Chương 20: Đồ vật trân quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Baji, chẳng hiểu sao bỗng dưng cậu lại cảm thấy buồn cười. Cần gì quan trọng hóa vấn đề lên vậy chứ, tới lúc đó chẳng biết hắn còn có nhớ đến chuyện xin lỗi hay không.

"Vậy thì nhớ kĩ lời đấy."

"Mày không còn vui vẻ được lâu đâu."

Baji lườm cậu một cái nổ đom đóm mắt mà bực dọc hừ lạnh rời đi. Hắn là con người trong nóng ngoài lạnh đúng nghĩa, rõ ràng rất trân trọng Toman mà lại vờ vĩnh như không. Nếu chẳng phải là cậu có cơ hội sống lại, chắc chắn cũng khó nhìn ra được mọi chuyện đều do hắn đang diễn.

Mitsuya từ đâu tiến đến gần mỉm cười vỗ nhẹ vai cậu, gương mặt vui mừng đến nỗi còn sợ như không có ai biết rằng hắn đang vui. Takemichi giật mình nhìn người kia, còn tưởng bản thân gặp ma mà xém nữa thì hét banh chành một khoảng sân bệnh viện. Thấy cậu không đáp, Mitsuya có chút hoài nghi, nhưng sau đó liền nắm chặt lấy tay cậu kéo lại gần mà ôm trọn lấy thân ảnh người thấp hơn.

"Cảm ơn mày vì đã cứu Draken, nếu phó mặc cậu ấy vong mạng tại đó chắc bọn tao sẽ dằn vặt cả đời mất."

"Ừ...Toman đâu thể thiếu đi một người, nhất là những thành viên cốt cán như bọn mày chứ."

Gương mặt cậu biểu lộ đầy sự bất ngờ, hoang mang sau cái ôm của Mitsuya. Kiếp trước hình như không xuất hiện tình tiết thế này, nhưng phải công nhận rằng nó thật sự rất ấm áp. Cái ôm từ người đồng đội không tồn tại kí ức những khi cả hai sát cánh cạnh nhau, ấy vậy mà vẫn làm cho sóng mũi cậu cay cay như vậy.

"Mitsuya?"

"Tao xin lỗi, một chút nữa thôi. Tao chỉ ôm mày thêm một chút nữa."

Nhận thấy hắn siết mình vào lòng càng ngày càng chặt, Takemichi đầy bối rối gọi tên đối phương. Mitsuya vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nói có chút ấm ức làm cậu càng thêm sốt sắng. Vụng về vươn tay đáp lại cái ôm của người kia làm chính Mitsuya cũng phải phì cười.

"Mày ngốc thật, chỉ mới ôm một tí đã quắng quíu hết cả lên."

"Thì...hai thằng con trai ôm nhau thế này trông kì lắm chứ, không khéo có người nhìn thấy lại hiểu lầm."

"Đi thôi Takemicchi, tao sẽ đưa mày về. Nhanh lên kẻo Mikey thấy lại mắng tao đấy."

Mitsuya tự tay đeo nón bảo hiểm của hắn cho cậu, không cần nói cũng biết đối phương sợ rằng tay Takemichi đau nên không thể nhấc lên được. Chiếc xe quen thuộc một lần nữa xuất hiện trước mắt, cậu loay hoay lùi về phía sau, hai tay níu lấy gấu áo của người trước mặt mà hưởng thụ gió mát trên đường về nhà.

"Con Impulse này thích lắm đúng không? Tao chưa từng chở ai như vậy đâu."

"Ừ, chỉ cần là Mitsuya chở thì tao có thể yên tâm không ngã rồi."

"Takemicchi này, quen biết mày thật may mắn..."

"Phải quen biết chứ, tao còn nhiệm vụ cần thực hiện mà."

Dĩ nhiên là ở câu nói cuối cùng, Mitsuya chẳng tài nào nghe được vì cậu chỉ lẩm bẩm tự nói với chính bản thân. Ước chừng người trước mặt cao hơn cậu chỉ khoảng chừng năm phân, nhưng bóng lưng lúc này lại bỗng dưng to lớn đến vậy. Hay là do cậu quá thấp, nên mới cảm thấy những ai cùng lứa với mình đều phát triển quá nhanh?

"Rẽ vào đây đúng không?"

"Ừm đúng rồi, căn nhà thứ 4 ấy."

Takemichi ái ngại bước xuống xe, trả mũ cho hắn xong vẫn rối rít cảm ơn rồi mới vào nhà. Mitsuya mỉm cười ôn nhu nhìn cậu mà chẳng hề hay biết rằng có hai cặp mắt tím đang nhìn chằm chặp vào cả hai.

"Ai đang chở Hanagaki vậy?"

"Tokyo Manji à? Thì ra là cái băng đảng đua xe mới lập đây sao?"

Gương mặt niềm nở của Takemicchi khi đối diện với Mitsuya làm bọn hắn có chút ngứa mắt. Tức thời liền ghi nhớ khuôn mặt đối phương vào sâu trong não mà âm thầm tìm cơ hội trả đũa. Đối với người khác thì rõ ràng cực kì xa cách, vậy mà bây giờ lại dùng nụ cười ấm áp kia để đáp lại một thằng nhãi mới quen. Ai là người tìm thấy cậu trước? Chẳng phải là bọn họ sao?
...

Đã gần 1 tuần kể từ trận hỗn chiến đêm ngày 3 tháng 8, tin đồn liên tục được truyền miệng từ người này sang người khác. Trong cái thành phố bất lương này, danh tiếng của Takemichi lại đột nhiên nổi tiếng hơn bao giờ hết.

Được năm nhất cung kính cúi gập người chào hỏi, vừa có tiếng nói với những thành viên khác trong Toman. Tất thảy đều làm cho cậu ngại đến nỗi không dám xuất hiện nhiều trước mặt bọn họ. Mỗi khi đi làm đều có Sanzu cạnh bên, vì vậy mà ngoài danh tiếng ra thì tiệm thú cưng cậu đang làm cũng đông khách hàng nữ hơn bao giờ hết.

Ngược lại, mặc dù hắn có vẻ rất ghét sự ồn ào nhưng vẫn vô cùng chịu khó giúp cậu từng việc vặt. Quan sát mấy hôm nay, Takemichi mới để ý thấy chó mèo có vẻ không thích Sanzu cho lắm, mỗi lần cậu để hắn bế bọn nó đều nhảy dựng hết cả lên. Vì vậy mà cũng chỉ có cậu làm mọi việc liên quan đến thú cưng của khách, còn hắn thì luôn nhanh chân sắp xếp lại những nơi cậu muốn nhờ.

"Hôm nay tao xin quản lý nghỉ một hôm, mày muốn đến bệnh viện thăm Draken không?"

"Không."

Tuy rằng Sanzu có chút kiệm lời, nhưng hắn đối với cậu cũng khá tốt. Trừ mỗi khoảng hay bất ngờ ôm eo và nắm tay làm Takemichi giật hết cả mình, xém nữa còn tưởng bản thân mắc bệnh hoang tưởng mà xách chân chạy đi khám khắp nơi.

"Xin chào? Phòng bệnh của Ryuguji Ken là đây đúng không?"

"Takemicchi?"

"Tao đến thăm mày đây, sức khỏe đỡ hơn rồi chứ?"

Cậu cười cười xách túi trái cây đặt lên chiếc bàn gần đó, đôi tay thoăn thoắt đem táo ra gọt vỏ rồi mới đưa cho Draken. Thuận tiện liền với tay kéo lấy chiếc ghế đẩu bên cạnh ngồi xuống.

"Takemicchi, tay mày sao rồi?"

"Hả? Sao lại hỏi tao như vậy? Mày còn bị thương nặng hơn tao gấp chục lần kia kìa."

Takemichi khó hiểu hỏi ngược lại Draken, xước mỗi vài đường thì cũng có chết được đâu. Hết Mitsuya, Sanzu, Mikey rồi đến cả hắn cũng để ý nó như vậy. Bộ sợ rằng cậu sẽ vì chút chuyện cỏn con này mà ăn vạ bọn hắn sao.

"Tao ổn mà, nhờ có mày hết đó."

"Vậy thì tốt rồi, lúc mày nằm trên xe cứu thương tao đã sợ chết khiếp luôn. Cứ sợ rằng tao không cứu được mày."

Takemichi cười nhạt, găm miếng táo nhỏ trên đĩa đưa cho đối phương. Thế quái nào Draken lại trực tiếp cắn lấy, rõ ràng là cậu muốn hắn tự cầm rồi ăn cơ mà.

"M-mày..."

"Hửm? Chẳng phải là táo dành cho tao sao?*

"T-thì đúng rồi...n-nhưng..."

Takemichi lắp bắp đáp lời, mãi cũng chẳng thể thốt lên nổi được một câu hoàn chỉnh. Chính cậu cũng chẳng để ý rằng, hai bên tai đã bắt đầu đỏ gay lên. Draken mỉm cười đắc ý, vui vẻ nhai nuốt miếng táo ngọt trong miệng.

"Hử?"

"M-mày tự ăn đi."

"Takemicchi, nhìn thẳng vào mắt tao này. Mạng của tao là do mày cứu, vậy nên hãy để tao dùng cả đời để bảo vệ mày, được không?"

Nhìn vào đôi mắt kiên quyết của Draken, không cần nói thêm cũng biết chắc rằng có giá nào cũng chẳng thể cản hắn lại được. Cậu chỉ đành bất lực cười khổ, nhỏ giọng đến nỗi chỉ có người trước mặt là có thể nghe.

"Đã là bạn bè thì ơn với nghĩa gì nữa chứ..."

"À đúng rồi Takemicchi, Mikey có thứ cần đưa cho mày."

"Cái này...bang phục sao?"

Cậu ngạc nhiên nhìn chiếc áo được gấp gọn bên trong túi đồ, kiếp trước Takemichi cũng được tặng. Chỉ là có một chuyện cậu vẫn luôn thắc mắc, tại sao một người luôn trân trọng đồ vật thuộc về mình như Mikey lại cho cậu thứ đó.

"Nó là bộ mà Mikey đã mặc khi Toman mới quật khởi. Bộ bang phục này cũng giống như sinh mệnh của Toman vậy."

"Đồ vật quan trọng như vậy, chắc tao phải nỗ lực hơn nữa mới có thể trở thành người xứng đáng với nó, nhỉ?"

"Mày là ân nhân của Toman, mọi người đều công nhận và tao cũng là một trong số đó. Đối với tao, mày đã xứng đáng từ lâu rồi."

Takemichi ngơ ngác nhìn Draken, dáng vẻ nghiêm túc của hắn đúng là đẹp trai chết người. Thôi tiêu rồi, cậu vừa nghĩ gì vậy. Khen một thằng con trai sao? Đã vậy còn là đồng đội thân thiết từ kiếp trước, có phải là lúc sống lại đầu cậu lỡ không may va đập vào đâu đó không.

"Gặp cậu ta đi, Mikey chắc là đang nằm ngủ trưa trên sân thượng rồi."

"Nghỉ ngơi tốt nhé."

Takemichi cười tươi rói, gấp gọn bộ bang phục đặt lại vào túi đồ mà chuẩn bị xách đi. Còn chưa ra khỏi phòng đã bị người kia ôm chầm lấy từ đằng sau, thân ảnh cao ráo hoàn toàn phủ kín người cậu chẳng để chút tia nắng bên ngoài có cơ hội chiếu vào.

"Cảm ơn mày rất nhiều."

Hai tay hắn ôm chặt đôi vai gầy của cậu, tức thời liền làm cho Takemichi giật bắn người mà chuồn ra xa. Hai má bánh bao đầy đặn dần trở nên phớt hồng như đang tô phấn.

"T-tao đi đây! Đừng có mà cảm ơn nữa."

Draken phì cười nhìn theo bóng dáng người kia khuất dần trong ánh nắng nơi hành lang. Thứ ánh sáng phảng phất quanh Takemichi chỉ đảm nhận vai trò tô điểm. Cái vẻ đẹp đẽ thật sự chính là trái tim người này, dẫu rằng tương lai cậu có làm phải loại chuyện tày trời gì thì hắn vẫn luôn cạnh bên bảo vệ, làm tấm khiên duy nhất bảo vệ nụ cười của đối phương.

Bầu trời xanh bên ngoài vươn nắng hạ bình yên, chỉ có trái tim người bên trong phòng bệnh như hắn mới biết bản thân đang cảm thấy thế nào. Cảm giác khi ôm người kia, ấm áp như đang đón nắng vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro