Chương 11: Không cần làm anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emma đưa tay cầm lấy chiếc mũ lưỡi trai đang che hết gần phân nửa khuôn mặt cậu tháo ra rồi quăng xuống đất. Đến cả cây baton Takemichi đang cầm cũng bị cô dẹp nó nằm lăn lóc vào một chỗ. Đôi bàn tay chậm rãi men vào trong mà vén chiếc áo thun lên để lộ phần eo trắng nõn nhưng lại chẳng có tí múi nào. Takemichi cảm thấy bản thân đang bị chọc đến nhột, mơ màng định nói rằng mẹ đừng chọc con nữa thì nhận ra tình cảnh hiện tại mà choàng tỉnh bật dậy giật lùi nhanh ra sau.

Emma giật mình nhìn phần bụng bên phải của Takemichi mà không tránh khỏi sửng sốt. In hằn trên đó là một mảng tím đen đáng sợ, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau. Bất giác, cô phải tự lấy tay bịt chặt miệng mới có thể ngăn bản thân không hét toáng lên vì hoảng sợ. Cậu nhìn Emma rồi lại nhìn chiếc áo của mình, sau đó liền nhanh chóng kéo nó xuống che đi vết bầm trên da.

"X-xin lỗi...dọa sợ...rồi"

"Hả? Cậu làm gì để bị đánh ghê vậy..."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác như gà con của Takemichi cũng đủ để Emma hiểu cậu chẳng phải loại người xấu xa gì. Nghĩ đến đây, cơ mặt cô lại giãn ra đôi chút mà thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cậu ta cũng chỉ là một người tội nghiệp bị đám bất lương gần đây bắt nạt thôi, nhưng nếu cứ để như vậy thì đau lắm luôn đấy?

"Cậu...ngồi yên đó, tôi đi mượn đồ của nhân viên, tuyệt đối không được đi."

Emma nói xong liền vội vã chạy đi, trước khi khuất bóng còn không quên dặn dò kĩ lưỡng. Nhìn vết thương của cậu, chẳng hiểu sao cô lại muốn giúp, hoặc có lẽ là máu làm người tốt đột nhiên dâng trào. Nếu để máu bầm tích tụ vậy thì cậu ta có chết không nhỉ?

Takemichi thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy Emma quay người rời đi. Tính hiếu kì ở tuổi mới lớn thật sự rất đáng sợ, cậu loay hoay nhặt chiếc baton của Ran lên mà tìm giấy lau sạch máu trên đó. Chẳng mấy chốc Emma đã quay lại cùng với đồ chườm trên tay, cô nhìn thấy cậu cử động thì bắt đầu cáu lên. Giựt cây gậy vứt sang một góc mà kéo Takemichi lại ghế ngồi.

"Ngồi yên đó đi, vì tôi chưa từng phải làm vậy cho ai đâu, cậu vinh dự lắm mới dược đấy."

Emma bĩu môi càu nhàu nhưng tay vẫn cầm túi chườm lạnh mà cô vừa mượn được áp vào phần bụng bên phải của Takemichi. Cả hai im lặng một hồi cậu mới nhận ra hành động hiện tại trông khá kì cục mà tự mình giữ túi chườm.

"Cảm ơn..."

"Sao lúc nãy lại biết tên tôi mà gọi vậy? Bộ chúng ta từng gặp nhau rồi à?"

"Không, chưa từng gặp."

Cậu cười nhạt đáp lời Emma, ở nơi này bọn họ còn chưa gặp nhau. Lúc nãy trong vô thức cũng chỉ muốn tìm cô ấy để nói lời xin lỗi, xin lỗi vì ở tương lai kia không thể đỡ giúp cô ấy một gậy.

"Máu bầm tan bớt rồi kìa, đổi bằng túi nước ấm này đi."

"À...ừ...cảm ơn."

Takemichi ậm ừ đáp lại, sau đó liền thay bằng túi nước ấm mà Emma đưa cho. Hiệu quả thật nhỉ, chẳng lâu sau mà máu bầm đã tan bớt. Không lẽ Mikey cũng từng làm gì đó đến mức bị bầm tím trên người sao? Nghĩ kĩ lại thì từ nhỏ đến lúc gặp được cậu hắn vẫn chưa một lần bị thương mà?

"Nhìn bộ dạng hốt hoảng lúc nãy, chắc cậu vẫn còn còn là trai tân nhỉ?"

"À...Hả?"

"Muốn thử cảm giác mới không?"

Mặt cậu như nghệch ra sau câu hỏi của Emma, đoạn, còn chưa kịp phản ứng đã bị cô đè lên người mà kề sát mặt vào nhau. Túi chườm rơi khỏi tay Takemichi mà yên vị dưới đất, Emma cười nhẹ bắt đầu luồn tay vào bên trong lớp áo mà động vào chỗ bầm tím khiến cậu phải bất giác cau mày vì đau.

"Làm...gì vậy?"

"Sao lại thái độ với tôi? Cứ tưởng con trai mấy cậu sẽ thích những chuyện như này chứ?"

"Với những ai chỉ vừa gặp lần đầu...thì đừng vội tin tưởng thế này, nếu sai người thì chính cậu sẽ là người phải hối hận đó..."

Cậu nghiêm túc nhìn thằng vào Emma mà giữ tay cô lại, nếu hôm nay người cô ấy gặp là tên ất ơ nào khác chứ không phải cậu thì liệu tình hình sẽ thế nào? Phải chăng sau hôm nay cô ấy sẽ vì tính hiếu kì nhất thời của bản thân mà có một tương lai tăm tối hơn những gì cậu từng thấy được?

"Cậu có người mình thích rồi mà... đúng không? Cậu ấy to cao hơn tôi, mạnh mẽ hơn tôi, can đảm hơn tôi và đặc biệt là trưởng thành hơn tôi. Vậy nên...đừng vì tính hiếu kì nhất thời...mà để bản thân cậu sau này phải hối hận nhé.?"

"Đồ ngốc...trên đời này có ai như cậu không vậy"

Emma phì cười nhìn cậu mà tự động lui xuống khỏi người Takemichi. Nhìn tướng mạo ban đầu trông có vẻ ngô ngố nhưng lúc cần thiết lại nghiêm túc hơn cả người trưởng thành. Nhưng mà tại sao cậu ta lại nói rằng cô có người mình thích rồi nhỉ? Trông giống vậy lắm sao.

Takemichi nhìn thấy Emma ôm bụng cười thì vội ngồi dậy đối diện với cô, điệu bộ lúng túng như gà mắc tóc vì sợ rằng bản thân vừa nói gì sai. Nhìn bịch chườm nóng lăn lóc dưới đất liền nhanh chóng nhặt lên trả về chỗ cũ rồi mới mở lời đáp lại.

"Cũng trễ rồi, cảm ơn đã giúp tôi...cậu cũng nên về sớm đi nhé, con gái...thì không nên ở chỗ lạ qua đêm đâu."

Dứt câu Emma liền chẳng thấy cậu đâu, đúng là quỷ nhát gan, nhưng buồn cười ở chỗ là dù lo chạy cũng không quên lấy đồ của mình đi. Thậm chí, cậu ta còn trân trọng cây baton kia hơn chiếc nón lưỡi trai của mình, nếu cô không lên tiếng nhắc nhở thì có lẽ nó sẽ nằm lại đây một mình rồi.

"Quỷ nhát gan...hi vọng sau này sẽ có cơ hội gặp lại cậu."

Emma quay người rời đi, dự định sẽ tự mình trả tiền. Ai ngờ được liền bị nhân viên từ chối với lý do đã có người trả, cậu ta thậm chí còn thanh toán hóa đơn mượn đồ của cô. Nghe tiếp tân miêu tả sơ qua cũng biết là cậu nhóc lúc nãy ngồi cùng mình, Emma cười nhẹ gật đầu chào tiếp tân sau đó liền rời đi.

...

Thả mình trên chiếc giường êm ái, chẳng lâu sau Takemichi đã chìm vào giấc ngủ. Cậu sẽ cứu Osanai, cũng sẽ không để Pachin phải vào tù. Cả Baji-kun nữa, cậu không cần cái danh nhất phiên đội trưởng, có vậy thì lúc rời đi mới dễ chịu hơn nhiều.

Tối nay, Takemichi lại một lần nữa nhìn thấy bản thân mình trong bộ suit trắng lạ lẫm. Ngồi một mình trong góc tối, đàn từng nhịp đứt quãng bằng chiếc dương cầm cũ nát. Người kia là cậu, nhưng hắn lại chẳng phải Takemichi, nụ cười nhàn nhạt tận hưởng những nốt lạc nhịp phát ra mà chẳng hề khó chịu, có lẽ hắn đã thấy cậu, thấy chính bản thân mình đã từng ngu ngốc và lương thiện đến thế nào.

Buông tay đi...mày chẳng thể làm gì đâu, nếu cứ tiếp tục thì bạn bè của mày sẽ chết đấy?

Chi bằng mày biến mất? Có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhỉ?

...

"Takemichi! Sao mà ngẩn người ra vậy?"

"Mày có nghe bọn tao hỏi gì không đó?"

"Mày quen anh em Haitani hả?"

Mặc kệ những câu hỏi dồn dập đến từ bộ tứ Mizo, Takemichi vẫn im lặng nằm bẹp ra bàn suy nghĩ về giấc mơ hôm đó. Có lẽ người cậu gặp chính là điểm tối của bản thân, những điều cậu luôn băn khoăn thắc mắc cuối cùng lại bị hắn dễ dàng nhìn thấu. Đối diện với chính bản thân mình, thậm chí cậu còn cảm thấy ngột ngạt hơn là gặp gỡ Kisaki. Người Takemichi cần chiến thắng thật sự chẳng có ai khác ngoài bản thân cậu cả.

"Takemichi!! Nghe máy đi kìa!!."

"Bọn mày ngồi ở đây đi, tao sẽ quay lại liền."

Cậu nhìn dãy số hiển thị trên điện thoại mà nở nụ cười nhạt cười nhạt, chậm rãi rời khỏi phòng học đến một chỗ yên tĩnh để nghe máy. Là Draken gọi, hắn nói cho cậu thời gian để đến đền thờ Musashi ở sông Tama. Chỉ khác ở một chỗ, lần này hắn không cúp máy vội, nghe cậu ậm ừ đáp ứng mới gác máy rời đi. Đã ba, bốn hôm kể từ khi đụng độ với Osanai rồi nhỉ, vết bầm trên bụng đã mờ dần, tuy vẫn còn ẩm đau nhưng không đụng vào có lẽ vẫn còn ổn.

"Hôm đó thất hứa với Hina...vậy thì chiều nay dành chút thời gian đi chơi với em ấy rồi đến nơi tập trung sau cũng được..."

Nghĩ vậy, Takemichi liền nhanh chóng quay về phòng học chào tạm biệt bộ tứ Mizo rồi chạy sang lớp Hina chờ đợi cô ấy học phụ đạo xong. May thay hôm nay thầy giáo có việc đột xuất, lớp học cũng đã giải tán từ lâu, chỉ còn mỗi Hina đang cặm cụi làm bài trong đó.

"Hina..."

"Takemichi-kun? Anh vẫn chưa về à?"

"Bây giờ chúng ta hẹn hò nhé? Anh từng hứa với em rồi mà."

Hina thoáng chốc ngẩn người trước lời đề nghị của Takemichi, kể từ đêm hôm đó cậu cứ như biến thành một con người khác hoàn toàn. Người con trai đang hạ giọng hỏi ý kiến cô bây giờ trưởng thành hơn nhiều. Thích thật đấy, sau này cô sẽ chẳng bao giờ phải cực lực chạy theo sau bóng lưng của cậu nữa rồi.

"Hehe, chiều nay thầy bận việc nên em mới được hoãn lịch học...hên thật."

Takemichi cười nhẹ nhìn Hina, tại khoảng khắc này, mấy ai có thể thấy trong ánh mắt xanh đó chứa đựng bao nhiêu sự trân trọng và nuông chiều. Cô ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, vượt xa một người như cậu. Cô ấy cũng là lý do để cậu dũng cảm tiếp tục với ý chí quyết tâm của mình.

"Takemichi-kun... điều gì là quan trọng nhất với anh vậy?"

"Quan trọng?"

Đương nhiên là em rồi Hina.

Hạnh phúc của em, nụ cười của em chính là thứ anh luôn trân quý.

"Đối với Hina là thời gian bên cạnh Takemichi-kun. Chẳng cần làm gì cũng được, chúng ta dành thời gian cho nhau, đi dạo như bây giờ cũng đã đủ rồi."

"Ừ...hy vọng thứ anh tạo ra ở tuổi thanh xuân sẽ là những hồi ức đẹp nhất khi cạnh em."

Takemichi có chút do dự, sau cùng cũng quyết định vươn tay xoa đầu Hina, dịu dàng nắm tay cô dạo bước trên đường về. Giá như mọi thứ cứ dừng lại ở khoảng khắc này thì tốt biết mấy, cậu có thể ở cạnh Hina lâu hơn chút nữa. Cùng bên nhau như những cặp tình nhân bình thường, không cần phải bận tâm đến những chuyện khác, cũng chẳng phải nhọc tâm lo lắng những chuyện không phù hợp với khả năng của mình.

"Anh sợ lắm...sợ nhiều thứ, nhưng thân tâm anh lại không cho phép anh rút lui. Lỡ như mọi chuyện chệch hướng đường ray mà mất kiểm soát...chắc anh sẽ hối hận cả đời mất."

"Takemichi-kun nè, dạo này anh trưởng thành lắm, như một người khác ấy. Nhưng mà anh phải nhớ, cảm xúc của anh cũng là cảm xúc của Hina, nếu anh buồn thì em cũng sẽ chẳng thể vui nổi đâu. Takemichi-kun là người thường mà, anh không cần làm một anh hùng để rồi phải gồng gánh mọi trách nhiệm lên vai đâu. Takemichi-kun chính là Takemichi-kun thôi, anh chỉ cần biến bản thân trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của mình là được rồi, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro