Chương 17: Vì anh là bạn trai em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay có lễ hội, mày đi không?"

"Không."

"Vậy tao đi một lát rồi về, Sanzu mày trông nhà giúp nhé!"

Cậu mỉm cười vui vẻ chào tạm biệt Sanzu mà rời khỏi nhà trong chiếc áo thun trắng cùng quần short dài ngang đầu gối. Hina đã đến từ trước, khoác trên mình là bộ yukata màu hồng nhạt in họa tiết hoa anh đào. Takemichi dắt tay cô đi dọc qua những gian hàng còn đang sáng đèn, chợt nhìn thấy con gấu bông mà khi trước Hina rất thích lại trùng hợp nằm ở đây.

Nhìn thấy mặt ông chủ, những kí ức không hay lại đồng loạt ùa về. Rõ ràng là phía sau món quà đặc biệt còn có thanh nam châm nên khi đó cậu mới không thể lấy được dù đã bắn trúng. Nhìn sang bên cạnh mới để ý thấy Hina vẫn đang nhìn nó từ nãy đến giờ. Takemichi phì cười, dắt tay đối phương lại trước gian hàng bắn súng bên cạnh mà trực tiếp lơ đi lời mời chào của ông ta.

"Hina, em thích món nào?"

"À...con gấu bông màu nâu đó cũng được ạ."

Cậu nhận súng từ người bán mà vào tư thế ngắm bắn, vì là súng đồ chơi nên cách dùng dễ hơn súng thật rất nhiều. Ở tương lai kia cậu đã sử dụng đến không ít lần, người dạy lại là Kakuchou - cậu bạn thuở nhỏ của cậu. Buồn cười thật, kí ức mà cậu luôn muốn quên đi hết lần này đến lần khác lại lần lượt được nhắc đến. Ông trời thật biết cách trêu ngươi, nhưng biết làm sao khi người gây ra lỗi lầm ngay lúc đầu lại chính là bản thân cậu?

Phát đầu tiên, cậu bắn trúng chú gấu bông mà Hina đã chỉ định.

Nhìn vào giải đặc biệt, Takemichi lại tiếp tục lên nòng bắn phát tiếp theo vì muốn lấy nó.

Phát cuối cùng cậu đưa cho Hina, để cô tùy ý chơi mà không một chút phàn nàn.

Nhìn bộ dáng vui vẻ của người bên cạnh, tự khắc tâm tình cậu cũng trở nên nhẹ nhõm hơn thường ngày. Nắm tay Hina dắt đến chiếc ghế đá gần đó, ngay sau liền lập tức chạy đi không nói một lời. Cô ngẩn người nhìn cậu, đến khi thấy người kia xuất hiện trong đám đông cùng băng cá nhân trên tay và đôi guốc mới làm Hina không khỏi bất ngờ.

"Em đổi cái này đi, nó vừa vặn và dễ đi hơn nhiều so với đôi Geta đó. Để anh sát trùng rồi băng lại cho, không khéo sẽ nhiễm trùng mất."

"Takemichi-kun...em xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi."

"Có gì mà phiền chứ, anh là bạn trai em mà, những việc nhỏ nhặt như thế này không đáng kể đâu."

Cậu cẩn thận băng bó cho Hina mà cõng cô đến một hàng nước nhỏ có ô che gần đó rồi vẫy tay chào tạm biệt sau đó liền nhanh chóng rời đi. Những ngày này Pachin đã bắt đầu bị cảnh sát để mắt đến và thường xuyên bị gọi đến thẩm tra. Con dao còn sót lại ở hiện trường có dấu vân tay của hắn và Osanai cũng đã thừa nhận việc Pachin có ý định đâm mình.

Nhưng sau đó, cũng chính Osanai là người đã lừa lọc cảnh sát để giảm nhẹ tội cho Pachin vì nói rằng vết máu ở hiện trường chỉ giả. Cho đến nay, vụ việc đã được khép lại và hình phạt của hắn chỉ còn là lao động công ích trong nửa năm.

"Takemicchi?"

"Đi với tao Mitsuya!! Draken sẽ gặp chuyện mất!!"

"Ừ, tao biết mà. Chuyện mâu thuẫn mấy hôm trước nhân tiện cũng phải cảm ơn mày. Là đội trưởng mà tao lại chẳng thể ngăn cản được hai người đó. Nếu không có mày ngăn bọn họ lại thì chẳng biết Toman sẽ thế nào."

"Tao có làm gì đâu..."

"Takemicchi, mày biết chuyện Pachin lao động công ích trong nửa năm chứ?"

"Ừ."

Cậu gật đầu sánh vai cạnh Mitsuya hướng về nơi sắp xảy ra hỗn chiến. Hắn cười nhạt nhìn Takemichi mà tiếp tục nói, trong đôi mắt ánh lên tia biết ơn cùng vẻ niềm nở đối với cậu nhóc tóc nhuộm vàng bên cạnh.

"Nếu không có chuyện Osanai tự động bào chữa cho Pachin thì cậu ấy cũng đã sớm quyết định sẽ đi đầu thú..."

"Và Peyan sinh ra ác cảm với Draken vì cậu ấy nghĩ nếu lúc đó Draken ngăn cản Pachin kịp thời thì sẽ chẳng có sự cố gì xảy ra cả? Tao nói đúng chứ?"

"Ừ, gần như là vậy."

Nghe cậu tiếp lời, hắn có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó liền gật đầu đồng ý. Takemichi nói không sai, ngày hôm nay Draken bị tấn công chắc chắn cũng chỉ xoay quanh lý do này. Hướng mắt nhìn người bên cạnh, Mitsuya cười nhẹ vỗ vai cậu mà lên tiếng đề nghị.

"Tí nữa nếu phải đánh nhau, mày cứ nấp sau lưng. Tao sẽ bảo vệ mày."

"Cảm ơn, Mitsuya."

Takemichi nhanh chân chạy đến bãi đổ xe đằng sau mặc kệ sự ngỡ ngàng người bên cạnh. Nhanh nữa, cậu phải nhanh hơn nữa mới có thể đuổi kịp người đó, lúc nào cũng phải nhanh hơn.

"DRAKEN!!!"

Cậu mặc kệ đám người hung tợn bên kia mà gào lớn, nằm trên nền đất ngay lúc này đếm sơ qua cũng phải trên 9 dưới 11 người. Phần đầu của hắn hệt như Sanzu ngày hôm đó, máu chảy ướt đẫm một mảng áo khoác đen. Mitsuya không quan tâm đến việc kẻ địch đang đứng quanh mình, trực tiếp nắm chặt cổ áo Peyan mà gằn giọng đe dọa hắn.

"Peyan!! Mày đang làm cái chó gì với đám Moebius đây? Một đám đông hơn mấy chục người như vậy, mày còn hèn hạ hơn những gì tao tưởng tượng nữa."

Peyan hoàn toàn không chút kiêng nể Mitsuya, thẳng tay vung ra một cú đấm vào người trước mặt mà giận dữ gào lớn: "Bọn mày hoàn toàn không hề quan tâm đến Pachin! Mọi chuyện sẽ không thế này nếu bọn mày chịu nghĩ cho tao và Pachin chút ít."

"Có hai tên này thôi sao? Giải quyết luôn được rồi chứ?"

"Cút đi! Chỉ có tao thôi, không được động đến cậu ấy."

Mitsuya loạng choạng lùi về sau, nhanh chóng đem Takemichi lùi về sau lưng mình mà đưa tay chắn ngang bảo vệ. Giọng điệu cứng rắn nhìn thẳng vào 20 tên trước mặt mà bẻ khớp tay rôm rốp, còn có thể nghe cả tiếng phì cười của người đứng đằng sau.

"Thằng tóc vàng đó...không liên quan, cũng không phải là thành viên chính thức của Toman."

Peyan lạnh lùng quay đi, trước khi khuất dần trong làn mưa còn mơ hồ nở nụ cười nhẹ mà gật đầu chào cậu. Hắn không đụng vào Takemichi, ngày hôm đó cậu là người có công nhiều nhất và cũng là người duy nhất giúp đỡ Pachin giảm tội. Tất nhiên cũng không phải sẽ vì giận cá chém thớt mà làm hại đến ân nhân.

"Lên đi!"

Dứt lời, tiếng động cơ cùng bô xe từ xa vọng đến khiến cậu bất giác cười nhẹ. Đến trễ quá, CB250T của Mikey. Takemichi thở phào nhẹ nhõm cất lại cây baton của mình vào trong, có lẽ hôm nay cậu không có cơ hội để sử dụng nó rồi.

Mikey thẳng tay vứt xe ở một góc chậm rãi tiến từng bước lại gần, lướt nhanh qua Takemichi mà để lại trên người cậu một cái vỗ vai: "Takemicchi! Cảm ơn đã giúp tao câu giờ."

"Peyan! Kẻ nào đã xúi giục mày? Đó không phải cách làm mà một phó phiên đội như mày nên có."

"Bất ngờ đấy! Mikey mà cũng nổi giận sao? Phiền ghê."

Hanma từ từ lại gần Mikey với điếu thuốc còn đang cháy dở trên tay, đứng dưới chiếc ô của đàn em nên gã chả phải dính một chút nước mưa nào vào người. Đã lâu không nhìn thấy tên này, lần cuối cậu thấy gã là khi gặp nhau ở phần mộ của Kisaki trong tương lai kia. Lúc đó gã cũng là tội phạm truy nã quốc tế y hệt cậu, bộ dáng tiều tụy ngả ngởn gọi một tiếng trêu đùa "onii-san"

"Mày là người đã bày ra trò này sao?"

"Tao là người đứng đầu tạm thời cho Moebius, Shuji Hanma. Mày phiền thật đấy Mikey."

"Mày đã xúi giục Peyan làm những trò này?"

"Đúng, nói đúng hơn hết mục đích của tao là "phá hủy Toman" bắt đầu từ giao chiến nội bộ. Nhưng rồi sẽ chẳng còn "Mikey vô địch" nào cả, vì hôm nay tao sẽ giết mày ở đây."

Hanma bật cười ngạo nghễ hệt như đang thật sự muốn nghiền nát Mikey. Moebius bây giờ có tổng cộng khoảng 100 người, còn Toman chỉ có 3 người. Chắc chắn sẽ không ngọt ngào như khi đối đầu với Osanai đâu. Và nếu có tên nào bỏ chạy sẽ đuổi theo mà bẻ gãy cả tay lẫn chân của nó. Cả Draken, Mitsuya và Mikey gã đều sẽ giết hết không chừa sót người nào.

Tiếng động cơ của hơn chục chiếc xe máy từ xa một lần nữa vọng đến khiến cậu có chút gai người. Đây chính là Toman, bang Tokyo Manji luôn sát cánh cùng nhau kể cả cùng chết. Lại một lần nữa Takemichi có thể chứng kiến khung cảnh lễ hội đẫm máu này mà không một chút lo sợ.

"Vừa hay kịp lúc..."

"Đánh nhau mà không có cả nhà sao?"

"Nếu đối thủ là Moebius thì dứt khoát không thể bỏ qua được!!"

"Câu chuyện về kết quả cuộc giao chiến hôm nay nhất định phải ghi nhớ."

Chỉ như đợi đến lúc có hiệu lệnh cất lên, cả hai bang đều rơi vào trạng thái hỗn chiến. Takemichi lùi về sau vài bước mà đảo mắt khắp nơi chỉ để tìm hình bóng Draken lẫn trong đám người xung quanh. Đột nhiên, một cánh tay lạnh ngắt bất chợt chạm vào vai khiến cậu như bừng tỉnh. Là Hanma, gã tìm đến cậu để làm gì? Đáng nhẽ ra bây giờ người này phải đối đầu với Mikey chứ.

"Ê! Mày không sợ sao?"

"Shuji...Hanma? Ừ, tao sợ. Nhưng có hét lên hoặc để bản thân rơi vào hỗn loạn cũng chả có ích gì."

"Này, muốn tham gia với bọn tao không? Chắc mày vẫn chưa thuộc Toman nhỉ?"

Hanma vịn chặt hai vai Takemichi mà nở nụ cười ngả ngởn. Những tên trong bang của gã đang có ý định đánh lén cậu đều bị Hanma tẩn cho một trận lên bờ xuống ruộng vì dám cả gan phá cuộc vui. Gã đã chú ý đến thằng nhóc con này từ sớm. Cái vẻ dửng dưng như đã biết hết tất cả mà điềm tĩnh quan sát thật sự trông rất ngứa mắt. Chỉ vài phút thôi, gã đã có thể thuận lợi kéo gần khoảng cách với nó mà đưa ra lời đề nghị hết sức vớ vẩn nhằm thỏa mãn sự tò mò của mình.

"Tao nhận được gì nếu nhập bọn với mày? Toman thú vị hơn nhiều, không phải sao?"

"Tao là tử thần, đi với tao mày sẽ thấy thế giới này nhiều màu sắc hơn nhiều."

"Không hứng thú."

Takemichi lạnh lùng gỡ tay Hanma khỏi vai mình mà tự động lui về sau vài bước. Nếu cần thiết cậu sẽ phải đánh trả, dù rằng lúc giáp lá cà với nhau cậu không có cơ hội chiến thắng được tên zombie này. Nhưng ít nhất sẽ có thời gian để cậu trốn thoát, ưu tiên bây giờ là tìm Draken, bất kể là ai muốn cản trở kế hoạch cậu đều sẽ không ngại ngần nghênh chiến.

*Chú thích:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro