Chương 15: Nắm tay tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua hiềm khích khi còn ở tương lai kia, Takemichi mỉm cười dịu dàng lau tóc cho hắn. Lâu lâu còn mân mê vài sợi tóc trắng dài mà thầm cảm thán, Sanzu còn đẹp hơn cả con gái, người bình thường chắc có lẽ còn bị bẻ cong khi vừa nhìn thấy hắn chứ nói gì là cậu.

Nghĩ đến đây, Takemichi chợt phì cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn của mình mà quay đi lục tìm máy sấy bật chế độ nhỏ nhất để tóc của hắn khô nhanh hơn. Sanzu dễ chịu nhắm nghiền mắt, hắn đã ngủ từ lúc nào, sẵn sàng từ bỏ sự phòng bị với một người còn chẳng thân quen. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nhà tên nhóc con này thật sự rất ấm, cảm giác dù có một mình vẫn như có gia đình cạnh bên.

Gia đình...

Quên đi, hắn chỉ là con một.

Không có gia đình, không có anh chị em. Cũng...không cần bọn họ.

"Ngủ rồi?"

Takemichi ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mắt, hắn ngủ rồi sao? Vừa hay tóc đã khô, cậu lay nhẹ vai Sanzu, khẽ giọng gọi hắn dậy, dù gì tên này cũng đang bị thương, có ghét đến thế nào cũng phải tiết chế lại. Nhưng đúng thật là, lúc trước giống chó điên thế nào thì bây giờ lại giống chó con hơn nhỉ?

"Dậy đi Sanzu, vào phòng tao mà ngủ. Vì mày đang bị thương nên tao sẽ ngủ sofa."

Takemichi đẩy hắn vào phòng của mình mà quay ra bên ngoài tắt đèn nằm trên sofa, rất nhanh sau đó cậu đã thiếp đi vì mệt mỏi.

Sanzu nằm trên giường của cậu mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, chẳng hiểu tại sao bây giờ hắn lại không thể ngủ ngon như lúc nãy. Rõ ràng chỉ mất có vài giây để di chuyển chỗ ngủ, vậy mà thoắt một cái hơi ấm lại chẳng còn đâu.

Ngoài phòng dường như chẳng còn tiếng động, Sanzu ngồi dậy nhẹ nhàng mở cửa bước đến sofa giữa nhà mà đưa mắt nhìn người sang say giấc trên đó. Vươn tay khẽ chạm vào mái tóc vàng của cậu xoa nhẹ, sau đó liền tiến lại gần ngồi bệt trên nền gỗ gối đầu lên tay của người kia.

Để ý thấy Takemichi chẳng có phản ứng, Sanzu liền đánh liều nhìn chằm chằm vào tay cậu nhấc nó lên đặt trên đầu mình. Vụng về bắt chước cái xoa đầu như khi nãy Takemichi còn sấy tóc cho hắn.

Đúng là cảm giác này rồi...

Sanzu mỉm cười thõa mãn nhắm nghiền mắt giữ tư thế đó cả đêm, một chút cũng không muốn quay về phòng ngủ một mình. Nửa đêm cậu giật mình tỉnh dậy vì khát nước, vừa mở mắt ra đã thấy tay mình đang đặt lên đầu Sanzu. Takemichi còn tưởng bản thân hoa mắt, dụi dụi bao nhiêu lần thì khung cảnh trước mặt vẫn giữ y nguyên.

Chẳng nhẽ giường của cậu không thoải mái nên hắn ra đây ngồi ngủ sao. Lúc nãy cũng như vậy khi sấy tóc, bộ người này thích ngủ ngồi à. Ngẩn ngơ một hồi, cậu mới chạy ngay vào phòng tìm chăn khoác lên cho Sanzu. Song, liền nhanh chóng uống nước mà quay lại sofa tiếp tục ngủ cho đến sáng.

Thôi vậy, hành tung kì lạ thế nào cũng kệ người ta, có hiểu rõ đâu mà được quyền phán xét.

...

Sanzu thức dậy từ lúc trời tờ mờ sáng, hắn nhìn chiếc chăn được cậu đắp cho mà ngồi yên ở đó. Nhìn bàn tay hằn vết sẹo vì dao cứa vào của Takemichi, không hiểu sao Sanzu lại muốn cầm lấy nó đo với bàn tay của mình rồi đan chặt vào nhau. Cảm giác an toàn cùng ấm áp mà cậu truyền đến khiến hắn càng trở nên an tâm hơn mà tiếp tục ngủ.

Tia nắng của mặt trời rọi qua khung cửa sổ khiến Sanzu nhíu mày khó chịu gầm gừ trong miệng vài tiếng. Thằng nhóc trước mắt chẳng còn thấy đâu, còn chưa để hắn nghĩ thêm Takemichi đã lại gần gấp gọn chiếc chăn Sanzu đang đắp mà quay người vào bếp nhẹ giọng gọi con người còn đang ngồi đờ ra ngoài sofa.

"Nhanh vào vệ sinh cá nhân đi, tao mua bàn chải đánh răng cho mày luôn rồi. Mau lên còn ăn sáng nữa, hôm qua mày chảy nhiều máu lắm đấy. Lúc giặt bang phục tao còn tưởng bản thân hoa mắt rồi cơ mà."

Bất giác, hắn lại tự động làm theo những gì cậu nói mà không lấy nổi một lời phản bác. Sanzu từ từ lại gần bàn ăn mà ngồi xuống, hướng mắt nhìn Takemichi đang từ trong bếp bê ra những đĩa đồ ăn nóng hổi. Cậu cười vui vẻ nhìn khuôn mặt vô cảm của hắn, đẩy bát cơm sang cho đối phương mà không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào.

"Thử đi, ăn xong thì nhớ đến bệnh viện kiểm tra. Phần đầu hình như bị thương không nhẹ đâu."

Sanzu im lặng nhìn nụ cười vui vẻ của cậu mà nhanh chóng cầm đũa lên ăn thử. Dù hương vị không ngon, cũng chẳng đặc biệt như những tiệm quán nổi tiếng. Nhưng cảm giác này hắn chưa bao giờ được trải nghiệm qua. Có người chăm sóc, có người cùng ngủ lại còn có thể cùng ăn, đúng thật là khá thú vị.

Thôi vậy...cứ quan sát thêm một thời gian, nếu nó không có ý định hại Mikey thì hắn sẽ rời đi.

"Ừ."

Takemichi có chút bất ngờ khi nghe Sanzu đáp lại, từ tối đến giờ toàn là cậu độc thoại với bản thân. Thậm chí còn tưởng mình sắp bị tự kỷ, bây giờ thấy hắn như vậy lại không tránh khỏi vui vẻ mà gắp thêm đồ ăn cho người đối diện.

"Nếu hợp thì ăn nhiều vào, mày không chê là được."

"Nắm tay tao, được không?"

Takemichi xém thì sặc cơm trước lời đề nghị của Sanzu, cậu còn tưởng hắn muốn bắt tay nên mới đưa ra. Ai ngờ chỉ vừa mới chạm được vào tay cậu hắn đã đổi thành đan chặt vào nhau không lấy nổi một chút kẽ hở. Mặc dù như thế này có chút bất tiện nhưng không phải là không thể ăn tiếp được.

Đối diện với loại hành động có đôi phần lạ lẫm và kì quái này, trong lòng cậu vẫn đinh ninh rằng do hắn ở chỗ lạ, không quen được mà thiếu cảm giác an toàn nên mới muốn nắm tay. Mà Sanzu ở bên này vẫn tiếp tục im lặng ăn cơm, khóe miệng từ lúc nào đã nhếch lên nụ cười gian xảo đến đáng sợ.

Cảm giác mới lạ này dường như có ma lực rất lớn, Sanzu trước giờ không thích người khác nắm tay mình, thậm chí là rất ghét. Nhưng bây giờ, hắn nghiện nó, dù là nắm tay hay xoa đầu đều cực kì ấm áp. Chỉ mong rằng không phải một lúc nào đó hắn phải tự tay hủy hoại đi sự ấm áp vốn dĩ thuộc về mình.

Ting...tong...

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên khiến cậu giật mình kéo nhanh Sanzu về phòng để hắn tạm trốn trong tủ quần áo. Sau đó liền quay người rời đi mà không quên nhắc nhở đối phương đừng gây ra tiếng động.

"Mày chịu khó nhé, chỉ một chút thôi...đừng ra ngoài."

Sanzu ngẩn người nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đó rời đi qua khe hở nhỏ của chiếc tủ quần áo. Hắn chưa từng nghĩ rằng bản thân lại có thể nghe theo những yêu cầu kỳ quặc như vậy. Nhưng phải công nhận là nó rất thú vị, thằng nhóc tóc nhuộm vàng đó rất khác với bọn người ngoài kia.

Ấm áp?

Ân cần?

Ngốc nghếch?

...

Sau khi nhốt Sanzu vào phòng, cậu liền nhanh chóng quay lại bộ dạng ung dung của thường ngày mà tiến ra mở cửa. Là Draken, hắn đến đây để thăm cậu nhỉ?

Cạch...

"Draken?"

"...Nghe nói mày đã ổn nên tao đến thăm."

Draken không nhìn thẳng vào cậu, chỉ đưa cho đối phương túi hoa quả mình vừa mua làm quà thăm bệnh. Có lẽ hắn vẫn còn đang áy náy vì hôm trước không thể đem Takemichi cùng bỏ trốn, điệu bộ tội lỗi của hắn khiến cậu vừa thấy buồn cười lại vừa thấy đáng thương, thật lòng chẳng thể nào nói an ủi một câu tử tế được.

"Vào nhà rồi một chút đã nhé? Tao cắt dưa ăn luôn?"

"Cảm ơn-..."

Bộp...

Draken còn chưa dứt câu, trong phòng cậu đã vọng ra vài tiếng lộp độp như có đồ rơi xuống. Takemichi giật thót nhớ ra còn Sanzu đang chờ bên trong, vội vàng cản cửa không để hắn bước nửa bước tiến vào.

"Nhà mày đang có ai à? Để tao kiểm tra xem, chẳng may trộm vào thì sao?"

"À không...trong đó..."

"Hử?"

Takemichi gượng cười nhìn Draken, tay chân vẫn giữ chặt cửa nhất quyết không để hắn đặt nửa bước vào bên trong. Mồ hôi lạnh đã tuôn ra như suối vì căng thẳng, nhìn vào khung ảnh treo trên tường, não cậu đột nhiên nhảy số mà nhanh chóng bịa ra vô vàn lý do hợp lý để lươn lẹo qua cửa.

"Ở trong có chó hoang...nó dữ lắm, mày sẽ bị cắn đó."

"Chó?"

"Đúng rồi, tối qua thấy nó bị thương nên tao đem về băng bó."

Draken nghi hoặc nhìn bộ dáng vui vẻ của cậu khi nói về chú chó kia, có lẽ là thật đi? Đâu có lý do gì để cậu phải nói dối hắn chứ?

Takemichi dùng kĩ năng diễn viên trong mấy chục năm nay thành công qua mặt Draken. Chỉ vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì cậu lại nhìn thấy Mikey đứng bên ngoài tối sầm mặt nhìn bọn họ. Draken thắc mắc quay đầu lại nhìn theo hướng mắt người bên cạnh vì mãi vẫn thấy cậu cứ nhìn về một nơi.

"Này! Mày sao lại ở đây!!?"

"Chính mày sao lại ở đây ấy? Tổng trưởng một bang mà lại rảnh rỗi đến tận nhà bạn tao sao?"

"Hả? Takemicchi là bạn của tao và không liên quan gì đến mày, Takemicchi nhỉ?"

"Mày nói cái đéo gì vậy Mikey!!? Takemicchi là bạn của tao."

Cả hai hết đấu khẩu với nhau rồi lại quay sang nắm chặt cổ tay cậu kéo về phía mình lớn tiếng khẳng định chủ quyền với đối phương. Takemichi vô cảm đứng yên như khúc gỗ, hoàn toàn không có ý định sẽ làm rõ bản thân cậu là của ai.

Trái ngược với bầu trời xám xịt ngoài kia, Sanzu bên trong phòng Takemichi đã chán đến gần chết. Hắn bước ra khỏi tủ quần áo mà nhìn quanh, trông cũng sạch sẽ đấy chứ? Mùi hương lại rất dễ chịu, hơn hẳn bọn chuột nhắt đã từng đánh nhau với hắn. Cuốn sổ gì vừa ló ra đây?

Cuộc đời của một kẻ thất bại?

Tựa đề trông lạ nhỉ? Nhìn có vẻ giống nhật ký hơn là sách truyện? Đam mê của thằng nhóc đó sao?.

...

"Trả Takemicchi cho tao thằng vô dụng."

"Hả? Mày mới là người phải biến đi, thằng Chibi lùn tịt!!"

"Này từ từ...đừng có cãi nhau nữa..."

Đứng ở giữa cơn bão mà cả hai gây ra, cậu còn tưởng rằng mình đã gần sắp chết đến nơi. Nhưng cảnh này sao lại giống với tình tiết bắt gặp người yêu mình ngoại tình mà giận đùng đùng lên đánh nhau thế nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy lấn cấn, rõ ràng bọn hắn đâu có cần phải cãi nhau vì cậu đâu?

"Tránh sang một bên đi Takemicchi, thằng Chibi này sẽ làm mày bị thương đấy."

"Câm đi, tao sẽ đấm mày ra bã rồi giành lại Takemicchi."

"Này! Hai bọn mày nếu cứ tiếp tục gây gổ với nhau thì đừng bao giờ gặp lại tao nữa. Thân là người dẫn đầu một bang, vậy mà lại vì xung đột cá nhân sẵn sàng chia rẽ mọi người dẫn đến xung đột nội bộ. Bọn mày quá ích kỉ, tao ghét điều đó."

P/s: Viết xong chương này tôi đã hóa thú mà gào thét như điên. Hít ngải SanTake là quá đủ an ủi cho những xui xẻo vừa qua ập đến như bão rồi. Ở một khía cạnh nào đó, tôi đã liên tưởng đến khung cảnh chó cưng nằm cạnh chủ nhân. Thề, tôi đã sắp khóc vì chương này quá hợp gu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro