Chương 29: Cộng sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ, trên người khoác lên bộ đồng phục của trung học Mizo. Chifuyu hình như còn đến sớm hơn cả cậu, thần sắc bây giờ cũng đã khá khẩm hơn hôm qua rất nhiều. Đối phương vừa thấy Takemichi liền lớn tiếng gọi, tay còn lại vỗ vào chiếc xích đu bên cạnh ngỏ ý muốn cậu ngồi xuống nói chuyện cùng mình.

"Này Takemicchi! Lại đây, ngồi xuống đi."

"Xin lỗi, tao đến muộn quá."

Cậu ngại ngùng xoa gáy, hai chân chậm rãi lại gần đưa Chifuyu hộp peyoung mà bản thân vừa mua rồi ngồi xuống. Hắn im lặng nhìn cậu, cuối cùng lại thở hắt ra một hơi mà bắt đầu câu chuyện.

"Baji...thật sự không sự mọi người đã nghĩ đâu...cậu ấy đánh tao chỉ vì mục đích gia nhập Valhalla, nhưng hoàn toàn không phải để phá hủy Toman. Baji có suy nghĩ khác."

Chifuyu ngập ngừng một lúc rồi lại quay sang nhìn cậu, ánh mắt chất chứa đầy mong đợi và hy vọng. Nhưng khi đối diện với vẻ trầm ngâm của người bên cạnh thì bản thân hắn mới chợt ngộ ra. Đối phương dù gì cũng chỉ là thành viên mới, những điều vừa rồi cũng chỉ đơn giản là nói suông, làm sao có thể tin tưởng loại chuyện vô lý như vậy được chứ.

"Sao lại dừng Chifuyu? Mày hình như vẫn chưa nói xong mà?"

" Kisaki Tetta...Baji gia nhập Valhalla là để tóm lấy đuôi của kẻ đó."

"Rồi mày định sẽ làm gì? Muốn theo nhất phiên đội trưởng vào Valhalla?"

Takemichi nhướn mày nhìn Chifuyu, câu nói vừa rồi của cậu như ném cho hắn một cục tạ lớn nặng hàng trăm kg. Điệu bộ thản nhiên, thanh âm vừa đủ nhưng lại khiến quyết tâm của cộng sự cao hơn phần nào. Takemichi biết, dù cậu có hỏi như vậy thì hiển nhiên hắn cũng sẽ không nhìn nhận Valhalla là một lựa chọn tốt và hợp lý.

Mục đích của Chifuyu chỉ đơn giản là kéo Baji về lại nơi phù hợp với bản thân cậu ấy. Nhưng Takemichi thì khác, cậu muốn cả Kazutora, muốn Toman xuất hiện đầy đủ từng thành viên sáng lập, muốn hóa giải hiểu lầm, muốn ngày Bloody Halloween không có ai phải bỏ mạng.

"Không, tao muốn trở thành sức mạnh của Baji. Còn mày thì sao Takemichi? Đột nhiên xuất hiện từ một trường cấp 2 nào đó, Mikey, Draken, Mitsuya và ngay cả Pachin và Peyan đều nói tốt về mày. Mày...rốt cuộc có mục đích gì?"

"Việc tao muốn làm hả? Nhiều lắm, nhưng bây giờ tao chỉ muốn Kisaki rời khỏi Toman càng sớm càng tốt."

Takemichi cười nhạt, đưa chân đẩy nhẹ xích đu lắc lư lên xuống. Cậu có nhiều tham vọng, muốn cứu tất cả nhưng lại không thích được gọi là anh hùng. Nhiệm vụ của một anh hùng thực sự rất mệt mỏi, Kisaki cũng không phải là phản diện. Bọn họ chỉ là người thường, đừng cố gắn vào nhau một loại danh nghĩa nào đó.

"Vậy hãy thực hiện việc đó cùng nhau nhé cộng sự? Tao gọi mày như vậy có được không?"

"Ừm, cùng nhau tống cổ Kisaki và đem nhất phiên đội trưởng quay về nào."

Cậu gật đầu, dứt lời liền đáp lại cái bắt tay của đối phương. Nụ cười người này đẹp thật, đẹp như cái ngày dù cho thấy cậu nhẫn tâm xuống tay với bản thân vẫn không một lời oán trách. Đến tận khi tiếng súng nổ lên, Chifuyu vẫn một mực đứng về phía Takemichi, khẩn nài Phạm Thiên buông tha cho cộng sự cùng những người bạn của hắn.

...

Sau khi tạm biệt Chifuyu, Takemichi trong vô thức đã đến công viên gần nhà Hina từ lúc nào - địa điểm lần đầu tiên cậu gặp anh em nhà Haitani. Ngồi một đầu của chiếc bập bênh, đôi chân nhịp nhịp trầm tư suy nghĩ.

Kazutora - một đứa trẻ đáng thương vô tình được sinh ra ờ một gia đình bất hạnh. Bố cậu ta xem bạo lực gia đình như là một sự giáo dục, khẳng định vị trí, tầm quan trọng của bản thân và tôn ti trật tự trong một gia đình 3 người. Ánh mắt khinh thường luôn liếc nhìn người khác rồi lại ra vẻ ta đây. Vì vậy mà hắn luôn ghét những người chỉ biết xem mình là cái rốn của vũ trụ, xem bản thân là trung tâm.

Ông ta coi Kazutora là một sự ô nhục, xấu hổ khi tạo hóa đã đem hắn đến. Nhìn đứa con trai của mình bằng ánh mắt dành cho đám côn trùng thấp bé rồi dùng bạo lực răn đe mỗi lúc tức giận. Khiến cho Kazutora luôn cảm thấy bất an, sợ hãi ngay cả với bọn bạn tồi tệ cùng lứa. Luôn nghĩ đến viễn cảnh bản thân sẽ bị ai đó phản bội.

Ai rồi cũng sẽ đồng loạt quay lưng lại với hắn, toàn là một lũ kền kền đáng ghê tởm, khốn nạn y hệt nhau.

Bố

Mẹ

Bạn bè

Một nụ cười trống rỗng, một cuộc đời thiếu hơi ấm.

Nhìn gia đình người khác quây quần cùng nhau bên chiếc bánh sinh nhật, ngọn nến ước nguyện đầy ấm áp cháy sáng trong sự vui vẻ của những người tham gia. Kazutora đã ao ước có được nó đến nhường nào. Chỉ duy nhất vào đêm sinh nhật năm 11 tuổi, tồn đọng lại một kỷ niệm khó quên, khởi đầu của tình bạn thực sự.

Những chuyện đó, đều là Kazutora vào phút cuối đời ở kiếp trước đã tự động nói ra. Câu chuyện đau lòng cứ vậy khắc sâu vào trái tim và tiềm thức của cậu sau khi hắn chết.

Sano Shinichiro...giá như người đó còn sống thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều.

Có lẽ là vậy...

"Thành viên nhị phiên đội sao lại ngồi trầm ngâm ở đây vậy nhỉ?"

Nhân lúc Takemichi còn đang lơ là không thể ý thì Ran đã xuất hiện từ lúc nào, hắn thản nhiên ngồi xuống trước mặt cậu ở cùng một đầu bập bênh. Takemichi giật mình lùi lại, nhích xuống một tí liền cảm thấy phía sau chợt xuất hiện điểm tựa dù lúc nãy chẳng có gì.

"Bọn tao cũng đâu có ăn thịt mày? Sợ sao?"

Rindou cuối đầu nhìn người trong lòng, hai chân kẹp chặt tránh để đối phương có cơ hội tháo chạy. Cậu giật thót đảo mắt nhìn quanh, chưa kịp làm gì đã bị Ran ngồi phía trước nhích lại gần chắn luôn lối đi cuối cùng. Tư thế bây giờ trông kì quái hết sức, cả ba hệt như chiếc bánh mì kẹp thịt di động. Lỡ như bây giờ mà xui xẻo bị ai qua đường nhìn thấy thì xác định là không có đường nào để giải thích luôn chứ chả đùa.

"H-hai người tránh ra để tôi về nhà, không thì tôi báo cảnh sát đấy."

"Sợ quá cơ, mèo con cũng biết xù lông à."

Ran chống cằm nhìn cậu, giọng điệu đầy châm chọc hướng đến đối phương. Bây giờ lùi lại cũng không được mà tiến tới cũng chẳng xong. Trong lòng thầm mắng bản thân thấp bé không bằng một góc của 2 người bọn họ. Điều đáng giận hơn cả là, kiếp trước dù đã sắp sửa đạt đến ngưỡng tuổi ông chú nhưng Takemichi cũng chỉ cao hơn Mikey chút ít, ngoài ra đem so với ai đều thấp hơn một cái đầu.

"Này! Sao đột nhiên ngẩn người ra vậy? Dựa vào người tao thoải mái đến thế à?"

"Đừng có nói nhảm nữa, điên khùng."

"Cũng chỉ có mày mới dám chửi bọn tao điên, thật sự chẳng biết sợ nhỉ?"

Rindou vừa nói vừa dùng tay chạm vào gáy cậu miết nhẹ, Takemichi tức khắc liền rụt cổ lại vì cơn buồn nhột cùng sự lạnh lẽo của từng đốt tay đối phương. Ran im lặng nhìn cậu, đôi tay nhanh chóng tháo gỡ dây chun buộc tóc rồi ném sang cho người kia. Hắn mỉm cười hào hứng quay lưng lại với Takemichi, hơi ngả người ra sau cất tiếng đầy mong chờ.

"Tết tóc cho tao đi."

"H-hả? Nhưng mà tao không biết..."

"Tao hướng dẫn cho, ngồi ngay ngắn vào."

Cậu thở dài bất lực bắt đầu làm theo lời chỉ dẫn của Ran, hai tay vụng về thắt rồi lại gỡ làm Rindou chỉ ngồi nhìn thôi mà cũng buồn cười không chịu nổi. Loay hoay một hồi lại chẳng đi được đến đâu, bất quá Rindou cũng chỉ đành nắm lấy tay cậu tách từng lọn tóc rồi thắt lại đầy thuần thục. Takemichi thở phào nhẹ nhõm, vô thức dựa vào lồng ngực hắn mà để yên cho đối phương nắm tay mình mà tết tóc cho anh trai.

Trong lòng thầm cảm thán hoa tay của người này, quả nhiên là dù có tệ đến đâu thì những việc này bọn hắn đều làm tốt hơn cậu, thậm chí là gấp trăm ngàn lần.

"Đặt lọn tóc bên ngoài vào giữa sau đó giữ chặt lấy, đem lọn tóc vừa rồi xỏ qua ngoài này-..."

"À..."

"Lặp lại một lần nữa, đừng thả lỏng 3 lọn tóc mày đang nắm trong tay..."

Takemichi nghiêm túc làm theo chỉ dẫn của Ran, hai tay thả lỏng mặc kệ Rindou nắm lấy để thắt cho xong. Chỉ biết đến khi dừng lại, trên tay cậu còn xuất hiện cả vài sợi tóc vàng đen xen lẫn. Cảm thấy chột dạ, lại sợ người kia nhìn thấy sẽ đấm mình vì dám bứt tóc hắn nên Takemichi chỉ biết giấu nhanh vào túi quần mà quên bén chuyện sau lưng còn có Rindou.

"Được đấy chứ..."

"Tao về được chưa?"

"Gượm đã, bọn tao nghe nói ngày 31 tháng 10 sắp tới sẽ có hỗn chiến giữa Toman và Valhalla. Mày chắc cũng có tham gia nhỉ?"

"Ừ..."

Ran mân mê hai bím tóc đầy hài lòng, Rindou nhận được ánh mắt của anh trai cũng ngầm hiểu mà bắt đầu lên tiếng. Riêng phần cậu chỉ cảm thấy độ hóng chuyện của bọn hắn hình như vừa tăng lên vài bậc, bảo sao kiếp trước đi đâu cũng đụng mặt cặp anh em trời đánh này.

"Cần bọn tao bảo vệ không? Mèo con chỉ biết gầm gừ người khác như mày thì làm ăn được gì."

"Rời Toman bây giờ đi, hôm đó chỉ cần đến xem với bọn tao là được. Tham gia với đám nhóc con cấp hai đó chẳng có gì thú vị cả, chẳng bằng gia nhập với anh em bọn tao, nhỉ?"

"Dừng, tao không có ý định tham gia đâu. Đám đàn em của hai người chắc phải bằm tao nát xương mất."

Takemichi thở dài tựa lưng vào lồng ngực Rindou, vừa hất tay vừa diễn tả sắc mặt thảng thốt của đám đàn em thuộc roppongi cho bọn hắn nhìn thấy. Khỏi nói cũng biết Ran buồn cười như thế nào, Rindou cũng chẳng khác anh trai là bao khi phải quay sang chỗ khác phì cười vì độ tự nhiên của cậu. Ran xoa đầu Takemichi đến rối tóc, mồm miệng không ngừng dặn dò cậu những chuyện mà chỉ có bọn hắn mới nghĩ được.

"Đứa nào dám đánh mày, cứ cầm baton đánh chết nó cho tao. Nhớ bỏ đi trước khi cảnh sát đến nơi là được."

P/s: Mặt trời nhỏ của tôi, tỉa tóc cho em làm tôi trầm cảm quá. Cơ mà cũng cảm ơn vì nhờ bị Ken Wakui nhập nên tôi mới có thể vẽ em ngon thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro