Chương 14: Chó điên hay chó con?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu...quỷ nhát gan, tôi cứ tưởng cậu xảy ra chuyện rồi chứ. Tự nhiên Draken gọi cho tôi nói mọi chuyện, tôi liền nhanh chân đến đây."

"Cậu đừng khóc nữa...nói tôi nghe mọi người sao rồi? Pachin không sao chứ?"

Hỏi câu này, Takemichi đã sớm rõ được câu trả lời. Ở thế giới này Pachin không bị bắt, hà cớ gì Draken cùng Mikey lại cãi nhau? Thật sự là chẳng có lý do gì. Hỏi Emma như vậy chủ yếu là để sau này có gì sẽ dễ lươn lẹo qua cửa nhanh hơn thôi.

"Mikey và Draken bắt đầu gây gổ với nhau...Toman chia làm hai phe. Nhóm Mikey và...nhóm Draken."

"Sao? Cãi nhau??? Vì chuyện gì???"

Nghe đến đây, Takemichi còn xém té khỏi giường bệnh vì bất ngờ. Trên đường chạy trốn chẳng nhẽ đã có ai trong số bọn hắn bị bắt lại rồi sao? Càng nghĩ càng thấy lấn cấn, rõ ràng thời gian để trốn dù không quá nhiều nhưng vẫn đủ mà.

"Cả hai bắt đầu to tiếng với nhau vì đã để cậu ở lại một mình...mọi thứ xảy đến quá đỗi bất ngờ, tôi cũng chẳng thể khuyên bảo được Mikey."

Emma òa khóc ôm chặt lấy cậu đến nỗi chẳng còn sót lại chút khoảng cách nào giữa cả hai. Takemichi bối rối vỗ nhẹ vào lưng Emma vì muốn dỗ cô nín khóc. Tuy vậy, trong đầu cậu vẫn tràn ngập một núi dấu chấm hỏi về việc Toman xảy ra lục đục nội bộ, mà trung tâm của nó lại là cậu - Hanagaki Takemichi.

Chắc hẳn mọi người ai cũng đều sẽ cảm thấy buồn cười, tổng trưởng cùng phó tổng trưởng lại xảy ra cãi vã xung đột chỉ vì một thằng nhóc con mới quen. Người ngoài nghe chắc chắn đều cảm thấy nó là chuyện hài mà đem bêu rếu cười cợt. Nếu như uy nghiêm một băng đảng dễ dàng bị lung lay như vậy thì há phải sẽ thành trò cười cho đám bất lương gần xa sao.

...

Tiếng gió rít bên tai dù đang là vào cuối mùa hạ, Takemichi ngồi đung đưa chân trên chiếc xích đu cạnh Osanai. Hôm trước, nhờ có nhân viên bệnh viện mà cậu mới biết chuyện gã đã đưa cậu đến đó trong sự hối hả. Vài người còn tưởng rằng gã là anh trai cậu, khen rằng Takemichi đã có người anh thật sự tốt dù gã không biết cách ăn nói. Lúc đầu khi nghe đến đó, cậu còn tưởng mình nghe lầm.

Đáng nhẽ ra Osanai phải bị bắt hoặc là chạy luôn rồi chứ, thế nào lại quay sang cõng cậu đến tận bệnh viện. Gã thấy tội lỗi sao, trong quá khứ dù đã cưỡng bức cô gái kia một cách tàn nhẫn cũng chẳng hề cảm thấy một chút tội lỗi mà.

"Hanagaki...mày không sao chứ?"

"Ừ...tao ổn."

Osanai cắn răng một hồi cũng quyết định vào chuyện một cách nghiêm túc. Dù có gì thì cũng phải nói, đứng trước mặt những kẻ mạnh gã đã bao giờ căng thẳng thế này đâu. Cứ bình tĩnh để nói thôi nào.

"Hôm mày nói rằng mày sẽ cứu tao...tao đã nghĩ rằng mày là một thằng dở hơi. Nhưng rồi mày vẫn cứu tao một mạng, bây giờ tao sống được cũng là nhờ mày. Tao...muốn theo mày."

"Hả? Gì cơ???"

"Mày đã nói rằng tao là một lưỡi dao rất tốt vậy nên tao sẽ trở thành vũ khí sống để mày sử dụng. Mạng sống của tao từ nay về sau giao hết cho mày."

"Làm sao để tao biết được mày không phản bội tao? Thời thế thay đổi chắc gì lòng người không thay."

Takemichi lạnh lùng đứng dậy, quay lưng với lời đề nghị của Osanai. Gã nhìn cậu, siết chặt hai tay mà quỳ rạp xuống cuối mặt nhìn đường, thanh âm dù rất lớn nhưng cũng chỉ đủ để cậu nghe.

"Tao đã từng bị Kisaki phản bội nên tao biết cảm giác đó, tao không có đầu óc tính toán mà chỉ có thể đánh nhau như một cỗ máy. Nobutaka Osanai thề có trời chứng giám, vĩnh viễn không phản bội Hanagaki Takemichi, nếu có ý định sẽ chết không toàn thây."

"...Được thôi, Osanai...từ nay về sau nhờ mày cả."

Takemichi nhẹ giọng đáp lại, đút hai tay vào trong túi áo mà khẽ cười rồi nhanh chóng cất bước rời đi để lại Osanai một mình.

Câu đó có nghĩa là gã được chấp nhận rồi sao? Không cần phải một mình nữa? Liệu gã có thể tin tưởng thằng nhóc con này được không?

"Cảm ơn mày...Hanagaki."

...

Rảo bước trên đoạn đường vắng bóng người, Takemichi vừa biết được một chỗ bán taiyaki cực kì ngon. Dự định sẽ mua mấy phần về làm quà cho Mikey, nhân tiện nối lại tình thân cho hắn với Draken. Trời lúc này đã chạng vạng tối, đi qua vài con hẻm vắng làm cậu có chút lạnh sống lưng.

Takemichi mặc dù không sợ bất lương nhưng cậu lại sợ ma, thậm chí là rất sợ, nhỡ mà đâu đó trong bóng đêm ló ra mái tóc đen dài buông xõa cùng bộ váy trắng chắc cậu sẽ ngất luôn tại chỗ chứ chả buồn bỏ chạy.

Choang...

Tiếng động chói tai nghe như vừa có món đồ kim loại cỡ lớn rơi xuống bên trong con hẻm mà Takemichi vừa đi qua. Cậu cắn chặt răng, cố lơ đi sự bất an trong lòng mà rút ra cây baton chậm rãi tiến đến gần. Từ hôm đó đến nay Ran không hề tìm đến đòi đồ dù đã biết địa chỉ nhà cậu, mãi cũng quen dùng vũ khí. Nếu gã đã không lấy thì cậu cuỗm luôn cũng được vậy.

"Cầu trời khấn phật, nếu có ai hiện về báo thù thì hãy tìm cho đúng người, đừng nhằm vào tôi mà hù nhé."

Trong góc hẻm, một bóng đen dần hiện ra, khác hoàn toàn với tưởng tượng của cậu, người này ngồi im bất động cạnh thùng rác đã mở nắp, có lẽ tiếng động lúc nãy cậu nghe là vì nó đã gây ra. Thu gọn baton cất lại vào chỗ cũ, cậu dùng hết sức tiến lại gần kéo con người đang ngồi bên trong ra ngoài ánh sáng.

Vừa hay cũng là lúc đèn đường sáng lên, lúc nhìn thấy khuôn mặt người kia trái tim cậu như muốn ngừng đập. Mái tóc màu trắng buông xõa, hàng lông mi dài rũ xuống, hai bên khóe miệng còn có hai vết sẹo đặc trưng. Chỉ cần nhìn đến đây cậu cũng đủ biết hắn là ai, tên chó điên trung thành tuyệt đối với Mikey. Người đã dí súng vào đầu cậu mọi lúc mọi nơi ở tương lai kia, còn là cái tên đã tặng cậu một viên đạn vào đầu.

Không ai khác ngoài Sanzu Haruchiyo.

"Tch!"

Takemichi tặc lưỡi nhìn vết máu đã khô trên trán hắn, hai mắt nhắm chặt cố gắng làm ngơ mà quay người rời đi. Vừa rời hẻm chưa được vài bước đã không thể chịu nổi cơn dằn vặt đang dâng trào mà quẹo nhanh qua siêu thị nhỏ gần đó mượn tạm xe đẩy hàng rồi kéo nó chạy đến con hẻm nhỏ nơi Sanzu đang ngồi.

"Chết tiệt! Takemichi mày sẽ phải hối hận vì quyết định hôm nay."

Takemichi lẩm bẩm đỡ hắn ngồi ngay ngắn lên xe, câu nói vừa rồi cứ xem như là cậu đang tự nói với chính bản thân mình. Ngó quanh một hồi lâu, đến khi không thấy ai ở gần cậu mới dùng hết sức đẩy xe đưa Sanzu về nhà mình.

Mặc kệ hắn có là mối nguy hiểm nào đi chăng nữa nhưng cậu cũng không nhẫn tâm đến nỗi bỏ một người đang bị thương ngồi luôn tại đó được. Nội tâm bên trong dù còn đang kịch liệt tranh đấu nhưng tuyệt nhiên vẫn bị Takemichi dẹp hết sang một bên mà làm theo trái tim của mình.

Vứt bỏ ý định mua taiyaki để dỗ Mikey lúc ban đầu ra sau, Takemichi cực khổ đẩy chiếc xe hướng đến con đường về nhà tối đen xa lắc.

"Cố lên bản thân ơi, nản lòng bây giờ là đi tong công sức đấy!"

Vật vã một hồi lâu mới về đến nơi, Takemichi thở hồng hộc mệt mỏi kéo lê Sanzu vào trong. Đèn sáng, cậu liền lập tức chạy đi tìm đồ sơ cứu vết thương cho tên này. Hơi thở nhè nhẹ phả ra làm cậu có chút yên tâm, luống cuống sát trùng vết xước trên mặt rồi dán nhanh băng cá nhân vào chỗ bị thương.

Lau sạch vết máu khô trên trán, Takemichi cẩn thận sát trùng băng bó mà dự định lúc nào người này tỉnh dậy sẽ bảo hắn đến bệnh viện kiểm tra sau. Ai mà ngờ lúc cậu vừa quay đi thì Sanzu đã nhanh chóng bật dậy vật cậu ra sàn nhà mà đè lên phía trên.

"Mày là ai, Nói!"

"Bình tĩnh! Là tao...Hanagaki Takemichi."

"Hanagaki Takemichi? Thằng nhóc đầu nhuộm vàng yếu ớt đi cùng Mikey?"

Sanzu rất nhanh đã phản ứng lại với những gì cậu nói, hắn kìm chặt hai tay Takemichi sang hai bên, hoàn toàn không có cơ hội để cậu phản kháng bằng vũ khí. Takemichi bình tĩnh nhìn hắn, thái độ mà mấy năm ở tương lai kia cậu luôn sử dụng khi đối diện với người này. Có lẽ rằng bây giờ dùng súng vẫn còn quá mới, nhưng ai biết được hắn sẽ ngay tức khắc rút ra thanh katana rồi chém chết cậu thì sao.

"Ừ...thấy mày nằm gục trong hẻm nên tao mới đem về, nếu mày không thích thì thôi."

"..."

Sanzu im lặng nhìn chằm chằm vào cậu, Takemichi có chút khó chịu mà quay mặt sang hướng khác không cho hắn nhìn. Chẳng một ai trong cả hai biết được tư thế bây giờ trông rất mực kì lạ. Bàn tay của cậu nhỏ hơn hắn, từ lúc nào đã đan chặt vào nhau.

"Sanzu?"

Hắn giật mình thả tay khỏi cậu mà ngồi thẳng dậy dựa vào tường, đôi mắt màu xanh ngọc nhìn quanh như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Takemichi thở dài, nhìn bộ bang phục thấm đẫm máu của hắn mà cười khổ. Sau đó liền chui vào phòng lục ra được bộ pijama màu đen của bố mà đem ra đưa cho Sanzu.

"Thay vào đi, đồ ngủ của bố tao đấy. Vì tao mua hơi rộng nên ông ấy chưa mặc lần nào đâu."

Thấy hắn cứ ngồi im mà chẳng nói gì, cậu bắt đầu cáu lên, mặc kệ sự sợ hãi cùng chán ghét mà thẳng tay lôi Sanzu vào phòng tắm rồi đứng bên ngoài hét vào.

"Tắm rồi thay nó vào đi, hồi nãy tao quên nói là lúc mày ngồi trong hẻm, bên cạnh còn có thùng rác."

Sanzu im lặng nhớ lại dáng vẻ tức giận khi nãy của Takemichi, sau đó liền nhanh chóng gạt phắt đi mà quay sang làm theo những gì cậu nói. Ngay từ đầu hắn đã xem người này như một con tép riu, nếu sự tồn tại của cậu ảnh hưởng đến Mikey thì sẽ tìm cách giết rồi tính sau. Dù gì vào trại cải tạo cũng không tệ như tưởng tượng.

Hắn bước ra ngoài trong mái tóc ướt sũng, Takemichi nhìn thấy liền bắt đầu cáu giận, nhanh chóng vứt khoai tây chiên sang một bên mà kéo Sanzu lại phía sofa đưa khăn cho hắn. Thế đéo nào mà tên này lại cứ ngồi im chẳng làm gì, ngứa mắt, bất đắc dĩ cậu phải cầm khăn lên cố định hắn ngồi im một chỗ mà lau tóc cho người này.

Mi mắt Sanzu rũ xuống nhìn chằm chằm vào bộ đồ mình đang mặc, bộ dáng trầm tư suy nghĩ mặc kệ thằng nhóc nhỏ con kia đang động vào mái tóc của mình. Phần đầu của người con trai, thường tượng trưng cho sự kiêu ngạo và cái tôi cá nhân. Một người chẳng bao giờ hạ mình trước người khác như Sanzu lại đang để cho một thằng nhóc mới quen động vào mình. Hoặc có lẽ...chính bản thân hắn cũng không hề nhận ra mình đang dung túng cho cậu.

"Tóc mày mềm thật...hãy chăm sóc nó tốt nhé."

*Chú thích:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro