Chương 12: Anh chàng nhút nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng câu nói của Hina vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng, trong phút chốc Takemichi đã tưởng như nó đang dần in sâu vài tiềm thức của cậu. Trong quá khứ kia, cậu đã làm gì với một người con gái tốt như vậy chứ. Bỏ qua lễ cưới, thất hẹn chỉ vì tính ích kỷ của bản thân.

Có những người đợi đến khi không kịp nữa mới biết cách trân trọng.

Có những người yêu mà không biết.

Cũng có những người si mê chờ đợi cả một đời…

Trong quá khứ đó, Takemichi có cả ba, ở tương lai kia cậu lại mất tất cả. Liệu rằng bây giờ dùng hết sức giữ nó thì mọi thứ có lại một lần nữa mỉm cười với cậu không.

"Hina...Cảm ơn em nhé!"

"Takemichi-kun xấu quá, em đang nói chuyện rất nghiêm túc mà."

Nhìn nụ cười của cậu, chẳng hiểu sao Hina lại có dự cảm chẳng lành. Người này cứ một mình ôm tất cả, đến cả bị đánh cũng chẳng nói lên, tuy rằng những vết bầm trên mặt đã bắt đầu mờ dần nhưng làm sao cô có thể vờ như không thấy nó, mọi thứ cứ như đập thằng vào mắt, hoặc cậu che giấu nó một cách vụng về.

"Anh sẽ bên em...đến cuối cuộc đời luôn chứ?"

"Ừ...anh sẽ yêu em đến khi ngừng thở."

Takemichi nở nụ cười gượng đáp ứng Hina, nhưng nào ai biết trong lòng cậu đang chua chát thế nào. Tần suất ho ra máu những hôm nay ngày một nhiều, một người còn không biết được khi nào bản thân chết đi thì hứa hẹn làm gì chứ.

Tình đẹp rồi cũng có lúc phải tàn. Muốn giữ nó bất tử lâu dài, chỉ có thể nhìn vào phim.

"Đến giờ hẹn với Draken rồi..."

"Hina cũng muốn đi, được không?"

"Ừm."

Rảo bước tiến về hướng đền thờ Musashi ở sông Tama, cậu chậm chạp nắm lấy tay Hina dắt cô ấy đi cùng nhau trên đường. Bóng cả hai đổ xuống mặt đường tạo thành hai hình người đen thui, cả cung đường vắng vẻ này...chỉ như tồn tại mỗi hai người họ và một nhịp đập trái tim.

"Hẹn ở đây sao?"

"Ừm."

"Anh chắc chứ..."

Ánh sáng đèn xe từ xa hắt đến chói mắt khiến cậu phải nhiếu mày khó chịu mà quay mặt đi. Hina e ngại hỏi cậu, dáng người nhỏ nhắn đứng sát vào Takemichi níu lấy tay áo có phần nhăn nhúm vì chưa được ủi kĩ.

Tầm nhìn của cậu dần rõ hơn, mấy chục người đang mặc bang phục của Toman và đi những chiếc xe máy quen thuộc của mình. Takemichi có thể nhận ra vài người trong số đó, ở quá khứ kia bọn họ từng rất bất mãn với việc cậu trở thành đội trưởng phiên đội 1. Chẳng phải kí ức tốt đẹp nên cậu cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì.

"Mày đứng đó nhìn cái gì hả!! Mau biến đi!"

"Nhãi ranh! Mày muốn chết à?"

Hai tên trông có vẻ bặm trợn, một béo một gầy tiến lại gần lớn tiếng hăm dọa Takemichi. Cậu để Hina đứng sau lưng mình đưa tay chắn cho cô ấy. Gương mặt không chút biến sắc, điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt tên bất lương cao gầy trước mặt đáp lời.

"Tao có hẹn với Draken rằng tối nay phải đến đây gặp cậu ấy."

"Hả? Cút đi, mày nghĩ mày nói vậy thì bọn tao sẽ tin sao?"

Tên còn lại nắm cổ áo Takemichi nhấc lên đe dọa, trái ngược với tưởng tượng của gã, cậu vô cùng thản nhiên giữ lấy bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình mà lên tiếng.

"Mày...bớt trẻ con đi, tao không có lý do gì để nói dối cả."

"Câm đi! Mày bảo ai trẻ con hả!?"

Gã bất lương thân hình trông có vẻ mập mạp định dơ nắm tay lên để đấm cậu. Chẳng hiểu sao khi thấy ánh mắt kiên cường này gã lại thấy nó chướng mắt vô cùng. Cái vẻ điềm nhiên dù bản thân gầy còm chẳng có chút võ trông cực kỳ đáng ghét, tên ranh này còn bảo bản thân quen biết Draken, nhưng gã chắc rằng đó chỉ là những lời bịa đặt qua loa thông thường để tránh bị đánh cho bầm giập tơi tả thôi.

"Hửm? Mày có phải là...Takemichi?"

"Đúng."

Nhận thấy có xô xát và ầm ĩ ở một góc, Mitsuya dự định sẽ ghé sang dẹp loạn thì chợt nhìn thấy gương mặt như miêu tả của Draken. Người này nhuộm mái tóc màu vàng nắng cùng đôi mắt xanh Saphire. Nhưng điều làm hắn ấn tượng chính là cách cậu ta xử sự với những người đang hăm dọa mình. Vẻ điềm nhiên của kẻ mạnh, nhìn thẳng vào mắt người kia mà không lấy được dù chỉ một tia sợ hãi. Trong tình huống đó, chính hắn cũng phải ngẩn người mất vài giây chỉ để nhìn vào đôi mắt kia.

"Biến đi! Sao mày dám đe dọa khách của tổng trưởng hả?"

"E-em xin lỗi..."

Mitsuya nhanh chóng lại gần dùng tay cản cú đấm kia giúp cậu rồi tách cả hai ra, hắn còn thẳng chân đạp gã kia ngã chúi đầu về phía trước mà lên tiếng trách móc. Song, liền quay mặt tại mỉm cười gật đầu thay lời chào, ở góc này, Mitsuya thấy cơ mặt cậu có chút giãn ra, còn mỉm cười ấm áp đáp lại khiến hắn cũng đôi phần bất ngờ.

"...Theo tao."

"Chào Takemichi! Xin lỗi vì đột nhiên gọi mày tới."

Mikey với bộ dáng oai nghiêm ngồi trên chiếc CB250T quen thuộc quay đầu lại mỉm cười với cậu. Hắn muốn Takemichi ở đây dù cậu hoàn toàn không phải là một thành viên của Toman. Chưa chính thức thì có làm sao chứ? Biểu hiện của cậu những ngày nay đã khiến hắn sớm xem cậu là bạn rồi.

"Không sao, tao phải lấy làm vinh hạnh khi được ở đây chứ?"

"Hử? Sao lại dẫn bạn gái đến đây?"

Draken ngạc nhiên nhìn Hina, ấn tượng đầu tiên của hắn về cô không được tốt lắm, tuy nhiên nếu là bảo vệ bạn trai thì chẳng có gì phải đáng trách cả. Hơn hết, việc bảo vệ nhau như vậy gọi là tự vệ chính đáng thì cũng chả có gì là sai.

"Là em ngỏ ý muốn theo anh ấy đến đây, hoàn toàn không liên quan gì đến Takemichi-kun."

"Hina phải không nhỉ? Xin lỗi vì chuyện lúc trước khi đã đe dọa em để thử Takemichi."

"À...không sao đâu ạ."

Draken mỉm cười gật đầu đáp lại, quay sang khoác tay lên vai Takemichi kéo cậu đứng về phía mình. Sau đó liền quay đầu nhìn vào một khoảng xa xăm mà gọi lớn. Quả nhiên từ trong đám đông, xuất hiện một cô gái tóc vàng qua loa dài đáp lời hắn, còn chưa kịp để cậu phản ứng, Emma đã mỉm cười vui vẻ đưa tay vẫy vẫy lên cao í ới gọi Takemichi.

"Anh chàng nhút nhát! Lâu lắm rồi không gặp, kể từ lúc đó cậu chẳng còn đến lần nào nữa. Có thời gian chúng ta lại đi chơi tiếp nhé!"

Takemichi ngao ngán nhìn Emma, xong phim rồi, lần này thì sóng gió rõ to. Hina chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu, cả Draken nữa...cậu ấy yêu Emma còn gì.

"Ừ...c-chào"

Takemichi nở nụ cười miễn cưỡng, lắp bắp cất lời đáp lại Emma. Cơn ớn lạnh chạy dọc theo sóng lưng, 1 tảng băng và 1 đám lửa đang thay nhau tỏa nhiệt, chỉ vài giây nữa thôi cậu chết vì sốc nhiệt mất.

"Ai là...'Anh chàng nhút nhát' vậy?"

"Takemichi, mày quen Emma à?"

"Cậu ấy chính là lý tưởng tôi đang tìm kiếm đấy! Cậu tên Takemichi đúng chứ? Khi khác có dịp chúng ta lại đến đó để hát karaoke nhé!!"

Emma hoàn toàn không để đến thái độ của hai con người sau lưng Takemichi vào mắt, ngang nhiên chạy lại gần kéo cậu về phía mình mà khoác tay lên vai giới thiệu cho mọi người xung quanh. Takemichi bị vẻ mặt của Draken và Hina dọa sợ, mồ hôi lạnh tưởng chừng rơi như suối. Lúc này, nếu có thể đào được một cái hố thì cậu chỉ muốn chui xuống mà trốn đi cho xong.

"Chuyện của tao cũng không có gì để nói, hay là chúng ta vào chủ đề chính đi."

"Được thôi, xong hôm nay tao sẽ hỏi mày sau."

"Được rồi, sau tối nay em sẽ hỏi anh sau."

Hina cùng Draken không hẹn mà đồng loạt lên tiếng, ngay lúc này cậu còn có thể thấy rõ bầu không khí căng thẳng của hiện tại. Chắc chắn là vì Draken thích Emma nên mới ghen, còn Hina thì...sau này cứ thành tâm hối lỗi với cô ấy vậy.

"TẬP TRUNG LẠI! CHÚNG TA SẼ BẮT ĐẦU CUỘC GẶP MẶT!"

Nghe tiếng Draken, tất cả mọi người trong Toman đều đồng loạt dạt sang hai hàng mà trang trọng gập người hô hào to lớn cuối chào tổng trưởng của bọn họ. Nhìn khung cảnh trước mắt, Takemichi cũng đủ biết mọi người tin tưởng vào Mikey cỡ nào: "TỔNG TRƯỞNG! ĐÃ VẤT VẢ RỒI!!"

"Cuộc gặp hôm nay sẽ nói về Moebius, chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến với bọn họ. Thời gian diễn ra sẽ vào tầm khoảng thời gian diễn ra lễ hội Musashi. Vậy...ý kiến của mọi người là gì?"

Cậu theo bước Mikey cùng Draken, sau đó liền tản ra đứng nép vào một góc tối sát tường mà nhìn lên. Mitsuya đã đến bên cạnh từ lúc nào, hắn vỗ nhẹ vào vai Takemichi, ngỏ ý muốn giải thích cho cậu về những điều mà Mikey sắp nói. Còn cậu dù biết trước mọi thứ nhưng vẫn không nỡ từ chối, đành gật đầu đồng ý để Mitsuya nói lại mọi chuyện cho mình.

"Takemichi! Moebius là một bang kiểm soát Shinjuku lâu đời hơn Toman hai thế hệ."

"Ừm."

"Chúng ta kiểm soát Shibuya, hơn hết nữa chúng ta vẫn còn là một bang mới. Và còn vụ giao chiế-..."

Mitsuya còn chưa kịp nói xong, Takemichi đã bị một lực đủ mạnh từ đằng sau đạp đến khiến cậu vô thức ngã chúi về phía trước. Vị trí đụng vào là phía bên phải, ngay chỗ bị đau mấy ngày trước. Cậu nhíu mày xoa xoa lưng, Mitsuya khó chịu nhìn người kia, sau đó liền lập tức đưa tay ngỏ ý muốn đỡ Takemichi đứng dậy.

Cậu nhận ý tốt của hắn, dự định đưa tay nắm lấy thì bắt gặp ánh mắt kì lạ của Mikey nhìn về phía này. Tuy vậy, Takemichi vẫn thản nhiên bỏ qua mà đứng dậy, ai ngờ đôi chân của cậu ngay lúc này lại phản bội chủ nhân mà giở trò chuột rút. Khiến cả người Takemichi như nhũn ra, Mitsuya thấy vậy cũng bất ngờ vòng tay qua eo ôm cậu kéo lại gần tránh để cậu ngã lần hai.

"...Đau"

"Không sao chứ? À quên...xin lỗi vì vô ý đụng vào cậu khi chưa nhận được sự cho phép."

Takemichi ngượng chín mặt, cắn chặt môi mà thầm mắng bản thân nhục nhã. Tuy vậy, Mitsuya vẫn biết ý mà nới lỏng tay khỏi eo vì nhận thấy sắc mặt cậu có chút không tốt. Pachin đút hai tay vào túi quần, chậm rãi tiến lại gần mở lời dọa nạt cậu để xả hết bực tức trong lòng. Peyan mở to mắt kề sát mặt Takemichi hất vai cậu, Mitsuya nhíu mày, vội vàng che chắn cho cậu như gà mẹ bảo vệ con.

"Mày là Hanagaki hả? Đang tính cầu nguyện cho bọn tao thua sao!!?"

"Nghe nói mày đã được Kiyomasa chăm sóc kĩ lưỡng trong vụ đánh nhau ngầm? Đúng là yếu kém như trong lời đồn nhỉ?"

"Dừng lại đi Pa! Takemichi là khách của tổng trưởng, đừng có mà gây sự vô cớ. Kiyomasa sẽ chẳng sao nếu nó không lấy danh Toman và tổ chức mấy vụ đánh nhau như vậy."

Nằm trong cái ôm của Mitsuya, cậu có thể cảm nhận rõ hắn đang giận dữ thế nào. Đôi bàn tay choàng qua eo cậu đã nổi cả gân xanh, ấy vậy mà vẫn có thể kiểm soát độ chặt để tránh làm tổn thương người đang nằm trong vòng tay mình.

"Hả!? Tao đéo biết chuyện vì tao là thằng ngu, làm sao?"

"Pachin não nhỏ đấy? Có vấn đề gì à!!"

"Không biết thì đừng có mà sồn sồn lên. Không thể kiềm chế cơn giận mà động tay động chân với người vô tội là mày đã thua rồi!!!"

Cơ hồ cảm thấy bọn họ chỉ thiếu bước lao vào đánh nhau nếu Mitsuya không bận giữ cậu trong tay. Takemichi chậm chạp kéo kéo áo hắn, phải gạt bỏ mọi xung đột xuống trước khi quá muộn, nếu không thì chưa cần đến Kisaki...Toman cũng đã lục đục nội bộ trước rồi: "...Tôi không sao hết, đừng đánh nhau."

"NÀY PA!! IM LẶNG ĐI."

Draken quát lớn ngăn cản cuộc chiến nảy lửa từ đằng xa, hắn nhìn Mitsuya ôm cậu mà không khỏi ngứa mắt. Người gì đâu mà dễ dãi như thế, đến khi bị người lạ đụng chạm cũng chẳng tránh xa hay bất ngờ gì. Draken bước từng bước lại gần, đích thân tách cậu khỏi cái ôm của Mitsuya mà kéo về phía mình.

"Đây không phải nơi để mày tùy tiện gây sự. Takemichi là khách của bọn tao."

Pachin liếc nhìn cậu lần cuối rồi quay đầu rời đi. Sự không hài lòng cùng chán ghét thể hiện rõ trên khuôn mặt có phần dữ tợn của hắn. Tuy nhiên cậu hiểu được một phần lý do vì sao hắn lại thế này, nhận được tin bạn thân gặp nạn thì ai chả buồn bực chứ.

"Bỏ qua cho Pa nhé Takemichi."

"Moebius đã đánh bạn thân của Pachin, dự định trói cậu ta lại để cậu ta chứng kiến cảnh bạn gái bị hiếp ngay trước mặt. Dù bọn tao chưa có ai tận mắt nhìn thấy, nhưng qua lời kể của cậu bạn của Pachin thì sự việc cũng khá nghiêm trọng. Nghe nói Osanai sau đó còn đe dọa tống tiền nhà nạn nhân."

Cậu gật gù tỏ ý hiểu rõ, thật ra ngoài vài vết thương ngoài ra cùng trở ngại tâm lý thì chẳng còn gì đáng lo nữa. Thậm chí, cậu còn chủ động liên hệ với cậu ta vì muốn cậu bạn đó thổi phồng mọi chuyện lên nhằm mục đích tạo xung đột giữa Toman cùng Moebius để tránh lệch lạc nguyên tắc.

"Nói tao nghe, mày định làm gì. Đánh chứ?"

"Chúng hơn ta 2 thế hệ và Toman cũng không thể chỉ vì vậy mà ra tay. Thật sự là làm phiền mọi người...nhưng cay cú lắm Mikey."

"Tao không hỏi chuyện này. Đánh hay không?"

"Tao muốn đánh!!!Tao muốn giết chết hết bọn chúng!!"

"MỌI NGƯỜI NGHE RÕ, XỬ LÝ BỌN MOEBIUS ĐÓ!! NGÀY 3 THÁNG 8, QUYẾT CHIẾN Ở LỄ HỘI MUSASHI."

Tức khắc, toàn bộ mấy chục con người bên dưới đều cùng nhau gào to hưởng ứng. Tiếng gọi to đến mức náo nhiệt vang vọng khắp cả đền thờ. Takemichi khẽ cười, quay đầu nhìn Mikey với dáng vẻ ngang nhiên trên bục cao mà không hề biết được ngay bên cạnh cũng đang có một đôi mắt tím màu hoa oải hương đang nhìn chằm chằm vào mình.

*Chú thích:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro