Chương 13: Gần đến rồi, đừng ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đầu Mitsuya đã thấy Takemichi rất lạ, cảm giác người này nhẹ nhàng như lông hồng nhưng khi nhìn vào lại khiến cho người khác có cảm giác rất an tâm. Nghĩ đến chuyện lúc nãy, hình như cậu vừa kêu đau khi bị hắn đỡ lấy eo. Có lẽ là bị đạp mạnh nên mới cảm thấy đau, dù gì người gây ra cũng là thành viên quan trọng của Toman, không thể cứ để vậy rồi lơ đi được.

Nghĩ vậy, Mitsuya liền quay sang xin phép Draken rồi lẳng lặng rời đi mua băng dán giảm đau về cho cậu. Đến khi kết thúc buổi họp, hắn liền nhanh tay kéo Takemichi về lại một góc mà bắt tay vào ý định đã nung nấu từ nãy đến giờ.

"Mau vén áo lên đi, tao xem có làm sao không."

"H-hả? Thôi không cần đâu...tao hết đau rồi. Vả lại...hai thằng con trai ngồi ở đây làm như vậy...mày không thấy kì à?"

"Không."

Cuối cùng, cậu cũng phải gạt bỏ hết liêm sĩ mà nghe theo Mitsuya. Nếu đau thì sẽ không ngủ được, mà không ngủ được thì sẽ tiều tụy hơn, cậu ghét việc phải bỏ bê bản thân như vậy trước khi hoàn thành xong nhiệm vụ. Takemichi vén một bên áo sơ mi bên phải, vừa đủ chỗ bị đau để Mitsuya nhìn xem. Trong lòng vẫn tự nhủ rằng bọn họ cùng là con trai với nhau thì xảy ra chuyện gì được chứ.

"Lúc nãy Pachin hơi quá khích...xin lỗi."

"Có gì đâu chứ, không để ý kĩ xung quanh cũng là lỗi của tao. Vả lại mày đâu có lỗi gì...xin lỗi như vậy tao khó xử lắm."

"Ừ...cảm ơn."

...

Takemichi ngồi một góc trong quán cafe gần nhà mà trầm tư suy nghĩ. Đúng như quá khứ, Mikey đã cùng Draken đến bệnh viện để thăm hỏi tình hình của cô gái kia. May mắn là lần này gia đình cô ấy nghe theo cậu chuyển vào phòng kín hơn, thậm chí còn không để cả hai tận mắt nhìn thấy thương tích nên mới có thể khiến mọi chuyện diễn ra theo đúng dự đoán.

"Từ đây đến đó...chắc cũng nhanh thôi nhỉ."

Sau buổi họp bang, cậu đã nhanh chóng nhắn tin cho Draken xin phép hắn ngày giao chiến được tham dự. Phiên đội ba cần Pachin hơn là Kisaki, bằng mọi giá cậu sẽ khiến hắn không thể bước nửa bước vào vòng an toàn của Toman mà phá hoại nó. Kisaki có thể làm một thành viên trong Toman, ổn thôi, nhưng bằng mọi giá cậu sẽ làm hắn phải chịu thua trong kế hoạch tha hóa mọi người.

"Xin chào?"

"Takemichi? Mày làm gì ở đây vậy?"

"Ừ...Mikey...tao đến đây vì lo cho mày."

Hai mắt hắn mở to như không thể tin được những gì mình nghe thấy, Takemichi lo cho hắn sao? Đâu có gì cần phải lo cho 'Mikey vô địch' chứ? Hình ảnh cậu đứng trước nắng, khiến hắn như nhìn thấy bóng dáng Shinichiro ở nơi đây. Sau những lần đánh nhau lúc nhỏ, tuy rằng hắn chẳng có lấy một chút thương tích trên người, nhưng anh vẫn cuống cuồng xem xét rồi la rầy vì lo lắng không yên.

"Biến đi! Bọn tao không rảnh để ý mày đâu."

Takemichi trực tiếp lơ đi những gì Pachin vừa nói, đôi co thêm cũng chẳng có ích lợi gì. Chi bằng im lặng quan sát một chút sẽ có lợi cho đôi bên hơn nhiều: "Draken...tao chỉ nhìn thôi, sẽ không phá bọn mày đâu."

Nhìn hình ảnh cậu chậm rãi lại gần vươn tay kéo kéo vạt áo mà khẽ giọng xin xỏ, chẳng hiểu sao Draken lại không thể nào dứt khoát từ chối được. Sau đó, còn chưa để hắn đáp lời Takemichi đã bị Mikey kéo về phía mình, hắn phồng má ra bộ hờn dỗi, tại sao người cậu chọn để thực hiện hành động lúc nãy lại không phải hắn chứ?

"Tất nhiên Takemicchi sẽ ở đây rồi."

"Mikey...cảm ơn."

Dù rằng vừa rồi còn bị giựt như cô hồn nhưng Takemichi vẫn chưa hề ý thức được hành động vừa nãy của Mikey mà còn tưởng hắn cảm thấy bực bội vì người cậu xin phép là phó tổng trưởng Toman chứ không phải là tổng trưởng như hắn. Nhìn cổ tay bị Mikey giữ chặt lấy, bất giác cậu lại nhớ đến khung cảnh kia. Bị bắn ba phát súng, sau đó đầu óc liền trống rỗng như tờ giấy trắng, chỉ biết mỗi việc phải nắm chặt lấy tay Mikey ngăn hắn không rơi xuống mà xuyên thằng về quá khứ.

" Mấy thằng ranh cấp 2 này...nghe nói bọn mày muốn đối đầu với Moebius?"

Cắt đứt dòng suy nghĩ rối mù bằng giọng nói cao ngạo của Osanai, cậu đứng nép sát vào sau Mikey. Đôi bàn tay chai sần đã nắm chặt lấy tay của hắn từ lúc nào. Hơi ấm từ cậu truyền đến khiến Mikey có chút bất ngờ. Lúc nãy kéo cậu khỏi Draken mà quên mất cả việc phải buông tay đối phương, đến khi được đáp lại thì cuối cùng cũng chẳng thể giằng ra.

"Mày là...Osanai!!?"

Nhìn thấy điệu cười ngạo nghễ của Osanai, Pachin như nổi điên, bỏ hết tất cả đằng sau mà lao vào đánh nhau với gã. Rất nhanh sau đó, hắn liền bị Osanai dễ dàng đánh bại mà nằm gục xuống nền đất lạnh. Cậu lo lắng nhìn Pachin, cuối cùng vẫn quyết định bỏ tay khỏi Mikey mà chạy đến gần đỡ hắn dậy.

Trong giây lát, ánh mắt xanh của cậu đã đối diện với Osanai, Takemichi có thể nhìn thấy rõ bản thân qua ánh nhìn của gã. Osanai có chút ngạc nhiên, vứt điếu thuốc gã đang hút trên miệng xuống đất mà vươn tay nắm lấy cổ áo Takemichi kéo cậu đến sát mặt mình.

Đúng là đôi mắt này rồi...

Không thể nào nhầm lẫn được...

"Mày là...ranh con ở nhà kho cũ?"

"..."

Toman bên kia hoàn toàn không thể nghe thấy những gì cậu vừa nói để đáp lời Osanai. Chỉ thấy khóe môi đối phương mấp máy, ngay tức khắc gã đã vứt cậu xuống đất mà quay người rời đi. Một chút cũng không nhìn lại thằng nhóc mắt xanh với mái tóc màu nắng kia. Takemichi phủi hai bàn tay vừa dính cát vì chống xuống đất, chậm chạp đỡ Pachin lại gần phía Peyan mà lên tiếng hỏi han hắn.

"Pachin...không sao chứ? Mày vẫn chưa thua đâu, Mikey nhất định sẽ thay mày trả thù."

Bên này, Mikey đã tiến đến trước mặt Osanai hướng mắt nhìn chằm chằm vào gã, chưa kịp để đối phương ra đòn đã tặng cho gã một cú đá móc lên tận thái dương. Osanai gục mặt xuống đất, dường như gã đã bất tỉnh. Mikey quay người bước đến cạnh Takemichi mỉm cười với cậu, gào lớn tuyên bố rằng Moebius đã thua.

Chỉ cần có hắn ở đằng sau, Toman sẽ chẳng thua kẻ nào cả. Đúng vậy, Mikey vẫn luôn như vậy mà, chỉ có cậu là thay đổi thôi.

"TAO VẪN CHƯA THUA!!CHÓ CHẾT!!!!"

Osanai như người mất trí, cầm chiếc chai vỡ gần đó bất chấp lao vào Mikey. Nhưng rất nhanh thôi, gã liền bị Draken hạ gục triệt để bằng một cú chốt hạ. Tiếng còi cảnh sát vang vọng khắp nơi, những tên bất lương trong Moebius ban đầu còn rất mạnh miệng bây giờ lại đồng loạt tháo chạy. Pachin đã đỡ hơn, hắn lao đến Osanai gào lên nhắm thẳng điểm chết mà đâm vào.

"Tên ngốc, Toman không thể thiếu mày được đâu...Pachin."

Trước mắt Mikey, hình ảnh cậu thiếu niên dáng người nhỏ nhắn đang dùng hết sức nắm chặt vũ khí của Pachin mặc kệ cho hai bàn tay đều rướm máu nhỏ giọt xuống nền đất lạnh. Hắn như không thể tin vào mắt mình, Pachin muốn giết Osanai? Takemichi tại sao lại cản dao giúp gã?

Mọi thứ như ngưng đọng, vài giây ngắn ngủi vừa rồi nếu cậu không nhanh tay có phải ở đây sẽ kết thúc một mạng người không.

"NHANH LÊN DRAKEN!!! ĐEM MỌI NGƯỜI RỜI ĐI VÀ ĐỂ TAO Ở LẠI ĐÂY!!!"

Draken giật mình bỏ tay khỏi Osanai, trơ mắt nhìn hình ảnh hai tay cậu rướm máu vì nắm chặt lưỡi dao sắc bén. Pachin như không thể tin vào mắt mình, bất giác buông lỏng con dao rơi xuống đất tạo nên tiếng động chói tai. Takemichi nhìn thẳng vào mắt Pachin mà nhẹ giọng, cậu biết hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý để đâm Osanai, nhưng sao bây giờ bên trong nó chỉ còn là nỗi hoang mang cùng bất ngờ nhỉ.

"Mau đi đi, mày còn có cả Toman đang đợi mà? Định chôn vùi mọi thứ trong 4 bức tường sao?"

"Mày..."

"Tao biết mày rất xem trọng mọi người ở Toman, nên đừng bao giờ để cơn giận dữ lấn áp đi lý trí nữa, nhé?"

Tiếng còi cảnh sát vang lên ngày một gần, số lượng bất lương thuộc Moebius đã sớm vơi đi nhưng Mikey cùng mọi người lại cứ chôn chân ở một chỗ. Ngay cả Draken cũng vậy, hắn không thể bỏ mặc cậu ở lại đây được. Takemichi quay người níu lấy góc áo hắn mặc kệ máu từ bàn tay vẫn không ngừng chảy ra mà nhẹ giọng nài nỉ.

"Draken...hãy mang theo Pachin cùng rời đi, mày làm được mà, đúng không? Nghe tao đi...xin mày."

Đứng trước Takemichi, chẳng hiểu sao Draken lại trở nên yếu lòng. Đầu óc mụ mị như bị thôi miên, làm theo mọi việc mà cậu vừa nói ra. Ngay tức khắc liền chộp lấy Mikey kéo hắn rời khỏi nơi này. Peyan do dự nhìn cậu nhưng cuối cùng là nhận lại cái gật đầu của đối phương, lập tức giác ngộ kéo Pachin chạy đi.

Mikey bất lực nhìn Takemichi gục xuống trong vũng máu, vẻ cứng rắn quật cường lúc nãy bây giờ lại chẳng còn thấy đâu. Thứ bây giờ hắn nhìn thấy chính là thiếu niên nhỏ nhắn trạc tuổi mình đang gục trong vũng máu đỏ tươi, hệt như cái ngày Shinichiro rời xa trần thế.

"Takemichi!!! Đừng ngủ mà...đứng dậy rồi nhanh bỏ trốn với tao đi!!"

Hai tai của cậu lúc này đều như ù hết cả đi, đến khi bóng dáng của mọi người dần mất hút thì Takemichi mới an tâm nhắm mắt. Osanai lúc nãy đã tỉnh táo hơn, đôi đồng tử của gã không ngừng co rút khi nhìn vào vết cắt ở bàn tay cậu. Tên nhóc này vừa cứu gã một mạng sao? Chết tiệt! Thằng ranh con Kisaki chó má, ra là cái bẫy này do nó dựng lên hòng đổ tội cho gã, đáng nhẽ ra từ đầu không nên tin tưởng nó mà lún quá sâu vào.

"Osanai...tao đã nói rằng sẽ cứu mày mà."

"Ê...này...Hanagaki!!!"

Cậu cười nhạt hướng mắt nhìn Osanai, sau đó mọi thứ liền mờ dần mà trở thành một màu đen kịt. Osanai lúc này mới dần nhận thức được tình hình hiện tại mà hốt hoảng lay mạnh vai Takemichi. Gã hoàn toàn không quan tâm đến việc cảnh sát đang ập vào, dứt khoát đem cậu cõng lên vai mà nhanh chân chạy đi. Trong đầu hắn chỉ có bệnh viện, bất kì cảnh sát nào muốn chạy đến ngăn đều bị Osanai mạnh tay gạt qua để mở đường.

Hơi thở nhè nhẹ từ người sau lưng truyền đến làm gã có chút yên tâm, nhanh chóng đem Takemichi đến bệnh viện gần nhất để điều trị vết thương. Dù ít hay nhiều, cậu cũng là ân nhân cứu gã một mạng, gã không phải loại người vong ân bội nghĩa hay ngu ngốc đến độ bỏ lại cậu ở đó mà tháo chạy một mình.

"Gần đến rồi Hanagaki...đừng ngủ!"

Cứ vậy, bóng dáng người cao lớn cõng trên vai người nhỏ hơn chạy xồng xộc vào bệnh viện to tiếng yêu cầu nhanh chóng chữa trị cho người đằng sau gã. Osanai không biết cách ăn nói, xém chút nữa còn bị người ta gọi bảo vệ đến lôi đi, chỉ đến khi bác sĩ nhìn thấy sắc mặt Takemichi tái nhợt tím ngắt vì mất máu mới hiểu ra mà nhanh chóng tách cả hai để truyền máu cũng như băng lại vết thương cho cậu.

...

Tầm mắt cậu dần trở nên rõ hơn bao giờ hết, mùi thuốc sát trùng và cả tiếng thút thít vang lên bên tai khiến Takemichi có chút khó chịu. Mi mắt nặng trĩu chớp chớp vài cái mà cố gắng ngồi dậy nhìn về phía vừa phát ra tiếng động.

Emma dụi mắt, vừa nhìn thấy cậu ngồi dậy liền không nhịn được mà lao vào khóc òa lên. Takemichi có chút bất ngờ, song, vẫn dịu dàng vỗ lưng cô mà nhẹ nhàng tách cả hai ra. Loay hoay một hồi mới thấy bên cạnh có một hộp giấy, chậm rãi vươn tay rút ra một miếng đưa cho Emma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro