Chương 18: Chó điên của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày..."

Còn chưa đợi Hanma nói thêm, Mikey từ lúc nào đã xông đến bật cao người tặng gã một cú đá lên tận thái dương. Gã đau điếng xoa xoa cổ tay ửng đỏ mà tặc lưỡi nhìn cậu đứng sau vòng bảo vệ của Mikey.

"Cút đi!! Takemicchi là người của tao, đừng hòng đụng vào cậu ấy."

"Mikey...nhờ mày cầm chân hắn, tao đi trước."

Nhìn thấy người trước mặt gật đầu chấp thuận, Takemichi liền nhanh chóng chạy đi. Nước mưa đổ xuống như trút nước làm cản tầm nhìn của cậu, mọi thứ dần mờ đi đến nỗi chả nhìn thấy được gì. Đột nhiên, một thân ảnh nằm bệt dưới đất với vũng máu loang lổ như đập vào mắt Takemichi, màu đỏ tanh tưởi đến chói mắt.

"Draken!!"

Ngay tức khắc, cậu liền chẳng màng đến mọi thứ diễn ra xung quanh mà hớt hả chạy lại gần chật vật cõng người to cao kia lên vai. Không chần chừ do dự mà lập tức chạy đi sau khi nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Mikey hướng về phía này.

"Trông cậy vào mày đó Takemicchi!!!"

Cậu gật đầu nhìn đối phương, ngay sau liền dùng hết sức bình sinh cõng người kia rời khỏi bãi đỗ xe đang chìm trong hỗn loạn. Hai chân vận dụng hết tốc lực tách nước mưa chạy đi tạo thành tiếng lách tách bên tai. Trận mưa mỗi lúc một to, Takemichi mím chặt môi tiếp tục chạy mặc kệ hai mắt đã cay rát vì nước mưa chảy vào.

"Cố lên Draken...tao sẽ đưa mày đến bệnh viện, nhất định tao sẽ cứu được mày."

Cậu cười tự giễu bản thân, con đường phía trước dần hiện rõ bóng dáng của một đám người khoác trên mình bộ bang phục sắc đen quen thuộc. Đặt Draken xuống mặt đường nhựa lạnh ngắt, cậu mỉm cười nhìn hắn mà quay đi đối mặt với Kiyomasa.

Hina cùng Emma từ xa hớt hả chạy đến, cả hai đầy hoang mang nhìn vào những gã mặc bang phục Toman. Rõ ràng là cùng một băng, vậy mà lại chơi bẩn thế này chỉ để chiến thắng người mình căm ghét. Đúng là hèn hạ đến nỗi chẳng cách nào tả được.

"Cảm ơn nhé Takemicchi! Hãy dẫn Hina và Emma- chan chạy đi, tao ổn mà."

"Mày đang nói cái gì vậy Draken? Chạy? Nhục nhã thật...ra là tao trông thảm hại đến vậy sao?"

Cậu cười khẽ đáp lời Draken, đưa tay chắn ngang nhằm mục đích bảo vệ những người đằng sau. Hina đã gọi cấp cứu rồi nhỉ, 4 phút nữa thôi mà. Chỉ cần cầm cự đến khi đó là được thôi, có gì đâu mà phải do dự chứ.

"Không chạy trốn có được không đó? Rác-rưởi-Michi?"

"Đừng có mà bí quá hóa rồ đấy nhé thằng thất bại."

Tiếng cười ngạo nghễ cùng lời chửi rủa nặng nề của đám người kia chẳng hề làm Takemichi nhụt chí. Cậu cười khẩy, hướng mắt nhìn thẳng vào Kiyomasa mà gằn giọng đề nghị. Thật tâm đã có lúc Takemichi nghĩ rằng chỉ cần trốn tránh là xong, nhưng những lời vừa rồi của Draken đã thực sự trở thành động lực cho cậu. Nực cười thật, chạy trốn đi đâu khi đây chính là cuộc đời của chính bản thân mình chứ.

"Kiyomasa, trận quyết đấu tay đôi đặt cược ngày hôm đó...đến lúc tìm ra kết quả rồi, phải không?"

"Hả? Được thôi, tao sẽ cho mày biết thế nào là thất bại."

Kiyomasa nở nụ cười ngạo nghễ, nhanh chóng lao đến vung tay dự định sẽ đấm mạnh vào mặt Takemichi. Ngược lại với tưởng tượng của gã, cậu vẫn dửng dưng đứng nhìn, chỉ như chờ có cơ hội đợi gã đến gần mà nhanh chóng khụy gối thấp xuống thụi một phát vào hạ sườn của đối phương mà khẽ giọng châm biếm.

"Dù tao chỉ là hạng tôm tép...nhưng mày cũng phải biết bảo vệ chỗ hiểm chứ!"

Kiyomasa đau điếng lùi lại vài bước mà ôm bụng ho sặc sụa, mở to trừng trừng hai mắt như muốn xuyên thủng người trước mặt. Tức khắc liền rút ra con dao còn dính vết máu của Draken mà đưa lên cao nhắm thẳng vào cậu mà đâm đến.

"CHÓ CHẾT!!! MÀY DÁM ĐÁNH TAO, CỨ ĐỢI MÀ ĐOÀN TỤ VỚI HẮC BẠCH VÔ THƯỜNG DƯỚI ĐỊA PHỦ ĐI!!!"

"Thằng hèn..."

Takemichi nghiến chặt răng lùi bước ra sau rút lấy cây baton màu đen tuyền đánh bay con dao sắc nhọn đang nằm trên tay gã. Tiếp sau, liền quật liên tiếp vào đầu người kia mặc kệ Kiyomasa gào thét dữ dội. Nhân lúc gã mất cảnh giác, cậu liền thụi mạnh cùi chỏ vào mũi gã ta khiến đám người cợt nhả bên kia như chết lặng.

Draken ngơ ngác nhìn bộ dáng thoăn thoắt của cậu mà không khỏi bất ngờ. Vừa mới đây người này còn đứng yên một chỗ chịu trận những cú đấm như giáng trời từ Kiyomasa, vậy mà bây giờ lại cứng rắn đáng tin cậy đến vậy.

"Takemicchi...cố lên nhé!"

"Ừ...tao sẽ không hèn nhát nữa, đánh mất mọi thứ một lần là quá đủ rồi."

Cậu tươi cười nhìn Draken, cây gậy baton trên tay đã thấm đẫm đầy máu của Kiyomasa vì bị đánh quá nhiều. Takemichi vòng đến sau lưng, buông thả chiếc gậy mà dùng tay siết chặt cổ gã khiến những người chứng kiến chỉ biết thảng thốt không nói nên lời. Kiyomasa tức giận chửi rủa thân người nhỏ bé phía sau, cố gắng sử dụng hết sức bình sinh gỡ tay cậu khỏi mình. Tiếc rằng chỉ đến phút chót vẫn không thể lật ngược tình thế để chiến thắng người kia.

Đôi mắt gã ta trắng dã còn miệng thì sùi bọt mép, hai tay dần buông thõng rồi ngất đi trong sự hoang mang của đám đàn em dưới trướng.

Lần này cậu không nói chuyện mình sắp làm cho bộ tứ Mizo nên chắc hẳn sẽ không ai đến giúp. Nhưng mà sao cấp cứu lại lâu đến thế nhỉ, bọn gã còn mang theo dao, không cẩn thận sẽ bị đâm mất. Takemichi thở hồng hộc loạng choạng đứng dậy, gạt bỏ nước mưa còn vương trên mặt mà cầm lấy cây baton của mình chỉ thẳng vào mặt những tên trước mặt rồi lớn giọng tuyên bố.

"Xông vào đi! Bọn mày đã chơi hèn thì đừng trách sao tao dùng vũ khí."

"Sự dũng cảm gì đây?"

"Bực mình ghê."

"Tao sẽ gửi mày xuống làm quà cho Diêm Vương."

"Chán thằng Kiyomasa quá..."

Tung hứng con dao trên tay, bọn gã ngạo mạn rút lưỡi dao ra mà chạy nhanh đến gần dự định đâm cậu. Thằng oắt con này quả thực quá gai mắt, giết nó trước sau đó xử lý luôn Draken cùng hai đứa con gái sau lưng hắn. Cho dù cảnh sát có đến điều tra thì cũng đã quá muộn, cơn mưa sẽ giúp xử lý mọi dấu vết còn lại, quá thuận lợi cho buổi giao chiến tối nay.

"XỬ NÓ!!!"

Bốp...

Takemichi ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi thứ diễn ra bất ngờ và đột ngột đến nỗi chính cậu cũng chẳng thể tin vào mắt mình. Cậu trai khoác trên mình bộ bang phục đen của Toman cùng mái tóc dài màu trắng từ đâu xông ra tặng cho tên bất lương định đâm cậu một cú đấm ngay mặt. Gã ta văng xa ra đập lưng vào tường, lập tức dùng tay ôm mặt gào lên giận dữ.

"CHÓ MÁ!!!"

"Sanzu, mày..."

Bọn người còn lại đưa mắt lườm nguýt Sanzu, sau đó liền đồng loạt lao đến nhằm mục đích hội đồng người trước mặt. Hắn phản ứng rất nhanh, đưa tay chộp lấy thanh sắt gần đó mà quật bọn gã nằm quằn quại trên nền đất nhựa.

"Thằng chó hoang chết tiệt...!!!"

Sanzu nở nụ cười điên cuồng xách cổ áo người kia kéo dậy, vết sẹo từ hai bên khóe miệng càng tô điểm thêm cho vẻ đáng sợ bây giờ của hắn. Thanh âm lạnh lẽo chầm chậm cất lên như tiếng réo gọi từ âm ti vọng tới, đôi đồng tử xanh lục như pha lê bây giờ hằn lên tơ máu đến đáng sợ.

"Cho dù là chó, tao cũng là chó điên của Hanagaki."

Từng cú đấm như trời giáng liên tục được Sanzu phác họa lên khuôn mặt của tên bất lương xấu xí, những giọt máu từ vết thương trên mặt của gã ta liên tục văng ra in đậm trên ngũ quan xinh đẹp của hắn.

"Haha...mày nghĩ thằng rác rưởi đó sẽ bao dung đến bên mày như một đặc ân sao? Nó chỉ lợi dụng mày như một con tốt thôi thằng ngu."

Nơi khóe miệng của Sanzu nhếch lên nụ cười đầy man rợ, vươn tay nắm chặt lấy tóc gã đập liên tục xuống mặt đường đến tóe máu.

"Không cần lo chuyện bao đồng, tao có được yêu thương hay không cũng chẳng cần lũ súc vật như mày phán xét."

Draken sững người nhìn khung cảnh trước mắt, thằng đó trước đây vẫn luôn mạnh như vậy sao? Chẳng những vậy còn rảnh rỗi đến đây dẹp loạn, hay là vì nhận lệnh của Mikey? Hina sợ hãi nhìn Sanzu, Emma bên cạnh cũng chẳng hề khác gì. Bộ dáng điên cuồng của người kia nếu nói không dọa người chắc chắn là nói dối.

Bất chợt, có một tên trong đám gượng dậy được mà cầm lấy con dao bên cạnh Kiyomasa toang đâm lén Sanzu. Nếu không thể giáp lá cà thì chơi bẩn cũng được, sau đó sẽ rạch nát mặt cái thằng vừa phá đám bọn gã.

"THẰNG CHÓ!!TAO GIẾT MÀY!!!"

"HARUCHIYO!!!"

Nhanh như gió, ngay tức khắc Takemichi liền lao đến quật cho tên kia một gậy. Trên cánh tay trắng nõn của cậu bắt đầu rướm máu vì lưỡi dao xoẹt qua, dù không đâm sâu vào nhưng trong vô thức cậu đã đưa tay lên vì muốn đỡ giúp cho người sau lưng mình. Sanzu sững sờ nhìn tay người kia nhuộm máu, ngay tức khắc nổi cơn tức giận đùng đùng mà giật lấy con dao từ nằm trên mặt đường kề sát vào cổ gã.

"Chúc ngủ ngon."

"Haruchiyo! Đừng đâm hắn, tao không muốn mày vào trại cải tạo."

Như một mệnh lệnh bắt buộc, Sanzu liền nhanh chóng thả lỏng tay rời khỏi gã, trên người hắn bây giờ không còn sát ý như lúc ban đầu. Cậu đưa chân đạp mạnh xuống mặt gã ta mấy phát liên tục rồi lạnh lùng quay đi. Xe cấp cứu cũng vừa đến kịp lúc, Draken được đưa lên xe trong trạng thái tỉnh táo. Vì không phải hoạt động mạnh nên máu đã không chảy ra nhiều hơn.

"Sanzu...giúp tao đưa Emma và Hina về nhà an toàn."

Cậu bước lên xe quay đầu từ tốn nói với Sanzu, cổ họng đã khàn đi đôi chút vì dầm mưa từ tối đến giờ. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi trong đêm, Draken mỉm cười đưa tay ra nắm chặt tay cậu. Cơn đau nhói ở bụng như tê dại đi mà chẳng thể cảm thấy được gì. Tầm mắt hắn bây giờ chỉ tồn tại một người, ân nhân mà Draken phải dùng cả đời để trả.

"Cảm ơn Takemicchi...nếu có thể sống, tao chắc chắn sẽ bảo vệ mày cả đời."

"Cố lên nào...gần đến bệnh viện rồi, mày đừng ngủ nhé."

"Ừ, tao sẽ sống mà..."

Mi mắt Draken nặng trĩu, cuối cùng cũng khép lại mà ngất đi. Takemichi nắm chặt tay hắn, cảm giác khó chịu quặng đau như trái tim bị ai đó dùng hết sức bóp nghẹt. Đến tận lúc ngất đi, đôi bàn tay của hắn vẫn chưa bao giờ có ý định sẽ buông cậu ra.

"Tao xin lỗi vì đã không thể đưa mày đến bệnh viện sớm hơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro