Hồi XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tắt điện thoại, liếc qua hai tên đang lúng túng đúng trước mặt cậu. Cậu cũng đã nghĩ rằng Hanma sớm muộn gì cũng chọn cách tìm đến cậu, nhưng không ngờ hắn còn dắt theo cả Kazutora.

Cậu cất điện thoại Hanma sang một bên, liếc nhìn hai tên đang e dè đứng trước mặt. Cậu nhìn sang Kazutora đang e dè nhìn cậu, rồi lại cười hề hề. Thở dài, Takemichi lại liếc sang Hanma.

" Nói đi"

Đối diện trước mệnh lệnh của Takemichi không khỏi khiến Hanma có chút lạ lẫm. Hắn lén nhìn sang Takemichi, thấy sắc thái ngưng trọng của cậu thì càng biết là mình nên phải làm gì.

Đấu tranh một chút, Hanma cuối cùng cũng chỉ có thể chịu thua. Dù sao cũng đã lẻn tới tận phòng của Takemichi rồi, hắn còn có thể đối cứng với cậu được nữa sao.

" Tao chỉ là muốn tốt cho bang "

Takemichi không phủ nhận việc này, dù cậu có khờ đến cỡ nào thì cũng là một ông chú đã gần 30 ( à không, là một ông anh mới đúng). Cũng không thể không hiểu Hanma đang muốn gì.

Thấy Takemichi không lên tiếng, Hanma càng như đứng trên chảo dầu. Hắn đã lâu lắm rồi không có cảm giác chột dạ như vậy. Hắn cũng không nghĩ tới việc này lại khiến Takemichi tức giận như vậy. Đúng là hắn đã quá phận, nhưng...có lẽ hắn thật sự sai rồi.

Nghĩ vậy, Hanma đột nhiên quỳ xuống khiến cả Takemichi lẫn Kazutora đều giật mình.

" Là tao đã quá phận, Tổng trưởng, tao sẽ nhận hình phạt cho bản thân"

Nếu hắn còn cứ tự ý chủ trương như vậy, quả thật sau này sẽ không còn ai coi trọng cái danh Tổng trưởng của Takemichi nữa. Là hắn đã suy nghĩ không chua toàn.

Takemichi như hiểu ý, nhìn Hanma vốn là một tên không coi trời đất ra gì lại có thể làm đến vậy cũng không thể khiến cậu nói được gì thêm.

" Quả nhiên mày rất yêu Kisaki mà"

Cậu xoa trán mình, ảo não cảm thán. Làm tất cả chỉ để chắc chắn rằng Takemichi có thể thắng được Mikey, người ngoài nhìn vào không biết thật sự có thể nghĩ Takemichi đã thu phục hoàn toàn được Hanma rồi.

Takemichi nghĩ là vậy, lại không nhìn đến sắc mặt đanh lại của Hanma. Hắn mơ hồ nhìn cậu, rồi lại nhanh chóng cúi gằm đầu xuống. Tay siết chặt, miệng lại chẳng nói nên lời.

Kazutora nhìn Hanma như vậy, rồi lại nhìn sang Takemichi. Cuối cùng chỉ có thể yên lặng lùi lại vào bước, thở dài lắc đầu dùm Hanma. Hắn nghĩ dường như tên ngốc kia cũng nhận ra cảm xúc của mình rồi. Nhưng lại cứ mãi lưỡng lự như vậy. Sớm gì cũng sẽ mất thôi. Nghĩ đến những người xung quanh Takemichi, Kazutora thầm nói trong lòng.

Mà bên đây, khi Takemichi nhận ra mọi thứ quá im lặng thì cũng thấy khó chịu. Cậu nghĩ một hồi, quyết định lên tiếng.

" Mày định để Chifuyu làm gì? "

Xem giọng thì có vẻ Takemichi cũng đã miễn cưỡng chấp nhận. Hanma cẩn thận sắp xếp lại ý trong đầu một lượt rồi mới nói.

" Tạm thời chúng ta sẽ để tên đó trong đấy để kìm chặt anh em nhà Haitani. Đồng thời giăng bẫy Sanzu lại"

" Giăng bẫy? "

Takemichi nhíu mày, vô thức lập lại từ mình thắc mắc.

" Đúng vậy, muốn đả động vào sự trung thành của Sanzu là việc không khả thi, vậy thì chúng ta sẽ lợi dụng nó"

Takemichi nghe đến đây thì nhướn mày. Lợi dụng? Chifuyu đã đến đó đưa tin cậu là Tổng trưởng ra, chắc chắn một phần cũng là để kích thích Sanzu. Dù không biết tại sao, nhưng Takemichi chắc chắn rằng Sanzu rất ghét mình. Nhưng lợi dụng nó, là làm thế nào?

Thấy Takemichi liếc mắt, Hanma cũng tự giác nói tiếp lời của mình.

" Đúng là Sanzu rất trung thành, nhưng cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn nghe theo lời của Mikey. Chẳng hạn như là, diệt trừ một thứ gì đó Mikey không đồng ý"

Không nghe theo lời Mikey... Takemichi đột nhiên nhận ra. Đúng rồi, Sanzu của bây giờ không phải là Sanzu của 12 năm sau. 12 năm, đó vốn là một khoảng thời gian rất dài. Lòng trung thành của Sanzu ở Phạm Thiên và Sanzu của Kanto Manji cũng sẽ không giống nhau. Takemichi đã vô thức quên đi sự khác biệt này, nên mới mất thời gian lâu như vậy để hiểu hết kế hoạch của Hanma.

Cậu nghĩ một lúc, dù vẫn chưa mường tượng được ra cách làm cụ thể, nhưng có lẽ ý của Hanma chính là dùng cậu làm con mồi để khiến Sanzu làm trái ý Mikey. Nhưng...

" Làm sao mày viết Mikey lại không có ý diệt trừ? "

Đối diện với câu hỏi của Takemichi, cả Hanma lẫn Kazutora đều không trả lời, chỉ thầm chửi một câu ngu ngốc ở trong lòng.

Takemichi thấy vậy cũng không nói thêm, nhưng lại nhìn vào bàn tay còn đang băng bó của mình. Không giết sao? Chắc gì chứ. Nghĩ vậy, nhưng cậu lại không nói ra. Dù sao đây cũng là vấn đề của sau này.

" Được rồi, kêu Chifuyu hãy cẩn thận. Nếu kế hoạch có gì thay đổi thì báo tao"

Takemichi vừa nói, vừa chỉ tay ý kêu Hanma đứng lên. Nghe giọng thì Hanma cũng biết Takemichi cũng đã chấp nhận, hắn cũng không miễn cưỡng bản thân mình nữa. Nhưng vừa đứng lên, Hanma đã phải đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Takemichi.

" Hanma, từ nay mày bị cách chức Phó Tổng trưởng. Việc đưa ai lên tao sẽ tính sau, nhưng nếu còn thêm tái phạm, mày trực tiếp bị khai trừ"

Những lời Takemichi nói là sự thật, Hanma có thể biết được điều đó thông qua ánh mắt cậu. Lần đầu tiên, từ tận sau trong tim Hanma run rẩy. Hắn có cảm giác Takemichi như đã khác với trước. Hình như việc hắn làm hôm nay đã thật sự khiến Takemichi nhận ra cậu không thể tiếp tục ngồi im được nữa rồi.

Kazutora nhìn Takemichi trước mặt, có chút lo lắng. Hắn vốn tính toán đến xin Takemichi rút lại lời nói của mình, nhưng hình như không được nữa rồi. Quả nhiên, vừa nghĩ xong thì Kazutora đã nghe Takemichi nói.

" Còn mày, Kazutora từ sau hãy theo sau Hanma quan sát kĩ bên Chifuyu"

Hắn nghiến răng, dù đã biết là thế, nhưng hắn không nghĩ đến việc bị tước đi đặc quyền đến gần Takemichi lại khiến hắn khó chịu như vậy. Hít sâu một hơi, Kazutora cố gắng giữ cho giọng mình bình thường hết có thể.

" Vâng, Tổng trưởng"

Hắn nói, rồi quay sang Hanma. Hanma lúc này cũng không nói gì. Cả hai sau đó nhanh chóng bị Takemichi đuổi đi, dù có muốn nấn ná ở lại cũng không được. Hanma và Kazutora chưa đi được bao lâu thì Takemichi đã thấy bóng dáng Sanzu lảng vảng ở trong góc quen thụôc.

Cậu bật đèn phòng lên, mở toang cửa nhìn vào phía Sanzu. Takemichi liếc nhìn Sanzu một chút để xác nhận, vẻ mặt hắn giờ đây ngày càng hung hăng khi nhìn về phía cửa phòng cậu. Có vẻ hắn đã thật sự biết việc về cậu rồi. Thậm chí cậu còn nghi ngờ rằng hắn thật sự sẽ xông vào giết cậu ngay nếu cậu dám làm gì đó.

Chặc một tiếng, Takemichi kéo rèm lại rồi đi ngủ. Dù sao nếu hắn thật sự muốn thì cậu cũng không cản được tên điên đó.

Sanzu nhìn cửa phòng Takemichi bị kéo rèm lại, trong lòng chợt tức giận rồi lại thấy nực cười. Hắn giờ đây cảm giác như đang vờn chuột vậy. Để xem, mày còn giấu đuôi được đến khi nào, Sanzu nghiến răng cười lạnh.

Lại không biết, Takemichi lúc này đang ở đằng sau tấm rèm, vẫn nhìn về phía Sanzu đang đứng, đôi mắt càng lúc càng tối đi. Đã lỡ rồi, vậy thì nhất định phải thành công, trừ khử con chuột này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro