Chương 27: Tao muốn cướp hết mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này, Hanagaki Takemichi năm 2 học lớp nào vậy?"

"À ừ...bên kia cậu đi thẳng quẹo trái, phòng học số 5 nhé."

"Cảm ơn."

Sự xuất hiện của người vừa rồi không khỏi làm náo nhiệt bầu không khí giữa nhóm nữ sinh cuối dãy. Khoác trên mình bộ đồng phục năm 3, ngoại hình bên ngoài lại vô cùng nổi bật cùng hình xăm hổ ở cổ. Mục tiêu duy nhất của hắn chỉ có Hanagaki Takemichi, ngoài ra chẳng còn một ai. Vừa lấy được thông tin liền vui vẻ rời đi mặc kệ nhóm người xung quanh còn đang xì xào bàn tán không ngớt về mình.

Takemichi im lặng ngồi một mình trong lớp học, mọi chuyện xảy ra đều giống y hệt những gì cậu dự đoán. Chỉ có một điều hơi khác, Mitsuya chủ động đề nghị với Mikey chỉ định cậu làm thành viên phiên đội hai. Sự thay đổi bất ngờ này đúng là có làm cho cậu hoang mang một lúc lâu. Còn loay hoay kiểm tra lại mọi thông tin xác thực để tránh tình trạng kiếp này mọi chuyện sẽ diễn biến theo hướng khác.

"Takemicchi, chuyện mày làm thành viên phiên đội hai được nhiều người bàn tán lắm đó."

"Bọn mày quan tâm làm gì, do may mắn cả thôi."

"Trông sắc mặt mày không tốt, xảy ra chuyện gì rồi hả?"

Quả nhiên là Akkun, người có óc quan sát tốt nhất nhóm. Chẳng những tiếp nhận thông tin nhanh mà còn cực kì tinh ý nhận ra vấn đề. Nhưng việc cậu đang mắc phải cũng chẳng thể nào tùy tiện nói ra được nên chỉ đành im lặng tự tìm cách giải quyết một mình. Nếu để lộ ra chuyện người từ cõi chết như Takemichi đột nhiên quay trở về, có khi hắn sẽ gọi ngay cho xe cấp cứu đến tận trường đưa cậu đi khám mất.

"Yamagishi! Có thông tin gì đặc sắc gần đây không?"

"Ồ? Takemicchi mà cũng có ngày chịu nghiêm túc tìm hiểu thông tin về giới bất lương sao?"

"Đừng đùa nữa, người làm tao phân vân bây giờ chính là Kisaki Tetta. Osanai của S63 và Kisaki của H2 đang xảy ra xung đột. Moebius giải tán và H2 có Kisaki đã gia nhập Toman. Sỉ số cả bang cũng theo đó mà tăng vọt đến con số 150 người, hơn hết nữa tham phiên đội của Kisaki đang có lợi thế hơn các đội khác."

"S63 với Osanai thì thế nào?"

Makoto đối với suy luận của Takemichi cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Yamagishi đánh mắt qua cậu, thấy thằng bạn của mình sau khi nói một tràng dài thì bắt đầu xuất hiện trạng thái hụt hơi. Takemichi trên trán bây giờ đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh, bắt gặp ánh mắt Yamagishi đang nhìn mình cũng gật đầu chấp thuận để hắn nói nốt phần còn lại đang dang dở.

"Còn lại S63 và H1 là Hanma Shuji, hắn cùng với tàn dư Moebius tập hợp lực lượng mới chống lại Toman gọi là Valhalla. Số thành viên bên đó hiện tại đã lên tới 300 người, Hanma là đại diện tổng trưởng, còn chiếc đầu thật sự của Valhalla là kẻ nào vẫn còn chưa thể rõ."

"Valhalla gọi kẻ đó là thiên sứ không đầu, người trước đây ở Moebius là no.2 Hanma Shuji và một người khác bây giờ cũng đang ở lực lượng chống Toman là no.3 Hanemiya-..."

Xoạch...

Tiếng cửa phòng học đối diện đột nhiên mở ra cắt đứt câu chuyện còn đang dang dở. Đối phương bình tĩnh bước vào, đảo mắt nhìn quanh hành lang rồi lại nhìn đến bộ tứ Mizo đang còn trong lớp. Tức khắc bắt gặp ánh mắt của Takemichi khiến bộ tứ Mizo có chút cảnh giác, cả bọn không hẹn liền sinh nghi đối với đàn anh không rõ danh tính.

"Xin chào, chẳng lẽ hết giờ rồi sao?"

Makoto bực dọc rời khỏi ghế, mái đầu nghiêng qua nhìn Kazutora đầy khó hiểu. Giọng điệu chủ quan và thản nhiên của người kia đúng thật là rất ngứa mắt. Học sinh thuộc năm 3 hôm nay ghé thăm sang lớp bọn họ làm gì.

"Mày là thằng nào? Tao chưa thấy bao giờ."

"Đột nhiên xuất hiện thế này nhỉ! Đàn anh của Naochuu ấy à."

"Hả? Ai cơ? Chưa thấy bao giờ?"

Yamagishi đứng hình nhìn đối phương, cảm giác áp lực dù người đối diện đang mỉm cười niềm nở thật sự rất đáng sợ. Bất chợt, hình xăm con hổ sắc đen đập thẳng vào mắt, không chần chừ liền lập tức kéo cánh tay Makoto lùi về sau, gương mặt đầy hoang mang cùng lo sợ: "Hình xăm đó...!! Dừng lại đi Makoto."

"Sao vậy Yamagishi?"

"No.3 của Valhalla, mày không để địch nổi anh ta đâu!"

"Này này, bớt luyên thuyên đi. Có biết Hanagaki Takemichi đang ở đâu không?"

Kazutora bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn, điệu bộ nghiêm túc khác hẳn với dáng vẻ niềm nở ban đầu. Yamagishi bị áp lực  của người kia dọa sợ, căn bản là không thể chai mặt chống chế. Chỉ biết quay đầu nhìn về phía Takemichi, cậu gật đầu nhìn hắn mà rời khỏi chiếc ghế đang ngồi, lại gần chắn trước Makoto ra ý bảo vệ người đằng sau.

"Mày là...?"

"Tao là Hanagaki Takemichi, người mà mày muốn tìm."

"Ra là vậy, thế mà bọn nó cứ chần chừ mãi."

Cơ mặt Kazutora lúc này đã dãn ra đôi chút, khóe mắt tràn ngập ý cười bước đến ôm chầm lấy người trước mặt. Cuối cùng cũng tìm ra, người thì ở ngay đây mà thời gian tốn kém chẳng biết bao lâu rồi.

"Này Takemicchi đi thôi, cùng tao đến Valhalla nào!"

Còn chưa kịp để cậu tiếp lời, Kazutora đã nắm lấy cánh tay đối phương kéo khỏi phòng học. Trước khi đi còn quay lại đóng cửa thật mạnh tạo nên tiếng động lớn làm bộ tứ Mizo như muốn hồn lìa khỏi xác, dáng vẻ người kia lúc quay lại lườm bọn họ thật sự trông rất hung dữ.

"Là thằng nhóc này à?"

"Ừ."

Takemichi im lặng theo sau hắn, ánh mắt lo lắng nhìn vào đôi chân bó bột của hai người cao lênh khênh, đầu tóc một đen một vàng. Dáng vẻ hung tợn lườm nguýt vào người đi đằng sau Kazutora, cậu đánh mắt nhìn sang chỗ khác mà buộc miệng lên tiếng.

"Cả hai bọn họ...không sao chứ."

"Hả? Mày lo lắng cho bọn nó sao? Là do chính tay tao đánh đấy?"

"Tại sao?"

"Vì tao thích thôi, nhưng đừng lo. Tao sẽ không động đến mày đâu, chưa phải là đến giao chiến."

Kazutora nghiêng đầu nhìn cậu, chiếc chuông đeo bên tai cũng vì thế mà kêu lên leng keng vài tiếng. Thực chất hắn chỉ đi học 1 kì hồi năm nhất, sau đó liền gặp chuyện mà bị tống vào trại cải tạo vị thành niên. Xét vẻ bề ngoài gọi hắn là học sinh năm 3 cũng không có sai, chỉ là việc xuất hiện tại trường cực kì hiếm. Gần như chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của Kazutora nếu hắn không xuất hiện.

"Hanemiya-kun-..."

"Hả? Cứ gọi tao là Kazutora là được rồi."

"Sau này có thời gian, chúng ta cùng đi chơi được chứ?"

"Nếu mày thích, tao muốn xem thằng đó trong tay đang có gì. Và cướp luôn những thứ nó trân trọng, nếu trong đó có cả mày."

Từng chữ trong câu đều được Kazutora nhấn mạnh bằng  thái độ không hề vui vẻ. "Thằng đó" mà hắn vừa nhắc đến, Takemichi biết là đang ám chỉ ai. Sở dĩ cậu đưa ra lời đề nghị này cũng là vì muốn dễ tiếp cận đối phương hơn đôi chút. So với việc trở thành một bác sĩ tâm lý thì làm bạn sẽ dễ dàng hơn mà, nếu ý tốt đột nhiên bị người kia nghĩ rằng nó là lòng thương hại thì sẽ rắc rối hơn chứ?

"Đã đến rồi, vào trong thôi."

Kazutora dừng chân lại trước một trung tâm trò chơi cũ kĩ và có vẻ nó đã dừng hoạt động từ một khoảng thời gian khá lâu. Hai tên đàn em của hắn vẫn đăm đăm nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Takemichi mà bất giác cảm thấy người kia thật sự rất chướng mắt. Hoàn toàn không nể nang đến sự hiện diện của cấp trên mà tỏ ra khinh thường cậu khi bọn họ đi ngang qua. Thậm chí còn tặng cho Takemichi một cái hất vai khá mạnh khiến hai chân cậu lảo đảo lùi về sau vài bước.

"Thằng yếu đuối."

"Thành viên của Toman cũng chỉ là hạng quèn."

"Đừng tùy tiện động vào khách của tao."

Kazutora liếc sang cảnh cáo cả hai, ánh mắt tỏa ra sát khí bức người khiến Takemichi cũng có chút khó xử. Cậu biết hắn ghét cảm giác người khác tùy tiện làm mọi thứ mà không tuân lệnh mệnh lệnh bản thân đặt ra. Nhưng mà thái độ này có phải là cũng quá tốt không, dù sao cậu cũng là thành viên bang đối địch mà.

"Đi với tao nào, Takemicchi!"

Kazutora mỉm cười nhàn nhạt kéo tay Takemichi bước vào bên trong, bỏ lại hai tên đàn em thân cận ở bên ngoài với tâm trạng khó hiểu. Quái lạ, chỉ là đi đón về một thằng nhóc ất ơ nào đó mà lại cẩn thận đến vậy. Thẩm chí còn sẵn sàng lườm nguýt bọn họ bằng ánh mắt đe dọa đó, có phải là thằng đầu vàng kia cho thủ lĩnh bọn họ ăn bùa mê thuốc lú gì rồi đúng không.

"NÀY!! Người đã đưa đến rồi."

Kazutora hét lớn đến người cao kều bên trên trong khi khung cảnh máu me trước mắt vẫn đang diễn ra. Thực chất hắn đã biết trước sẽ xảy ra chuyện này. Việc đó chính là kiểm tra lòng trung thành, cách dễ nhất chính là thử "đức tin" của Baji. Cần sự quyết tâm nhất định để có thể thay đổi giáo lý từ Toman sang Valhalla.

Chỉ cần phản bội Mikey, ắt hẳn sẽ lấy được uy quyền.

Dẫm lên tranh chúa chính là như vậy.

Toman là kẻ thù của Valhalla.

"Thằng đó là đội phó nhất phiên đội, người tin cậy số 1 của Baji."

Kazutora chỉ tay vào người đang nằm sõng soài dưới đất với gương mặt be bét máu. Chifuyu hình như đã lịm đi vì những cú đấm của Baji. Dáng vẻ thê thảm đến ma chê quỷ hờn. Cậu biết vì sao Chifuyu không phản kháng ngay cả khi bản thân lâm vào thế bí như vậy, vì tin tưởng vào Baji, tin rằng người mình luôn kính trọng không phải là loại người như vậy.

Dây thun buộc tóc của Baji lúc này đột nhiên lại đứt, trả hắn về lại bộ dạng thường ngày như khi còn thuộc Toman. Gương mặt không cảm xúc hướng lên Hanma lớn giọng nói.

"Thế nào? Vậy đã được công nhận chưa? Màn chào hỏi tao mang đến đặc sắc chứ?"

"Có thể nhẫn tâm tới vậy luôn à?"

"Đánh đến như vậy vẫn không phản kháng, mày đã từng có một cấp dưới rất trung thành đấy."

"Lèm bèm đủ chưa? Tao không có nhu cầu tới đây chỉ để nghe bọn mày thuyết giáo."

Hanma cười khẩy, hướng mắt xuống người bên dưới bằng ánh nhìn đôi phần bất ngờ. Baji cũng vì vậy mà nảy sinh lòng hiếu kì, nhìn thấy người tóc vàng khoác trên mình bộ đồng phục năm 2 thì không khỏi bực tức.

"Khốn kiếp, mày tại sao lại..."

Takemichi giả vờ quay đi như đang cố né ánh mắt hình viên đạn từ người đối diện, làm gì mà nhìn cậu chằm chằm như vậy chứ, không phải là muốn gọi người của Toman đến đây à. Bây giờ làm theo mệnh lệnh chả nhẽ cũng là sai.

"Hanagaki Takemichi chính là mày? Lơ đi lời mời của tao để làm thành viên của Toman sao?"

*Chú thích:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro