Chương 19: Loser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến điểm dừng, bác sĩ lẫn y tá trực ca tối đều gấp rút thay nhau chuẩn bị phòng cấp cứu rồi dùng băng ca cứu thương đẩy Draken vào trong. Takemichi ngồi im lặng trước phòng phẫu thuật, gương mặt phờ phạc vô cảm nhìn vào một góc vô định. Cậu tựa đầu vào bức tường bên cạnh mà nhắm nghiền hai mắt.

Khung cảnh lúc Draken bị bắn 3 phát súng lại một lần nữa hiện lên. Nó đã ám ảnh cậu hơn mấy năm làm việc tại Phạm Thiên, để rồi cho đến tận bây giờ vẫn không tài nào quên đươc.

"Loser..."

Hành lang bệnh viện giữa đêm khuya đã vắng người hơn, tiếng động duy nhất cậu nghe thấy là bước chân của y tá không ngừng ra vào phòng phẫu thuật. Mitsuya cùng Peyan hớt hải chạy lại gần nhìn căn phòng còn đang sáng màu đèn đỏ trước mắt mà không khỏi lo lắng.

Tầm mắt cả hai chợt rơi vào cánh tay đang không ngừng nhỏ máu của Takemichi. Sắc mặt trắng bệch của cậu khiến Mitsuya bất giác lại gần mà khẽ giọng lay gọi. Peyan nhờ y tá gần đó đến xem xét vết thương trên tay Takemichi rồi băng lại. Từ đầu đến cuối sắc mặt cậu trai kia vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, vẻ mệt mỏi lo lắng hiện rõ trên ngũ quan xinh đẹp. Đôi mắt xanh luôn sáng lên mọi lúc bây giờ lại chỉ tồn đọng sự tuyệt vọng chẳng thể tả bằng lời.

"Nếu mệt thì mày cứ ngủ đi Takemicchi, tựa vào vai tao này."

Tiếng bước chân vọng đến từ xa ngày một gần, Mikey xuất hiện trong trạng thái mệt mỏi không kém gì cậu. Song, hắn vẫn bình tĩnh tiến lại ngồi ở hàng ghế đối diện mà nhẹ giọng trấn an tinh thần những người đang có mặt. Nhưng ai biết được, cái vẻ cố tỏ ra là mình ổn của hắn trông thật buồn cười, sao cứ phải gồng gánh mọi thứ trên vai như vậy chứ? Yếu đuối một chút chẳng phải sẽ tốt hơn sao.

"Kenchin ấy...từ xưa tới giờ vẫn luôn là một người biết giữ lời hứa, cậu ta sẽ không gục ở cái nơi thế này. Cũng nhất định sẽ không làm chuyện bội nghĩa như vậy...bởi vì đã lỡ hứa sẽ cùng tao giành lấy thiên hạ mà."

"Mày nói đúng...phải tin vào Draken thì phép màu mới thật sự xảy ra!"

Takemichi cười nhạt nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật bên trong, Draken chắc chắn sẽ không dễ dàng buông bỏ mạng sống như vậy đâu. Hắn đã hứa chắc chắn như đinh đóng cột rằng sẽ bảo vệ cậu cả đời mà, phải sống thì mới bảo vệ được chứ? Phải không?

"Phẫu thuật thành công, suýt nữa thì mất mạng."

Nghe thông báo từ bác sĩ, các thành viên cốt cán của Toman đều đồng loạt hò reo vui mừng như mở cờ trong bụng. Chỉ có Mikey là lẳng lặng rời đi từ lúc nào, cậu im lặng nhìn hắn mà âm thầm theo sau. Đến một góc tối tăm của bệnh viện, đối phương mới có thể buông bỏ vẻ cứng rắn lúc ban đầu mà òa khóc như một đứa trẻ.

"Thật tốt quá...lo lắng chết đi được."

"Mikey...tốt rồi nhỉ."

Takemichi đứng ở bức tường gần đó mà chỉ biết câm nín nhìn hắn bật khóc bên trong. Cậu không biết bản thân nên làm gì, chạy vào an ủi động viên sao? Liệu người này có xem đó là một sự thương hại không. Đối diện với Sanzu, cậu có thể dễ dàng an ủi hắn và cho đối phương cảm giác có một gia đình.

Nhưng còn Mikey, cậu hoàn toàn vô lực. Đứng trước hắn cậu chẳng tài nào mạnh mẽ như lúc ban đầu được. Một Manjiro vô tình mất đi anh trai chỉ bởi vì cậu bạn muốn mang tặng món quà sinh nhật. Một Manjiro luôn tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ để trở thành điểm tựa tinh thần cho mọi người. Một Manjiro luôn mỉm cười dù có biết bao chuyện đau lòng xảy ra, mấy ai biết được đêm về hắn đã cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng thế nào chứ.

"Mikey ngốc..."

Sóng mũi cậu bất chợt trở nên cay xè, hai bên khóe mắt đã bắt đầu xuất hiện những giọt pha lê ấm nóng. Cơn buồn tủi bủa vây xung quanh khiến trái tim Takemichi quặng nhói mà khóc nấc lên, cậu không khóc vì chính bản thân mình, mà là khóc cho Mikey, khóc vì ngầm hiểu những tổn thương tâm lý hắn phải chịu trong quá khứ đó.

Hai con người, dù có cách xa đến mấy nhưng dường như vẫn tồn tại thứ gọi là cùng chung nhịp đập trái tim. Con trai là không đi được khóc, từ nhỏ cậu đã được bố mẹ dạy như vậy. Nhưng bọn họ có nào hiểu được là con người ai cũng có cảm xúc riêng. Khóc không phải là yếu đuối, mà chính là sống thật với bản thân và cảm xúc của chính mình.

Cậu muốn nói vậy với Mikey, ngồi cạnh nghe hắn tâm sự. Tạo ra một khoảng khắc đáng trân quý để trở về đúng với tuổi tác hiện tại. Chấn thương tâm lý luôn là một loại đau khổ khó thốt nên thành lời, nó ăn sâu vào tiềm thức và nhân tính bên trong mỗi người. Để rồi sau này có phát hiện ra cũng đã quá muộn, bằng cách này hay cách khác cũng khó để chữa lành.

"Takemicchi? Sao mày ngồi ở đây vậy?"

Mikey ngạc nhiên nhìn cậu rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, hai hốc mắt của hắn đỏ hoe lên vì khóc quá nhiều. Song, vì là trong bóng tối nên bản thân Mikey vẫn nghĩ rằng cậu sẽ không biết, hoàn toàn không ngờ được rằng đối phương đã chứng kiến hắn gục mặt xuống đầu gối âm thầm rơi lệ từ nãy đến giờ.

"Mikey? Ừ...Draken ổn rồi nên tao định chạy đi báo tin thôi."

Lau nhanh nước mắt chảy dài hai bên khóe mắt, Takemichi bình tĩnh ngước lên cười nhạt nhìn hắn. Mikey im lặng khoanh chân ngồi cạnh cậu, cảm giác có người ở bên lúc này khiến hắn dần cảm thấy bình yên hơn. Bầu không khí đã ngột ngạt nay còn thêm khó xử, cậu bất giác quay sang nhìn Mikey mà khẽ giọng, mái tóc vàng tựa vào bức tường sau lưng lấy điểm tựa.

"Sau này...nếu tâm tình không tốt thì hãy nói với tao, không chắc rằng sau khi nói xong mày sẽ hết buồn nhưng ít nhất còn đỡ hơn chuyện chịu đựng một mình, nhé?"

Giọng nói the thé ngọt ngào pha chút ấm áp như dỗ trẻ con của cậu chợt khiến trái tim Mikey hững mất một nhịp. Chết rồi, tần suất xuất hiện biểu hiện đó gần đây ngày càng nhiều, nhất là khi đối mặt với Takemichi. Có phải là hắn bị rối loạn nhịp tim không, nhân lúc đang ở bệnh viện có nên tìm gặp bác sĩ hỏi thử?

"Mikey? Sao lại nhìn tao như vậy? T-tao xin lỗi vì vô ý can thiệp vào chuyện riêng của mày, nếu mày khó chịu thì...thôi vậy, hãy tâm sự với người mày tin tưởng hơn..."

"Không, Takemicchi rất tốt mà...cảm ơn mày vì đã cứu Draken."

"Không chỉ Draken mà tao còn muốn cứu mọi người, tất cả những người quan trọng với Mikey, với tao và cả Toman."

Nhìn con người hừng hực quyết tâm trước mặt, chẳng hiểu sao Mikey lại nhớ đến Shinichiro. Mái tóc đó, nếu nhuộm đen chắc hẳn sẽ giống lắm nhỉ. Dù anh ấy không giỏi đánh nhau nhưng luôn thích đối đầu với những kẻ mạnh hơn mình gấp chục lần. Cậu cũng vậy, vì cứu Draken mà sẵn sàng đối đầu với Kiyomasa mặc kệ việc bản thân xém bị gã đánh cho bầm giập chẳng biết bao nhiêu lần. Thật sự, Mikey có ấn tượng rất tốt với người này, nhất là sau hôm nay.

"Takemicchi, mày vừa khóc đúng không? Tại sao vậy?"

"Cũng giống mày thôi, khóc vì quá đỗi vui mừng và khóc vì một người cực ngốc."

"Hả? Ai ngốc?"

Takemichi bật cười thành tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Mikey. Hắn đúng là ngốc thật, cậu đã cố tình ám chỉ rõ ràng như vậy còn chẳng hề nhận ra. EQ tỉ lệ nghịch với sức mạnh hay sao vậy.

"Trăng đẹp nhỉ...còn mát nữa."

"Ừ, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng mà...đi thôi Mikey, còn nhiều người đang đợi mày đấy."

Takemichi đứng phắt dậy, phủi sạch đất cát dính trên quần áo lẫn tay chân rồi chìa ra ngỏ ý muốn đỡ hắn dậy. Mikey khẽ cười, đưa tay nắm chặt lấy tay cậu mà kéo người kia đến trước Toman. Takemichi khéo léo từ chối ý tốt của hắn, cậu không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý đâu. Nhớ đến kiếp trước, Kisaki chỉ mới ngồi xuống trước mặt Mikey đã bị bọn họ phản đối kịch liệt không thương tiếc. Nếu là cậu, có khi còn bị chặn đánh lúc nào không hay.

...

"Này tóc vàng, nói chuyện với tao tí đi!"

"À ừ..."

Takemichi ậm ừ đáp lời Baji, nhìn lên Mikey đang vững vàng đứng trước Toman mà rời đi trong lặng lẽ. Thấy hắn phấn chấn hơn là tốt lắm rồi, cậu cũng chẳng còn lý do gì để nán lại lâu thêm chút nữa.

"Mày tiếp cận Mikey nhằm mục đích gì?"

"Sao? Trông tao giống như có âm mưu lắm à?"

Baji kéo cậu đến một góc khuất cách đó không xa, hắn bực bội nhìn tên nhóc trước mặt. Chưa xử lý xong chuyện của Kisaki thì nay còn bất thình lình xuất hiện thêm cả nó. Không chừng là muốn phá hoại Toman, hoặc cũng là lính mà thằng nhãi Kisaki đó gửi đến.

"Đừng có đùa tao, thế thì tại sao mày lại thoát khỏi bọn thằng Kiyomasa. Yếu như sên cỡ mày mà khiến bọn nó nằm la liệt giữa đường, có đánh chết tao cũng không tin."

"Là Haru-...Sanzu đã đến giúp, chắc là cậu ta nghe lệnh của Mikey nên đến."

Đối diện với sự chất vấn mà đối phương không ngừng hướng về mình, Takemichi vẫn bình tĩnh trả lời lại một cách lịch sự. Bên trong đã hồi hộp đến độ tim đập thình thịch. Lúc nãy quen miệng còn định gọi thẳng tên Sanzu, may mà chữa cháy kịp lúc, chứ không thì vừa nghi ngờ vừa hiềm khích chồng chất lên nhau như vậy có khi cậu sẽ bị mũi giáo từ mắt hắn xuyên thủng vài lỗ trên người mất.

"Tại sao mày lại kịp thời tìm thấy Draken?"

"Do tao tránh Hanma nên mới may mắn thấy cậu ấy nằm sõng soài dưới đất. Mày có thể hỏi Mikey mà?"

"Mấy hôm trước, tại sao Mikey và Draken lại gây gỗ với nhau vì mày?"

"Tao có biết đâu? Phải hỏi cả hai người họ mới đúng chứ?"

Takemichi để ý, trên trán Baji lúc này đã nổi gân xanh, cá chắc là vì chẳng thể nào moi được một chút thông tin gì từ cậu nên hắn mới có biểu hiện như vậy. Người này chắc hẳn phải trân quý mọi người và hiểu chuyện lắm nên kiếp trước mới có quyết định như thế. Chỉ là hình thức biểu đạt quá tiêu cực, khó có thể nhìn ra cho đến giây cuối cùng.

Rõ ràng là bên cạnh có rất nhiều bạn bè, nhưng lại chọn cách một mình hành động. Vừa liều lĩnh vừa ngốc hết chỗ nói, nhưng bù lại rằng hắn rất nhạy bén. Khi vừa cảm thấy được sự hiện diện của Kisaki đã vội nghi ngờ mà chốt hạ bằng một kết quả khó ai có thể tin được.

"Nếu để tao biết mày cấu kết với tên nào nhằm phá hoại Toman thì cứ chuẩn bị tinh thần đi."

"Được thôi...nhưng nếu lỡ nghi oan cho người vô tội như tao thì nhất phiên đội trưởng đây tính thế nào?"

"Đến lúc đó tao sẽ xin lỗi."

*Chú thích:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro