ giấy ăn màu trắng để lau đi những giọt máu khô còn sót lại khi nó chảy ra từ mũi. Takemichi bối rối nhận lấy rồi nhanh chóng cảm ơn, đưa tay vò nhẹ đầu ngại ngùng nhìn người kia bước vào khu bếp. Ngay sau Takemichi vừa có thêm một vị khách khác bước vào, đối phương có nét quen thuộc khó tả, là người phụ nữ cậu nhận nhầm tại quán karaoke hôm trước. Bên cạnh cô ấy là một đứa trẻ dễ thương với nước da trắng ngần và mái tóc nâu màu hạt dẻ.

"Mẹ Karen ơi! Con muốn Sandwich Wafer và bánh Daifuku."

"Ừ, để chủ tiệm bán cho anh trai kia đã."

Karen vừa nói vừa quay sang nhìn cậu, bộ dáng tuy có chút lạnh lùng và nghiêm khắc nhưng giọng nói hướng đến đứa trẻ kia vô cùng dịu dàng trìu mến. Như nhìn thấy Emma đang hiện diện, sống mũi Takemichi bắt đầu cảm thấy cay cay, hình như mẹ của Emma cũng đã rời xa khi cô vẫn còn rất nhỏ.

"Lại gặp nhau rồi nhỉ? Lần nào đụng mặt đều thấy cậu đang trong tình trạng bị thương, không thì cũng máu mũi chảy ròng ròng."

"Xin chào ạ..."

"Này cậu tóc vàng! Nếu gặp lại thêm một lần nữa thì hãy cho tôi biết tên cậu, tôi sẽ xem như đó là duyên."

"Vâng."

Takemichi nhận lấy hộp bánh từ người chủ tiệm, lễ phép cuối người chào tạm biệt bà ấy lẫn Karen rồi quay người chạy vụt đi. Hộp bánh trên tay được cậu hết sức cẩn trọng, từng giây từng phút đều chú ý kĩ càng chỉ vì mong rằng nó sẽ không đổ ra. Từng bước chân ngày một nhanh hơn tiến về cửa hàng tiện lợi có Kazutora đang chờ, chỉ mong rằng hắn sẽ không nghĩ rằng bản thân bị cậu chơi khăm mà bỏ đi mất.

Kazutora trầm ngâm ngồi trên chiếc ghế để sẵn dành cho khách mua hàng, đôi bàn tay không ngừng gõ từng nhịp lên bàn một cách thiếu kiên nhẫn. Người kia thật sự không quay lại tìm hắn sao, mọi chuyện đã rõ ràng như ban ngày đến vậy nhưng sâu trong thân tâm vẫn bảo nên tiếp tục ngồi chờ. Rốt cuộc là đang muốn gì ở Kazutora, chỉ vì thuộc bang đối địch của Toman mà dự định cho hắn leo cây, nếu đúng là như vậy thì thật sự cũng trẻ con quá rồi.

"Về thôi...đợi thêm chút nữa chắc gì sẽ quay lại."

Kazutora thở hắt ra một hơi dài ngán ngẩm dự định quay người rời đi. Đúng lúc đó ở phía thùng rác đối diện cũng phát lên vài tiếng loạt xoạt khiến cho ai đi gần kề đều tự động tránh xa vài mét. Chỉ riêng hắn là phát hiện ra điều lạ thường mà chủ động lại gần ngó xem. Đúng như dự đoán, bên trong có một con mèo hoang nhỏ đang không ngừng bới rác lục tìm đồ ăn. Kazutora không chút chần chừ liền thẳng chân đá bay chiếc nắp mở hờ sang một bên mà thò tay vào trong xách mèo con đến trước cửa hàng ban nãy.

Loay hoay một hồi mới tìm ra chiếc hộp giấy đủ nguyên vẹn để tạm thời bỏ nó vào còn bản thân thì chạy đi mua sữa.

Takemichi vội vã quay về với hộp bánh kem trên tay, hai mắt mở to đầy bất ngờ khi nhìn thấy Kazutora hết lòng kiên nhẫn khi cho mèo con uống sữa. Bộ dáng ân cần lo lắng đối với vật nhỏ bên dưới càng khiến hảo cảm bên trong cậu tăng cao hơn. Bảo sao kiếp trước lại chọn làm quản lý tiệm thú cưng cùng Chifuyu, thì ra lý do vẫn luôn là như vậy.

"Cảm ơn vì mày đã chờ."

"Mày...?"

"Sao?"

Cậu mỉm cười vui vẻ vắt chéo hai tay ra sau lưng mà giấu đi hộp bánh kem bằng thân người nhỏ con của mình. Đối phương vẫn mở to mắt nhìn Takemichi, động tác xoa đầu cục bông trắng kia đồng thời cũng dừng lại vì bất ngờ. Kazutora không nghĩ rằng cậu sẽ thật sự quay lại tìm hắn, nếu không nhờ có cục tuyết nhỏ này thì chắc hẳn đã phải khiến người kia thất vọng rất nhiều rồi.

"Chúc mừng sinh nhật muộn, xin lỗi vì đã không thể tổ chức sớm hơn."

Takemichi hớn hở đặt hộp bánh kem lên bàn mà đẩy về phía Kazutora, tầm mắt chợt lướt sang chú mèo con bên dưới mà chạy vào cửa hàng tiện lợi đầy hứng khởi. Trong lúc đó, hắn vẫn chỉ đơ ra khi không thể tin vào mắt mình, lúc nhìn thấy cậu quay lại, ngay cả chiếc bánh sinh nhật trên bàn cứ khiến trái tim chú hổ lớn ngứa ngáy không thôi.

"Đã ăn sinh nhật rồi thì cũng nên tặng cho cậu bạn nhỏ này một cái gì đó chứ."

Cậu cầm lấy chiếc bát mình vừa mượn được mà đổ pate cùng xúc xích cắt nhỏ vào trong đẩy sang cho chú mèo con bên dưới. Ngay tức khắc liền nhận được sự yêu thích của nó đối với người vừa cho mình ăn.

Kazutora cười khẩy chăm chú ngắm Takemichi cẩn thận thắp từng ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật được cậu tặng. Nhìn trực tiếp thế này đúng là lung linh và ấm áp thật nhỉ, còn vui hơn cả lúc hắn và Baji đốt cháy chiếc xe hơi năm 11 tuổi. Cướp khuyên tai từ Junpeke, còn có thể đánh tên đó đến độ hoảng hồn khiếp sợ. Thay món tráng miệng cuối cùng bằng thằng khốn thích lợi dụng người khác như nó là thích hợp nhất. Chẳng biết bây giờ đã ở phương trời nào rồi, vênh váo như vậy không sớm thì muộn cũng sẽ bị ăn đập thôi.

"Mày ước đi Kazutora, có thể nó sẽ thành sự thật đấy!"

Chần chừ một lúc, hắn mới có thể nhắm mắt lẩm nhẩm về mong muốn của mình. Để khi mở mắt ra vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh cậu mỉm cười đầy mong chờ, đôi mắt xanh trong vắt sáng lên từng tia rất đẹp.

"Takemicchi, hứa với tao một chuyện được không? Nếu Toman thua mày sẽ đến Valhalla cùng tao, đảm bảo sẽ không có ai ý kiến về mày."

"..."

Cậu nghiêng đầu thắc mắc nhìn Kazutora, rất nhanh liền ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng đề nghị của hắn. Toman sẽ thua sao? Chắc chắn là không, người Takemichi muốn đem về chỉ có Kazutora và Baji, ngoài ra những vấn đề nào phát sinh ngoài dự tính đều triệt để bị loại bỏ. Mikey vốn dĩ đã sớm tha thứ cho hắn rồi, chỉ là vì cơn dằn vặt từ đâu kéo đến khiến Kazutora ảo tưởng rằng bản thân vốn dĩ vẫn không thể nào quay đầu trở về. Trong chuyện này, không thể nào phán xét rõ ràng rằng ai mới là người có lỗi.

"Mày thật sự muốn đúng không?"

"Ừm, tao sẽ suy nghĩ đến Valhalla nếu Toman thua, nhưng với điều kiện mày phải không xảy ra chuyện gì, bảo vệ tốt cho bản thân và đừng liều lĩnh quá nhé."

Kazutora cười nhẹ vươn tay móc ngoéo với cậu, hắn thì cần gì phải lo lắng chứ, chẳng nhẽ đối phương sợ rằng Mikey sẽ nổi điên rồi giết người sao.

"À đúng rồi Kazutora, còn một thứ tao muốn đưa cho mày."

Takemichi đẩy sang cho Kazutora một chiếc hộp không quá cồng kềnh và to lớn, cơ mặt người kia khi nhìn thấy thật sự là có chút thay đổi. Ngạc nhiên cầm lấy mà xoay tới xoay lui đầy dấu chấm hỏi trên đầu, cậu phì cười nhìn hắn, giọng nói cất lên không quá to nhưng vẫn đủ để đối phương nghe được.

"Đây là bộ xếp hình 1000 mảnh ghép, nếu một lúc nào đó mày ghép đủ thì tao sẽ thực hiện điều ước của mày."

"Takemicchi và điều ước sao? Mày tính làm chàng tiên à?"

"Tao quyền năng lắm đấy, đừng có mà xem thường."

Cậu nhé nhàng bế bổng mèo con trên tay, vuốt nhẹ dưới cằm dỗ cục bông trắng nhỏ đi vào giấc ngủ, ánh mắt vẫn nhìn Kazutora không rời.

"Kazutora! Mày đặt tên cho nó đi, tao đang làm ở một tiệm thú cưng, chắc sẽ xin được chị quản lý cho phép nuôi nó bên trong cửa hàng."

"Tên?"

"Đúng rồi."

Takemichi gật đầu lia lịa nhìn người trước mặt bằng ánh mắt không kém phần mong chờ, nếu không thấy thì đành thôi, chứ đã gặp rồi lại lạnh lùng vứt nó ở đây thì không đúng lắm. Vật gì cũng đều có cảm xúc, thử hỏi nó sẽ hụt hẫng biết bao nhiêu khi nhìn thấy người vừa đối xử tốt với mình lại đột nhiên rời đi.

"Hiyori ."

"Tên mới của nó sao? Ý nghĩa là gì vậy?"

"Ngẫu nhiên đặt thôi. "

...

Từng giọt mưa tí tách rơi xuống chiếc ô trong suốt mà cậu đang cầm, Takemichi chỉ im lặng đứng một góc nhìn hình ảnh Mikey cùng Draken rời đi sau khi thăm mộ Sano Shinichiro. Đặt bó hoa ly trắng bản thân vừa mua xuống mộ phần của người bất lương vang danh một thời mà cẩn thận lau chùi di ảnh người nằm bên dưới.

Nghĩ kĩ lại thì...người này chết cũng thật đáng tiếc, gương mặt đẹp trai vậy mà.

"Xin chào, anh biết Baji Keisuke và Hanemiya Kazutora không? Em muốn đem cả hai quay về, mặc dù là lần đầu gặp mặt nhưng xin hãy giúp em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro