Chương 37: Bloody Halloween (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thấy chưa? Kết thúc rồi."

Người xem chung quanh lúc này mới bàng hoàng tản ra, thành viên thuộc Valhalla đa phần đều bỏ chạy vì mong muốn bảo toàn tính mạng. Chỉ có Kazutora là vẫn đứng im như tượng đối mặt với Mikey, chẳng hề sợ hãi trước khí thế chả người đối diện.

"Mày đã giết anh Shinichiro, muốn hủy hoại Toman, sai khiến Takemicchi giết Baji...lúc nãy tao đã thấy mày cười với cậu ấy."

"Con người rồi ai cũng sẽ thay lòng đổi dạ, lựa chọn của Takemicchi ngay từ đầu đã là tao thì mày có tư cách gì để đứng đây chất vấn?"

Kazutora cười gằn, từng lời nói của đối phương khiến máu nóng trong người Mikey càng thêm sôi sục. Osanai đã thành công cản bước Chifuyu mà lôi xềnh xệch Baji xuống đất, để hắn nằm im lặng dưới chân cậu. Chỉ có vẻ mặt phức tạp từ đầu đến cuối của Takemichi luôn làm hắn cảm thấy bất an như sắp xảy cho chuyện chẳng lành. Thậm chí là cánh tay đầy máu kia, dù đã được băng lại cẩn thận nhưng nó vẫn thấm ướt một mảng lớn.

Riêng Sanzu thì khỏi nói, từ lúc ngửi được mùi tanh đã lân la lại gần bảo vệ cậu không rời. Thậm chí khi tự ý rời khỏi cũng không nói Mucho một tiếng, đối với hắn Takemichi là người cần được chú ý nhất, trong mắt bọn Valhalla cậu là miếng mồi ngon dễ dàng diệt trừ, vì vậy mà dù muốn hay không hắn cũng phải ít nhất một lần không làm theo lời đã nói.

"Kết thúc nào, xem mày chết...hay là tao chết."

Đối diện với lời khiêu khích từ đối thủ, Mikey hoàn toàn không chút nhân nhượng, thẳng tay vung ra nắm đấm khiến Kazutora văng xa vài mét. Trước cả khi hắn kịp đánh người kia lần thứ hai thì Takemichi đã xuất hiện, cậu vô tư chắc trước mặt Mikey bằng thái độ bình tĩnh khiến cả Draken cũng phải bất ngờ toang tiến đến ngăn cản.

"Dừng lại thôi Mikey, Baji là do tao giết."

"Tránh sang một bên đi, tao sẽ giết mày sau."

"Dao đây, mày có thể đâm tao để trả thù cho cậu ấy. Kazutora không có lỗi, từ đầu đến cuối đều do tao sắp đặt mọi thứ."

Takemichi lôi từ trong tay áo bên kia ra con dao gấp còn y nguyên vết máu khô đặt vào tay Mikey, mũi dao hướng vào bụng mình mà mỉm cười với hắn. Bầu không khí lúc này dường như ngưng đọng, nhìn thấy vẻ do dự từ người đối diện trước lưỡi dao khiến cậu có chút ấm lòng.

"Dù cho có địa ngục nào đang chờ Kazutora, tao cũng sẽ bên cạnh cậu ấy cho tới cuối cùng."

"Takemicchi, mau tránh ra cho tao."

Mikey giận dữ lườm cậu, vừa có ý định vứt dao trong tay liền bị Takemichi giữ lại đặt trước bụng mình, khoảng cách chỉ có thể được đo đạc bằng đơn vị cm.

Kazutora thảng thốt không nói nên lời, hình ảnh cậu dũng cảm đứng chắn ngang bảo vệ hắn hoàn toàn trùng khớp với Baji lúc đó. Kể cả lời tuyên bố hùng hồn này, phá hủy thứ quan trọng nhất, phá hủy Baji và dành lấy Takemichi để làm gì. Một ngày nào đó lại đem cậu ấy bào chữa cho cái sai của mình, lặp lại sai lầm của quá khứ sao.

"Tao không phải là người thành lập Toman, nhưng tao hiểu được ý nghĩa của việc nó được xuất hiện là như thế nào. Một bang mà mỗi người sẽ sẵn sàng bảo vệ tất cả, khi tổn thương thì mọi người sẽ xả thân vì một người. Baji muốn bản thân cậu ấy có thể làm được gì đó, chính vì không muốn Kazutora mặc cảm tội lỗi nên mới quyết định rời xa Toman. Người kẹt ở giữa luôn là người khó xử nhất, cách duy nhất để Mikey không có lý do giết Kazutora chính là tự sát. Tuy nhiên đó đều là suy đoán của tao, nhưng nếu là bây giờ thì có lẽ đó thật sự là cách duy nhất rồi nhỉ."

Sóng mũi Mitsuya lúc này đã bắt đầu cay cay, nhìn thấy mũi dao càng được cậu dí sát vào bụng mà thập phần lo lắng. Bản thân dự tính lên tiếng nhắc nhở thì lại bị Takemichi cắt ngang. Cậu lôi từ trong áo ra một lá bùa màu tím, thứ này vẫn luôn được cất giữ cẩn thận từ hôm Takemichi vô tình nhặt được nó cho đến bây giờ. Khi bọn hắn quyết định lập bang đã quyết định cùng mua, nhưng vì cả bọn chẳng ai có nhiều tiền nên mới thống nhất để cho Baji giữ. Chỉ là không ngờ đến phút này nó vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí là không có một vết xước.

"Vật này nên trả lại về đúng vị trí rồi, dừng lại đi nhé? Người giết Baji là tao, Kazutora hoàn toàn không có lỗi. Còn nợ mạng thì phải trả bằng mạng, cảm ơn vì mày đã nghe tao nói cho thỏa lòng."

Cậu mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay cầm dao của Mikey đâm mạnh vào bụng mình khiến Kazutora không khỏi sửng sốt. Từng dòng máu nóng bắt đầu chảy ra loang lổ khắp một mảng lớn trên bang phục. Draken thấy vậy liền tái mặt gào lớn, không ngừng kêu gào người xung quanh gọi cấp cứu đến bãi phế liệu xe hơi. Osanai đã kịp thời đỡ cậu trước khi cơ thể Takemichi tiếp đất. Người trong lòng không ngừng ho ra máu, dưới bụng vẫn là con dao đang cắm sâu bên trong.

Sanzu siết chặt nắm đấm nhìn khẩu hình miệng đối phương, hai chân như bị đá tảng đè nặng không nhấc lên nổi.

"Tao không sao, tuyệt đối không được kích động."

Cậu mệt mỏi mỉm cười, hình ảnh tiều tụy hơn những hôm hồn nhiên cười nói vui vẻ. Dù vậy vẫn cố nắm chặt lấy bàn tay Kazutora, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh.

"Tao đã đứng về phía mày, đã sẵn sàng từ bỏ Toman. Vì vậy cũng đừng oán trách thêm ai cả, việc vừa xảy ra cũng là do tao tự nguyện thôi."

"Đừng nói nữa Takemichi, làm ơn!"

Mikey im lặng quỳ sụp xuống, đôi mắt thất thần vô hồn chạm nhẹ vào cánh tay cậu đan chặt vào tay mình, mọi thứ trống rỗng, hệt như cái này Shinichiro ra đi. Chỉ có một mình Chifuyu lúc này vẫn sững sờ một góc, nhìn từng thành viên trong Toman rời đi dưới sự chỉ đạo của Mucho. Anh em Haitani im lặng nhìn cậu, nhớ lại lời dặn dò lúc nãy mới chịu quay người rời đi.

"Một lát nữa dù tao có chuyện gì cũng đừng ở lại."

Rất nhanh sau đó xe cấp cứu đã đến, Takemichi hoàn toàn lịm đi trên băng ca trắng đầy máu. Biện pháp sơ cứu tạm thời lập tức được triển khai trong sự bất lực của những người còn lại. Chifuyu đến lúc này mới bật khóc nức nở trong bầu không khí căng thẳng hiện tại.

Chính cậu là người giết Baji

Nhưng cũng chính cậu là người khiến mọi thứ kết thúc.

"Vết đâm sâu, ý thức 30 mạch 127. "

"Mất máu quá nhiều, mau cách ly và cầm máu!!!"

"Tình trạng nguy kịch, khả năng sống thấp."

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi giữa ban ngày, bên trong đều là đủ loại dây nhợ gắn trên người Takemichi. Chiếc máy Monitor ở bên cạnh bắt đầu quay về vạch dài với tiếng bíp chói tai. Tất cả các chỉ số hiển thị trên máy đều đồng loạt quay về số không tròn trĩnh.

Tim của cậu đã ngừng đập...

...

Draken đứng im nhìn vào ánh đèn phẫu thuật đang sáng đèn, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo lắng. Bầu không khí im lặng đến nỗi chỉ có thể nghe được tiếng tim đập từ bên trong lồng ngực những người đang hiện diện. Kazutora im lặng ngồi bệt xuống sàn tựa lưng vào tường vô cảm, Mikey lẳng lặng vùi đầu vào hai tay đang không ngừng run cầm cập lên mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Mitsuya bất an nhìn nữ y tá không ngừng ra ra vào vào, nhanh chóng giữ một người đứng lại mong muốn hỏi rõ tình trạng thành viên thuộc phiên đội của hắn.

"Cậu ấy ổn đúng chứ?"

"...Hãy chuẩn bị tâm lý cho trường hợp tệ nhất, bệnh nhân đã mất máu quá nhiều trước khi được đưa đến đây."

Vừa dứt câu cô ấy liền rời đi, để lại Mitsuya thất thần như chẳng thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Baji từ xa chậm rãi bước lại gần, ngồi lên hàng ghế phòng phẫu thuật đối diện Chifuyu mà lên tiếng trong sự bất ngờ của mọi người .

"Osanai đã không đâm tao mà chỉ chích một lượng nhỏ thuốc an thần. Mọi thứ có lẽ đều là nằm trong dự tính của Takemicchi. Còn máu chảy ra vì đã đâm vào bịch máu giả, con dao đó thực chất không khiến tao xảy ra tổn hại gì..."

"Bác sĩ nói sao? Takemicchi có phải chỉ xây xước nhẹ thôi không? Hay vết thương của cậu ấy là giả giống như tao?"

Baji mỉm cười vui vẻ lớn tiếng hướng đến Chifuyu như chờ đợi một câu trả lời mang đến nhiều hi vọng. Hai hàng nước mắt nóng hổi pha chút vị mặn cứ vậy chảy dọc gương mặt điển trai của hắn, hôm nay chính bản thân Baji là người mang ý định tự sát để giải thoát cho cả ba. Nhưng trớ trêu thay người nằm bên trong phòng cấp cứu lại chẳng phải là hắn. Bằng một cách nào đó, Takemichi đã biết được và cố tình chen vào với hi vọng sẽ không xảy ra thêm trường hợp đáng tiếc cho buổi giao chiến hôm nay.

"Tim của Takemicchi đã ngừng đập trước khi kịp đưa vào phòng cấp cứu..."

Chifuyu cố nuốt nước mắt vào trong chậm rãi nói, ánh mắt phức tạp như chẳng thể nói thêm gì. Chỉ riêng Mikey vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối, hắn tin tưởng cậu sẽ không có chuyện gì. Takemichi làm sao có thể dễ dàng bị đánh gục chỉ bởi vài ba vết thương như vậy chứ. Thằng ngốc đó, khi phẫu thuật xong hắn phải làm lớn một trận mới được. Lúc ở bãi phế liệu sắc mặt đã trắng bệch như bệnh rồi, còn là con người mà sao không sợ đau gì hết chứ.

"Cậu ấy sẽ không sao đâu, tao tin Takemicchi sẽ được cứu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro