Hồi X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kakucho biết tin mình được đưa lên làm Phó Tổng trưởng thì đã là một ngày sau. Chuyện này nhanh chóng lan ra, nhưng mọi người chỉ đơn giản là nghĩ Senju muốn tóm tắt chặt quyền lực của mình lại mà thôi. Chỉ có người trong cuộc là biết đó là hình phạt mà Hanma phải gánh chịu sau những  gì hắn đã làm.

Kakucho ngạc nhiên nhìn Takemichi trước mặt, hắn không ngờ vậy Takemichi lại hẹn hắn ra gặp riêng. Giờ đã là hoàng hôn, cả một buổi sáng có vẻ Takemichi vẫn ở trường nên chưa kịp thay áo, nhưng khi nhìn đến mái tóc của Takemichi thì kakucho liền nghẹn lời.

Takemichi thấy nét mặt Kakucho thì cũng bật cười, cậu xoa xoa đầu mình, lại cảm giác có chút không quen.

" Chỉ là tao muốn thay đổi một chút thôi"

Kakucho nhìn mái tóc đen của Takemichi, không hiểu sao lại rất hợp với đôi mắt của cậu. Không hiểu sao nhưng Kakucho lại thấy dù là kiểu nào, thì Takemichi vẫn tỏa sáng như cũ. Chỉ là bây giờ thay vì ấm áp lại được thay bởi một chút thuần thục.

" Hợp với mày lắm đấy"

Hắn cười trêu, mà Takemichi cũng không đáp, chỉ cười nhìn hắn. Hắn thở dài, lắc đầu tiến lại gần Takemichi. Từ góc bọn họ nhìn ra, xung quanh chỉ toàn đất cát hoang vu. Nhưng không hiểu sao cả hai lại không hề có ý tứ nhàm chán.

" Mày vì Chifuyu mà thay đổi vậy sao?"

Takemichi ngạc nhiên quay lại nhìn hắn, rồi lại nhớ ra gì đó, cậu khoác vai Kakucho kéo hắn xuống mà cười. Cậu không ngờ mọi người lại hiểu lầm vụ này, ừ thì cậu vốn cũng một phần vì Chifuyu mới đưa ra quyết định như vậy. Nhưng không phải là vì Chifuyu, mà là vì hành động của Chifuyu khiến cậu nhận ra một điều.

" Mọi người đều đặt cược cả mạng mình để giúp tao, tao cũng nên thay đổi bản thân mình thôi"

Kakucho muốn nói rằng đừng cố quá, nhưng khi đứng trước một Takemichi kiên định như vậy, hắn lại chẳng thể cất nổi lời nào.

" Vâng, Tổng trưởng"

Kakucho vừa dứt lời thì lời thì đằng sau cũng có người tiến vào. Kakucho liếc sang, khi thấy là Inui thì cũng không nói gì thêm. Nhìn thần sắc ngạc nhiên của Inui thì Kakucho có thể đoán được rằng cũng giống Kakucho - không biết gì về việc Takemichi thay đổi màu tóc.

" Tổng...tổng trưởng?"

Inui quả nhiên đã tròn mắt nhìn Takemichi, lắp bắp một hồi mới nhận ra mình đã thất thố đến cỡ nào. Hắn gãi đầu, nhìn sang Kakucho, rồi lại nhìn Takemichi.

" Hợp với mày lắm"

Hắn cười xòa với Takemichi mà nói, khiến cậu bật cười rồi lại gật đầu. Nhưng khoảng khắc ấy chưa được đến bao lâu thì thần sắc của ba lại nghiêm túc trở lại. Takemichi liếc một lượt từ Kakucho sang Inui, rồi lên tiếng.

" Tao biết việc này là khó với tụi mày, nhưng hãy cố gắng làm chậm các vụ gây hấn với Kanto Manji lại"

Inui và Kakucho ngạc nhiên nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Takemichi. Cậu đang quay lưng về phía họ nên họ chẳng thể nhìn thấy được rốt cuộc cậu đang suy tính gì.

" Hai đội trưởng kia có vấn đề"

Vấn đề? Cả hai ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Takemichi. Không biết có phải ảo giác hay không mà nhìn Takemichi lại cảm giác có gì đó khác lạ.

" Tao không biết giải thích tại sao, nhưng tương lai của Phạm Thiên không có bọn họ. Như thể sớm muộn gì họ cũng sẽ chết, hoặc à bỏ đi"

Phạm thiên? Không phải chúng ta đang nói về Mikey và Kanto Manji sao? Cả hai mơ hồ nhìn Takemichi quay người, nhìn thẳng vào bọn họ. Ngay trong khoảng khắc đó, họ như cảm thấy Takemichi thật sự người lãnh đạo của họ, bóng dáng của một vị Tổng trưởng. Takemichi nhìn hai người, cười nói.

" Tao sẽ kể cho tụi mày bí mật của tao"

.

.

.

Kakucho không ngờ có ngày sẽ đến nhà của Inui - một người mà hắn sẽ không bao giờ nghĩ sẽ làm bạn với hắn. Dù sao trong những thông tin mà hắn nghe về Inui thì là một tên lập dị, và có một cái đuôi luôn theo hắn à Kokonoi. Nhưng cho đến bây giờ hắn mới nhận ra, chẳng có thông tin nào là đúng cả.

Inui không hề lập dị, Kokonoi cũng không hề trung thành với Inui như người ta nói.

Hắn nhìn lướt qua căn phòng tối giản hết mức có thể, lại đặc biệt không hề có một vật nào có thể phản chiếu. Như thể chủ nhân căn phòng này thật sự ghét bỏ việc thấy được bản thân.

Kakucho đi một vòng, ánh mắt liền chạm phải một bức ảnh rớt trong góc tủ. Hắn cúi người, chậm rãi nhặt tấm ảnh lên. Tấm ảnh dường như đã được đặt ở đó từ lâu, xung quanh đã phủ một lớp bụi. Hắn ngạc nhiên khi thấy Inui,Kokonoi cùng 1 cô gái giống y hệt Inui trong bức ảnh. Cả ba dường như rất vui vẻ, không thể nào hình dung được hai trong số ba người trong bức ảnh giờ đây đã trở mặt thành thù.

Cạch, Kakucho nghe tiếng cửa mở ra thì cũng nhanh chóng đặt bức ảnh lại bên cạnh bàn, bản thân thì tiến lại ghế ngồi. Dù sao hắn cũng không có thói quen xen vào việc của người khác.

" Uống không?"

Inui mang theo hai lon bia vào phòng khiến Kakucho có chút ngạc nhiên, hắn nhún vai rồi thoải mái nhận một lon từ Inui. Inui cũng thuận theo đó ngồi xuống đối diện Kakucho. Cả hai khui lon bia ra, rồi lại uống trong im lặng.

Cả hai nhìn nhau, không ai nói một lời, mãi một lúc sau Inui cũng không nhịn được nữa đành lên tiếng trước.

" Mày tin chứ?"

Kakucho im lặng, lại chẳng gật đầu. Tuy nhiên hắn vẫn không thể tin được lại có chuyện hoang đường như thế thật sự

.

.

.

" Tao không phải là Takemichi của bọn mày"

Hả? Cả Inui và Kakucho không nhịn được mà nhìn nhau, rồi lại sang Takemichi như cố tìm kiếm biểu hiện nào đó trên gương mặt kia xem đó có phải là câu nói đùa không. Nhưng thất vọng thay, ánh mắt của Takemichi đang nói rằng cậu thực sự nghiêm túc.

" Ý mày là gì?"

Kakucho lấy tay day day thái dương, khó hiểu hỏi lại. 

" Tao vốn là Takemichi của mười hai năm sau. Đáng lẽ ra tao đa phải chết ở dưới đường ray tàu lửa hôm đó rồi. Nhưng không hiểu sao tao lại có thể quay về mười hai năm trước"

Takemichi vừa nói, ánh mắt liền có chút hoài niệm mà nhớ về quá khứ. Cậu kể về lần đầu tiên khi biết được năng lực của mình, về lần đầu tiên cậu ngỡ rằng mình đã thành công, rồi lần thứ hai, rồi làn thứ ba, rồi...

" Tao cứ mãi thất bại, cho tới bây giờ"

Một câu nói nhẹ bẫng, lại mang trong đó là cả chấp niệm của một đời người nay đã tan vỡ. Inui và Kakucho nghẹn họng, hai mắt trân trân nhìn người đang đứng trước mặt họ. Bỗng nhiên họ nhận ra, Takemichi lại trở nên xa lạ như vậy. Lần đầu tiên hai người bọn họ nhận ra họ nông cạn đến cỡ nào, họ tự cho là đã hiểu người trước mặt, nhưng thật ra lại chẳng hiểu một cái gì cả.

Takemichi không hiểu được Inui và Kakucho đang nghĩ gì, cậu nhìn bọn họ một lúc, rồi tiếp tục lên tiếng.

" Quay về vấn đề chính. Như tao đã nói, tao nhớ rằng các thành viên cốt cán trong tương lai không hề có hai người mà chúng ta đã ra tay. Họ chết rồi phải không?"

Inui nghe thấy câu hỏi thì nhanh chóng gật đầu xác nhận, không ngoài suy đoán của Takemichi.

" Qua nhiên, sắp tới ngoài Sanzu thì tụi mày còn tính toán sẽ đánh vào đội nào nữa?"

Kakucho nghe thất câu hỏi thì nhanh chóng đưa cho Takemichi hai tờ giấy ghi thông tin về mục tiêu tiếp theo của bọn họ. Takemichi đọc một lượt qua thì nhíu mày.

" Tương lai cũng không có hai người này, như thể chúng ta đang đi theo những gì sẽ xảy ra vậy"

Takemichi vừa dứt lời thì Inui và Kakucho cũng nhìn qua nhau, cả hai dường như đều hiểu ý trong mắt đối phương. Chẳng lẽ là chúng ta bị lợi dụng rồi? Takemichi cũng hiểu được hai người kia đang nghĩ gì, cũng không khó để suy đoán, dù sao mối liên kết giữa họ và anh em Haitani vẫn chưa đủ bền đến nỗi có thể tin tưởng nhau trong mọi hoàn cảnh. Nhưng thật sự hai bọn họ đã phản bội sao?

" Tạm thời đừng manh động. Tao nghĩ đây cũng là lí do Hanma đưa Chifuyu vào Kanto Manji. Bọn mày chỉ cần cố gắng khiến mọi việc diễn ra chậm lại"

" Đã rõ, tổng trưởng"

.

.

.

" Sau đó Takemichi thậm chí còn không muốn nói thêm gì đã đuổi chúng ta đi"

Inui vừa uống vừa nói, trong lòng lại nghẹn khuất. Cứ như thể đang bị người mình tin tưởng nhất giữ khoảng cách vậy, khiến hắn khó chịu. 

" Có lẽ là Takemichi vẫn đang suy tính gì đó"

Inui càng nghe càng không nhịn được, lại không thể tức giận, cuối cùng chỉ có thể thầm than một câu.

" Cậu ấy, thay đổi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro