Chương 28: Thanh trừng Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao chưa từng bảo bản thân có hứng thú với Valhalla nên đừng nói kiểu vậy."

"Cũng chỉ có mày là dám ăn nói như thế với tao, gan chắc phải to bằng trời rồi nhỉ?"

Hanma nói một câu đầy ẩn ý, đáy mắt ánh lên vẻ cao ngạo đến thèm đòn. Cậu bất giác lùi lại vài bước về sau, tự giữ cho bản thân một khoảng cách nhất định với tên khùng kia. Đúng là tên zombie dở hơi thích tạo nét.

"Giờ thì màn chào hỏi nhân chứng xin được bắt đầu. Hanagaki Takemichi!! Baji Keisuke ở cuộc họp Toman đã nói gì trước mặt mọi người?"

Cậu quay sang nghiêng nhẹ đầu nhìn Baji, gương mặt thay đổi đa dạng theo từng phân đoạn cho thích hợp với câu chuyện. Hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng hay sợ hãi những người xung quanh. Chính Kazutora đứng sau lưng cũng phải mở to hai mắt nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của người trước mặt đang luyên thuyên không ngừng về "chiến tích" mà Baji đã gây ra vào đêm họp bang.

"Có...! Baji đã nói sẽ gia nhập Valhalla và trở thành kẻ địch của Toman, thậm chí còn vì vậy mà đánh thẳng vào mặt một trong những phiên đội trưởng của Toman. Sau đó mặc kệ sự tức giận của Mikey mà thản nhiên quay lưng bỏ đi, còn không quên lườm tao một cái sởn da gà."

Takemichi ngơ ngác quay đi nhìn quanh trung tâm trò chơi một lượt, sao không ai chịu nói gì hết vậy. Hay câu chuyện chưa đủ kịch tính để lấy lòng tin, có cần cậu chèn thêm tình tiết nào vào nữa không. Ví dụ như ngoài phá cuộc họp bang còn xé cả lá bùa bản thân luôn trân trọng, vậy thì đủ rồi chứ.

"Tao nói sai gì à? Sao bọn mày im lặng thế??"

"Được rồi, mày nghĩ thế nào Kazutora?"

"Tranh của chúa rồi lại triệu tập nhân chứng, vậy chẳng phải ổn rồi sao? Valhalla hoàn toàn có thể tập trung sử dụng sức mạnh của Baji trong trận giao chiến, cậu ta cũng rõ tình hình Toman trong khi tao vắng mặt. Cho gia nhập với chúng ta cũng có giá trị đấy."

Hanma im lặng suy nghĩ, đôi mắt vẫn chưa khi nào rời khỏi Takemichi. Kazutora thấy đối phương không nói gì, tâm tình có chút gấp gáp mà tiếp tục thêm lời: "Phải không Baji? Mày sẽ giúp tao tiêu diệt Toman và thanh trừng Mikey."

"Ừ. Tao sẽ giúp sức cho mày, Kazutora."

Baji âm trầm nhìn người trước mặt một lúc lâu, cuối cùng cũng quyết định ậm ừ cho xong chuyện để lấy thêm lòng tin tưởng. Kazutora vui vẻ hướng mắt nhìn lên Hanma, cao hứng nói:

"Thế này là đủ rồi phải không?"

"Được, vậy thì từ hôm nay Baji Keisuke chính thức gia nhập Valhalla, trở thành một mảnh ghép cho "Thiên sứ không đầu."

Hanma bật cười đắc ý, tiếng hò reo tán thành của đám đông xung quanh vang dội cả một khu trung tâm trò chơi u ám. Takemichi nuốt nước bọt, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Chifuyu đang bất tỉnh một góc chẳng ai quan tâm. Bất giác muốn rời khỏi chỗ có Kazutora đang đứng mà lại gần xem xét thương thế của cộng sự. Máu ở trên mặt be bét ghê sợ đến như vậy cơ mà.

"Tao...đem theo cậu ấy về nhé? Dù gì cũng hết chuyện rồi."

"Ừ, cứ tự nhiên. Tao sẽ đến tìm mày sau."

Kazutora mỉm cười thân thiện nghiêng đầu nhìn cậu, thậm chí còn "tốt bụng" lôi xềnh xệch Chifuyu lại gần đưa cổ áo người kia cho Takemichi. Cậu lo lắng nhìn người tóc vàng đã bất tỉnh, nhanh tay vác đối phương lên vai rồi quay người rời đi bỏ lại đám khùng kia một mình. Hanma im lặng một lúc nay mới lên tiếng gọi với theo, Takemichi khựng người lại gật nhẹ đầu, sau đó liền chạy biến đi khuất xa khỏi tầm mắt.

"Chuyển lời lại cho Mikey, một tuần nữa vào ngày 31 tháng 10 tại bãi phế liệu sẽ là trận quyết chiến giữa Valhalla và Toman."

...

Cậu im lặng đứng trước cổng nhà sau khi bấm chuông, Sanzu vừa nghe thấy tiếng động đã tức tốc vứt hết công việc dọn nhà để chạy ra mở cửa. Hình ảnh Chifuyu bất tỉnh nhân sự kê đầu lên vai Takemichi mà thở ra từng hơi mệt nhọc càng khiến hắn trở nên ghét bỏ hơn. Không nói không rằng chỉ mở cửa cho cậu vào trong với tâm tình cực kì bất mãn mà chẳng thể nào làm gì.

"Sanzu, lấy giúp tao hộp đồ y tế."

"Tại sao?"

"Cậu ấy bị thương rồi, phải sát trùng chứ?"

Sanzu lườm Chifuyu một cái sắc lạnh, miễn cưỡng làm theo những gì cậu vừa nói. Sắc mặt lúc này càng trở nên thâm trầm, Takemichi buồn cười mà chẳng thể nói nên lời. Khung cảnh này hệt như một con mèo nhà nhìn thấy chủ nhân mang về mèo mới. Vì suy nghĩ sợ rằng sẽ bị bỏ rơi mà sinh ra hiềm khích vậy.

"Đừng như vậy chứ, cậu ấy cũng vì trung thành nên mới bị đánh mà."

"Mù quáng."

Cậu cười khổ, đôi tay vẫn liên tục rửa qua vết thương trên mặt Chifuyu. Xem ai đang nói kìa, nếu Chifuyu mà mù quáng thì hắn là gì? Kiếp trước thậm chí còn tôn sùng Mikey một cách tiêu cực, sẵn sàng giết những kẻ cản đường làm ăn của Phạm Thiên không chút thương tiếc. Người như vậy có đôi lúc còn khiến cậu sinh lòng hoài nghi, Sanzu khi còn thuộc Toman rõ ràng rất lầm lì ít nói, lúc bắt đầu làm tội phạm đã hoang đường như những tên điên.

Bây giờ sống chung với hắn Takemichi thậm chí còn cảm thấy thoải mái, chỉ sợ là đến cậu cũng cần nên đi khám tâm lý rồi.

"Haruchiyo...lại đây!"

"..."

Sanzu im lặng lại gần cậu, trái tim đang nằm im trong lồng ngực bỗng chốc trở nên giao động khi nghe thấy đối phương gọi tên bản thân. Takemichi thở dài nhìn hắn, lập tức buông hết bông băng thuốc đỏ để đan chặt lấy tay người trước mặt. Tay còn lại vẫn chậm rãi thu dọn đồ đạc đem đi cất.

"Đừng giận nhé? Vết thương của cậu ấy cũng nặng mà?"

"..."

"Haruchiyo! Tao hứa khi cậu ấy tỉnh dậy sẽ đưa người rời đi không để mày khó chịu. Bây giờ tao phải đi vứt rác đã, tay bị dơ nên không thể xoa đầu mày rồi."

"...Không sao, không bẩn, tao sẽ gội đầu sạch sẽ."

Sanzu vừa nói vừa cúi thấp đầu xuống không nhìn vào cậu, Takemichi phì cười đặt tay lên tóc hắn xoa nhẹ. Sau đó liền quay người rời đi với bịch rác y tế trên tay để lại Sanzu còn đang nghệch mặt ra vì vui vẻ.

Bầu trời bên ngoài đã bắt đầu nhé nhem tối, Chifuyu vẫn chưa có giấu hiệu tỉnh dậy. Sanzu lúc này đã bắt đầu trở nên sôi máu, ngồi yên một chỗ nhìn chằm chặp vào người trên sofa như đang sợ rằng đối phương ăn cắp đồ đạc nhà cậu. Takemichi không cảm thấy sự lạ, bản thân vẫn ung dung nấu cơm trong bếp mặc kệ sát khí ngùn ngụt bên ngoài.

"Sanzu! Gọi cậu ấy dậy rồi ăn cùng luôn, dù gì cũng tối rồi."

"Tại sao phải để nó ở đây? Rõ ràng phải đuổi về chứ."

"Trời chợp tối rồi, tiễn về giờ này bất lịch sự lắm."

Sanzu bực tức lay mạnh người Chifuyu, song, liền quay lưng vào bếp mặc kệ đối phương có hay không đã tỉnh giấc. Takemichi thở dài ngao ngán, bắt gặp người ngoài sofa chậm rãi ngồi dậy cũng nhẹ giọng gọi với ra. Biểu tình trên mặt Sanzu lúc này cứ hậm hực khó ở như đang tới tháng, đến cả cậu cũng chẳng thể hiểu tại sao người kia lại ghét bỏ Chifuyu như vậy: "Chỗ này là...?"

"Nhà tao, thấy mày ngủ ngon quá nên không đành gọi dậy. Ăn cơm tối rồi hẳn về nhé."

"Hanagaki Takemichi...Baji-san ngầu lắm đúng không?"

"Mày thấy hết mọi chuyện xảy ra sao?"

"Tao chỉ mới lịm đi sau khi được mày cõng thôi."

Chifuyu vừa nói vừa kéo ghế bên cạnh cậu ngồi xuống, lúc này mới có thể thấy sự hiện diện của Sanzu. Người kia cứ hầm hầm như muốn dùng khoan điện đục hàng chục cái lỗ trên người đối phương vậy. Nhưng trọng tâm đâu phải là điểm này, tại sao phó đội trưởng ngũ phiên đội lại ở nhà Takemichi vậy?

"Mày sao lại ở đây?

"Sao tao lại không được ở-..."

"Không cần bận tâm đâu, tao bắt gặp Sanzu-kun lang thang bên đường nên mời vào ăn tối cùng thôi. Cơm nấu xong rồi này, đừng nói chuyện nữa."

Chỉ vừa nhìn thấy Sanzu mở miệng đáp lại, cậu đã linh cảm những điều hắn sắp nói đều là chuyện chẳng lành. Bằng tốc độ ánh sáng liền nhanh chóng cướp lời dẹp tan mọi hoài nghi của cộng sự. Hai tay đều không ngừng gắp đồ ăn cho Chifuyu mà vui vẻ lái sang chuyện khác.

"Takemicchi, ngày mai gặp nhau ở công viên nhé."

"Hả? Ừ, mày ăn gì không tao mua."

"Peyoung, được không?"

Takemichi mỉm cười gật đầu, đôi tay thỉnh thoảng vẫn thuận theo thói quen mà gắp đồ ăn cho Sanzu. Chifuyu ngồi bên cạnh tuy nhìn thấy những cũng không nghĩ gì nhiều, chuyện này có gì đâu mà phải bất ngờ chứ, nếu là thằng đó gắp cho Takemichi mới là chuyện khác thường cần xem xét lại. Ai mà không biết ngũ phiên đội đáng sợ thế nào, nhất là sức mạnh trâu bò của Sanzu Haruchiyo mỗi lần đánh nhau. Bộ dáng điên cuồng của tên đó dường như chỉ có Mikey là có thể ngăn cản được.

"Có thời gian mày nên đến bệnh viện kiểm tra lại cho chắc, không khéo lại đụng nhầm ở đâu rồi để lại di chứng."

"Không sao, tao thấy ổn mà."

Chifuyu vui vẻ đáp lại, vết thương trên mặt nhờ có người kia sơ cứu cẩn thận mà cũng phần nào khá hơn. Chỉ có một điều luôn khiến bản thân hắn bận tâm, từ nãy đến giờ Sanzu cứ im lặng nhìn chằm chằm vào người đối diện rồi lại quay sang lườm hắn. Ánh mắt hệt như giống chó Rottweiler khi nhìn thấy chủ nhận gặp nạn, điều đó khiến Chifuyu vừa không thoải mái lại vừa lo cho Takemichi.

Nhỡ cậu không biết gì mà đối tốt với Sanzu, thì tên đó có khi sẽ điên lên vì phiền phức mà đấm cho đối phương một trận nhừ xương mất.

"Thằng điên này định trốn Mucho rồi thủ tiêu luôn cả mình à, có cần cảnh báo cho Takemichi về việc nó rất khó gần không nhỉ."

P/s: Tình trạng của tôi vào những ngày gần đây, thức đến 2h32p sáng để viết chương mới nhưng não lại biểu tình rằng cần nên đi ngủ. Và thế là cho đến bây giờ trong app ghi nhớ của tôi vẫn chưa có chữ gì cho chương 29 ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro