Chương 16: Mint chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Mikey, ngay tức khắc bọn hắn liền giật mình vì thái độ bây giờ của cậu mà quên mất chuyện tiếp tục gây hấn với nhau. Takemichi  thật sự không đùa, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Mọi chuyện đã đi quá xa, đáng nhẽ ra cả hai không nên đối đầu với nhau như vậy.

Takemichi cũng chẳng định làm những việc như quá khứ, ví dụ như là lao thẳng vào bãi rác đối diện chỉ để cả hai làm lành hòa giải. Thật sự trông cực kỳ ngố tàu, lý do chính đáng hơn có lẽ là vì linh hồn cậu bây giờ đã là ông chú trên 25.

"Dừng lại được rồi, tao sẽ vào Toman khi cả hai chịu dừng lại cuộc chiến vô bổ này. Còn nếu bọn mày đều không thích sự tồn tại hoặc có mặt của tao thì có thể làm lơ nó và tiếp tục."

Cả hai nghe xong đều gượng gạo nở nụ cười giả trân mà miễn cưỡng bắt tay làm hòa với đối phương. Thậm chí Takemichi còn có thể thấy mờ ảo tia sét vô hình trong đáy mắt bọn hắn truyền đến, hay cậu nhìn nhầm? Mà thôi, làm hòa được như vậy là tốt lắm rồi.

"Takemicchi, bọn tao vào nhà mày chơi được không?"

"Không được, chó hoang tao nhặt được...rất hung dữ. Bọn mày sẽ bị cắn đó."

Cậu khóc không ra nước mắt khi lỡ vạ miệng nói Sanzu như vậy, tay chân tuy rằng như cọng cỏ nhưng vẫn quyết tâm giữ cửa không cho bọn hắn bước vào. Mikey khó chịu nhíu mày nhìn vào bên trong, bộ dáng này mà đem gán lên trẻ con thì chẳng khác gì đang giận dỗi người khác.

Takemichi rời khỏi chỗ đứng mà đóng sầm cửa lại bước ra ngoài ôm lấy Mikey vỗ nhẹ vào lưng hắn y hệt như lúc cậu dỗ Emma. Thật tâm thì hành động này trông có chút kì quặc, nhưng cậu vẫn hi vọng nó sẽ phần nào giúp vơi đi cơn bực bội bên trong.

"Khi khác tao sẽ dẫn Mikey đến nhà sau nhé, tao lo bọn mày bị thương vì nó nên mới không thể cho vào mà."

Trong khi Mikey còn đang ngơ ngác đưa tay đáp lại cái ôm của cậu thì từ lúc nào trán Draken đã nổi đầy gân xanh. Dứt khoát xách cổ áo Mikey tránh xa khỏi cậu 1m. Takemichi ngẩn người nhìn Draken, ngay tức khắc liền nhận được cái xoa đầu nhẹ nhàng của hắn mà tỉnh táo lại ngay.

"Không sao, đâu thể trách mày được. Do bọn tao đường đột tìm đến mà không báo trước thôi."

"Ừ...tạm biệt."

Takemichi cười nhẹ vẫy tay chào tạm biệt bọn hắn cho đến khi bóng dáng cả hai khuất dần trong ánh nắng sớm mai. Sanzu im lặng mở cửa nhìn bóng lưng gầy guộc của người trước mặt, chẳng biết hắn nghĩ gì mà mỉm cười gian xảo nhìn đối phương. Đến lúc cậu quay mặt lại còn phải giật mình mà xém hét thẳng vào mặt hắn.

"Mày...muốn về rồi hả? Vậy thì đến bệnh viện kiểm tra trước đi. Đợi một tí tao vào lấy bang phục cho."

"...Nắm tay."

"Ừ...ờ."

Nghe lời đề nghị của đối phương, chẳng hiểu sao Takemichi lại bất giác làm theo. Sanzu nắm chặt tay cậu kéo vào nhà, hắn không có một ai để thật sự nương tựa, mãi mãi chỉ hành động một mình theo cảm tính. Mucho và hắn giống quan hệ hợp tác đôi bên có lợi hơn là đặt lòng tin tưởng.

Đơn giản mà nói là Mucho chưa bao giờ có thể thuần hóa được Sanzu Haruchiyo, con chó trung thành và điên dại.

"Nhà mày ở đâu?"

"Không có nhà."

Dứt câu, hắn liền bước một mạch đến sofa giữa nhà mà nằm xuống nhắm nghiền mắt như đang ngủ, bàn tay chai sần gầy guộc vẫn nhất quyết không chịu buông. Cậu mím chặt môi, loay hoay ngồi im tại sofa mặc kệ Sanzu đang làm gì mà nghĩ về ngày lễ hội sắp đến. Draken sẽ bị đâm, cậu phải đưa hắn đến bệnh viện kịp lúc hoặc tìm thấy hắn trước khi bị Kiyomasa chơi bẩn.

Sanzu đã ngủ từ lúc nào, hàng lông mi trắng dài như tuyết khép hờ cùng sóng mũi cao. Nghĩ kĩ lại thì hình như cậu chưa bao giờ thấy hắn cười nhỉ, khoảng thời gian ở Toman lại toàn mang khẩu trang nhằm che đi vết sẹo ở hai bên khóe miệng. Tên này lại bảo rằng không có nơi để về...

Hay là...cứ để hắn ở lại đây một thời gian?

Nếu để ý thì Sanzu cũng có vẻ thích ở sofa hơn, vậy cậu cứ ngủ tại phòng của mình là được rồi?

"Sanzu nè...hay là tạm thời mày cứ ở lại nhà tao một thời gian đi nhé!"

...

Trời bên ngoài đã sập tối, hôm nay mưa. Từng giọt nước thay nhau đổ xuống như thác khiến hắn phải giật mình tỉnh dậy. Hơi ấm trong tay đã không còn, căn nhà lúc này chỉ còn nương tựa vào ánh đèn vàng vọt đang sáng lên ở bếp. Sanzu đảo mắt nhìn quanh quẩn khắp nơi để tìm bóng lưng gầy guộc của người kia. Tiếc thay đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Hắn gấp rút đi khắp nhà tìm cậu, chính bản thân Sanzu cũng chẳng thể hiểu nỗi tại sao mình lại vội vã như vậy. Dường như sự xuất hiện ngắn ngủi của người kia suốt thời gian qua đã thật sự trở thành một mảnh ghép quan trọng tạo nên hắn của bây giờ. Sanzu trước đây chưa từng nương tựa vào ai, nhưng hôm nay hắn lại sốt ruột đi khắp nơi chỉ để tìm một người.

Cạch...

Cánh cửa nhà đột nhiên bật mở, Takemichi bước vào nhà với hai túi đồ trông khá nặng cùng cây dù đen vẫn còn đang ướt lấm tấm. Sanzu nghe tiếng động liền lập tức chạy ra, vẻ mặt ngỡ ngàng hốt hoảng lúc nãy bây giờ đã chẳng còn đâu mà lại quay về trạng thái vô cảm.

"Mày dậy rồi hả, đói chưa?"

Takemichi cười nhẹ nhìn Sanzu, xách một tay túi đồ ăn đem vào bếp. Cậu đã xin được việc tại một tiệm thú cưng và cửa hàng sách gần đây, có vậy mới làm ra tiền nuôi cả phần hai người được.

"Cái này là cho mày."

Đưa túi đồ còn lại cho hắn, Sanzu chậm chạp cầm lấy mở ra nhìn vào bên trong. Ngoại trừ vài bộ pijama đơn giản thì nó còn vài thứ đồ sinh hoạt cá nhân. Cậu cười cười lấy ra chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen ướm thử lên cho Sanzu mà thầm cảm thán, quả nhiên là người đẹp vì lụa mà, mắt nhìn đồ của cậu quá chuẩn.

"Đẹp nhỉ? Mày thử mặc thế này thì sẽ thu hút được khối cô luôn đấy."

"...Nó?"

"À...dây buộc tóc cho mày, nếu cứ xõa thế này thì bất tiện lắm."

Takemichi mỉm cười thích thú đem đồ của Sanzu đi giặt trước khi đưa hắn, đồ dùng cá nhân như bàn chải hoặc kem đánh răng đều được để ngay ngắn bên cạnh đồ của cậu. Sanzu im lặng nhìn bộ dáng vui vẻ của thằng nhóc đầu nhuộm vàng kia mà chậm rãi theo sau. Dù gì ngoài chỗ này ra hắn cũng sẽ không định ở nơi nào khác, thôi thì ăn mặc thế nào giao hết cho thằng nhóc này vậy.

"Mày có muốn nấu ăn không?"

"Ừ."

"Giúp tao đánh bông lòng trắng trứng đi"

Cậu đưa phới lồng cùng chiếc tô trong tay cho Sanzu, khẽ giọng hướng dẫn hắn cách làm sao cho đúng sau đó liền quay đi tiếp tục với công việc của mình. Lâu lâu lại nhìn bộ dáng vụng về của người phía sau mà buồn cười không chịu nổi. Đến khi cậu quay lại thì vẫn còn thấy hắn đang nhiệt tình đánh bông dù hai tay đã sớm nổi gân mà đỏ gay lên vì nhức mỏi.

"Mày muốn ăn bánh kem gì?"

"...Giống mày."

"Tao thích bánh kem socola bạc hà, mày ăn được không?"

"Ừ."

Takemichi phì cười vỗ vai hắn, vừa trộn bột bánh vừa nhẹ nhàng hướng dẫn những bước tiếp theo cho Sanzu. Đối phương cúi gầm mặt nhìn tô bột trong tay cậu mà khẽ gật gù. Thì ra người này thích mint chocolate sao...hắn cũng vậy, không có loại đồ ăn ưa thích.

"Sanzu nè...nhỡ mà sau này tao chết mất rồi thì nhớ trông nhà giúp cho đến khi bố mẹ tao về nhé."

"Tao không phải chủ nhà..."

"Không sao, nhắc trước thôi mà. Sống dai như tao thì làm sao có chuyện được."

Cậu không nhìn Sanzu, cũng không mảy may để ý sắc mặt của hắn khi cả hai nói với nhau những câu vừa rồi. Đột nhiên, trong đầu lại hiện lên hình ảnh hắn luôn cúi gầm mặt mà cố dùng tóc che đi vết sẹo hai bên khi nói chuyện với cậu. Không khí trong bếp bỗng nhiên lại trầm hơn hẳn, Takemichi nhìn sang bên cạnh, thấy đối phương vẫn đang chăm chú quan sát bánh nướng trong lò mà cười khổ.

Cậu âm thầm kéo ghế lại gần rồi đứng lên trên, hai tay giữ chặt vai Sanzu mở lời trò chuyện với hắn.

"Đứng yên đi, để tao buộc tóc gọn lên cho. Làm như vậy ăn uống sẽ dễ dàng hơn nhiều."

"Đừng...tao xấu lắm."

"Suỵt...không được nói như vậy. Trong mỗi con người đều có một "câu chuyện" giấu kín, nó có rất nhiều cách để khiến người khác nhớ đến. Một trong số đó là thương tích còn sót lại, vết sẹo của mày chính là thứ duy nhất và cuối cùng để khóa lại câu chuyện đó. Đối với tao mày không hề xấu xí chút nào, vậy nên ở trước mặt tao đừng che nó lại nhé, trông rất ấn tượng và xinh đẹp mà."

Cậu mỉm cười dịu dàng buộc gọn tóc cho hắn, sau đó liền quay về với công cuộc dọn cơm. Sanzu lúc này đã trông sáng sủa hơn hẳn, hắn trơ mắt nhìn cậu, giọng nói của người này cứ như rót mật vào tai. Từng cử chỉ hành động đều vô cùng tinh tế hơn hẳn người bình thường, hoàn toàn không ghét bỏ việc hắn có sẹo trên mặt.

"Haruchiyo, đừng bao giờ gọi tao là anh."

"Em xin lỗi, Haru-nii..."

"Trông mày như những con chó chết chủ ấy, vừa bẩn thỉu vừa đáng khinh nên đừng bao giờ lại gần tao."

"Thằng điên chết tiệt, cỡ như mày mà cũng đòi làm bất lương à?"

Sanzu im lặng ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, hai tay hắn dễ dàng luồn qua eo siết chặt người kia đứng sát vào mình mà gục đầu xuống bờ vai nhỏ nhắn của cậu. Hơi thở nhè nhẹ cùng hành động của Sanzu làm cậu xém chút đã hét lên vì sợ hãi. Cơ mà vì hắn ôm chặt quá nên cũng thôi, có lẽ thời gian qua đối phương đã mặc cảm rất nhiều vì vết sẹo xuất hiện trên mặt rồi.

"S-sanzu? Tao nói gì sai rồi?"

"Haruchiyo."

"Ừm...Haruchiyo-kun?"

"..."

"...Haruchiyo? Ổn chứ? Đầu mày bị đau hả? Chỗ bị thương lúc trước đúng không?"

Takemichi rối rít tìm mọi cách gỡ tay hắn khỏi mình để cậu có thể nhìn người kia rõ hơn. Sanzu im lặng siết chặt eo đối phương mặc kệ cậu đã lo lắng cho mình đến sốt ruột.

Haruchiyo...đã lâu rồi không ai gọi hắn như vậy nhỉ.

Mặt trời của hắn, không phải là mặt trời của Toman lẫn thiên hạ. Có đôi lúc Sanzu đã thật sự nghĩ vậy. Nơi đông đúc người chen kẻ lấn, sẽ chẳng ai vì một tên điên đang bị thương mà dừng lại. Nhưng hôm đó may thay vẫn còn một người, dù xuất hiện khá muộn nhưng lại khiến trái tim hắn đập nhanh hơn.

"Ừ, đầu tao...đau lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro