Hồi VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey ngẩn người trước câu trả lời của Chifuyu, rồi chợt cười lớn, còn Chifuyu thì cảm nhận rõ họng súng lạnh lẽo của Sanzu thì đã chạm vào thái dương mình. Hắn không dám nhúc nhích, chỉ có thể im lặng chờ Mikey.

Mà bên này, Mikey không biết tại sao vẫn không thể ngưng cười, nhưng đôi mắt lại càng lúc càng lạnh lẽo. Hắn giễu cợt nhìn Chifuyu, chán ghét đến nỗi khiến Chifuyu khó chịu.

" Mày muốn gì?"

Chifuyu không hiểu ý của Mikey, càng không hiểu ánh mắt mà Mikey đang nhìn mình. Hắn vẫn chọn im lặng dù biết rằng lực dí từ khẩu súng ngang thái dương mình càng mạnh hơn. 

Mikey ngẩng đầu, nhìn lướt qua Chifuyu, rồi lại nhìn qua Sanzu sau đó lắc đầu. Lúc này Chifuyu mới cảm giác họng súng đang rời xa mình một chút.

" Mày dám phản bội Takemichi?"

Chifuyu không hiểu tại sao Mikey lại nổi giận, không phải hắn muốn giết Takemichi sao? Thật sự đối phó với tên hỉ nộ vô thường này thật khó mà, Chifuyu thở dài. Hắn chậm rãi tiến đến, vừa đi vừa tháo cổ tay áo mình ra. Mikey nhướn mày, nhìn chiếc vòng đen trên cổ tay của Chifuyu, rồi lại im lặng lướt sang Chifuyu. 

" Của Baji?"

Mikey hỏi, mà Chifuyu cũng không đáp, chỉ yên lặng cột lại nút cổ tay mình. Khi mọi thứ đã xong xuôi, cậu mới đi sang hướng đối diện Mikey rồi ngồi xuống. Sanzu thấy vậy, toan lao tới thì bị cái nhìn của Mikey chặn lại.

" Ra ngoài đi"

Đứng trước mệnh lệnh của Mikey, dù có đang tức giận đến mấy thì Sanzu cũng chỉ đành đi ra ngoài hắn. Hắn liếc sang Chifuyu, thấy hắn nhoẻn miệng cười thì càng điên tiết. 

.

.

.

" Mày muốn gặp Mikey?"

Sanzu diễu cợt nhìn Chifuyu trước mặt, thậm chí còn tưởng hắn điên rồi. Nhưng chỉ cười được hai tiếng, Sanzu đã im bặt trở lại, hắn dí sát súng vào đầu Chifuyu.

" Mày nghĩ Mikey là ai, muốn gặp là gặp sao?"

" Senju không phải Tổng trưởng Trung Khúc Diệu Linh"

Chifuyu chợt lên tiếng khiến Sanzu khó hiểu, hắn hả một tiếng, không kiễn nhẫn mà nói.

" Mày muốn gì?"

" Takemichi mới là Tổng trưởng Trung Khúc Diệu Linh"

Đến tận lúc này Sanzu có muốn nói cũng không biết nên nói gì nữa. Hắn im lặng đối diện với Chifuyu, ấy vậy Chifuyu có thể cảm giác đc lực nơi họng súng đã được giảm xuống. Một lúc sau, Sanzu chợt rút súng lại, quay lưng.

" Đi thôi, gặp Mikey"

" Mày thật sự muốn giết Takemichi nhỉ?"

Đứng trước lựa chọn của Sanzu, Chifuyu không khỏi cảm thán hỏi. Sanzu khựng lại một chút, quay lưng nhìn về phía Chifuyu rồi lại quay lưng đi. Chifuyu cũng không nói gì thêm, im lặng đi theo Sanzu.

.

.

.

Nếu tên khốn đó  dám nói dối, mình nhất định sẽ lột da hắn. Sanzu vừa nghĩ lại vừa nghiến răng đóng cửa lại. Hắn quay lưng rời đi, nhưng chỉ bước được hai bước đã đối diện với anh em Haitani. 

Khuôn mặt Sanzu thậm chí còn không thèm dấu đi vẻ tởm lợn khi chạm phải mặt người mình ghét. Hắn lười nói chuyển, toan tránh qua thì lại bị Haitan Rindou ngăn lại.

" Cái gì?"

Sanzu cau có lên tiếng, thậm chí đã có ý định đánh nhau. May mắn Ran đã nhanh nhẹn kéo em trai mình ra sau.

" Bình tĩnh nào, bọn tao chỉ tò mò về người mới đến thôi" 

Ran cười cười giảng hòa nhưng càng khiến Sanzu khó chịu, hắn thà đối diện tên Rindou kia còn hơn nói chuyện với con hồ ly già này. Hắn chặc một tiếng, tay chỉ vào cánh cửa đang đóng chặt.

" Là một tên phiền phức nhưng lại mang theo một tình báo thú vị"

Thú vị sao? Ran và Rindou không hẹn mà nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Sanzu. Sanzu có thể thấy rõ hai đôi mắt hồ ly đang sáng rực lên nhìn hắn, như thể ngửi thấy mùi con mồi. Hắn cười khẩy, nhưng ánh mắt lại càng lúc càng sắc.

" Takemichi là Tổng trưởng Trung Khúc Diệu Linh"

" Ồ"

Ran và Rindou không hẹn mà ồ lên, nhưng trong lòng lại không hẹn mà nghẹn một chút, thậm chí đã suýt chút nữa mà chửi thề. May mà Sanzu cũng phải tên tinh ý cho lắm, hắn cũng không ưa hai tên trước mặt cho cam nên nói chuyện xong thì cũng nhanh chóng đi mất.

Mà cả Haitani Ran và Haitani Rindou cũng không có tâm tình nói chuyện. Mãi cho đến tận khi về được đến căn hộ của mình, Ran mới bộc phát cơn tức giận. Hắn vừa khóa cửa nhà lại thì đã không kiềm được sự tức giận, Rindou có thể thấy rõ nắm cửa cũng đã bắt đầu lung lay. Nhưng hắn cũng chẳng còn tâm tình để cản anh mình lại nữa rồi.

" Chết tiệt"

Ran vừa chửi vừa lấy điện thoại của mình ra, hắn nhanh chóng kiếm số của Hanma rồi bấm gọi thật mạnh, tựa như chỉ cần một chút nữa là đến cái điện thoại cũng sẽ chẳng còn.

Chỉ mới hai hồi chuông bên kia đã nhanh chóng nhấc máy.

" Mày muốn làm gì hả, thằng ch... "

" Haitani Ran "

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên gọi tên hắn khiến hắn lập tức cứng đơ người. Hắn nhìn lại số điện thoại, rồi lại nhớ lại giọng nói vừa phát ra.

Cuối cùng, Ran chọn cách thở sâu một cái như để thu hết sự bình tĩnh cuối cùng còn động lại trong bản thân ép ra. Mà Rindou bên này cũng đã tò mò tiến lại gần, Ran thấy vậy hiểu ý cũng mở loa điện thoại lên.

" Mày muốn làm gì, Tổng trưởng? "

Dù đã cố hết sức, nhưng không khó để nghe ra Ran đang tức giận đến mức nào. Bên kia cũng phát ra tiếng thở dài, im lặng môtn hồi rồi mới hồi đáp.

" Mới đầu tao cũng không biết kế hoạch này"

Tên chó đó! Ran siết chặt tay lại khi nghe Takemichi lên tiếng, không để ý rằng điện thoại đã xuất hiện những vết nứt nhỏ. Bên kia vẫn tiếp tục lên tiếng.

" Thật ra thì sớm muộn gì tao cũng sẽ lộ, thế thì lợi dụng việc thông tin khi nó còn có giá trị sẽ có lợi cho bên ta hơn"

Ran và Rindou nhìn nhau, hoàn toàn không phản bác vấn đề này. Nhưng...cả hai nhíu mày, lại không nói gì.

" Tụi mày tạm thời không cần phối hợp với Chifuyu, vì Hanma vốn không tiết lộ hết các thành viên trong bang chúng ta ra. "

" Đủ rồi, còn mày thì sao? "

Ran đột nhiên ngắt lời Takemichi khiến Rindou ngạc nhiên, hắn không ngờ anh mình lại trực tiếp nói ra như vậy. Nhưng nghĩ lại, đây cũng là điều mà bản thân hắn thắc mắc.

Việc Chifuyu đã thân lại với Takemichi thì gần đây cả hai đã có nghe qua, nhưng lại không hề có thông tin rằng Chifuyu gia nhập vào bang. Điều đó chứng tỏ Takemichi vẫn còn đang vạch ra một ranh giới với các thành viên trong bang Touman cũ ( hoặc có lẽ là với Chifuyu, điều này hai người họ không thể đoán được). Nhưng ít nhất có thể chắc chắn là Takemichi không muốn chuyện này dính quá nhiều vào Chifuyu.

Ấy vậy mà giờ đây Chifuyu lại mang theo thông tin mà Trung Khúc Diệu Linh cố dấu gia nhập vào Kanto Manji. Là tên Hanma đó, nhất định hắn đứng sau chuyện này.

Khi thấy Takemichi im lặng sau câu hỏi, Ran và Rindou gần như tin vào giả thiết của mình. Cả hai im lặng, chờ Takemichi trả lời.

Một hồi lâu sau, Takemichi cuối cùng cũng lên tiếng.

" Tao sẽ giải quyết việc này, tuy nhiên dù muốn hay không thì Chifuyu cũng đã gia nhập Kanto Manji. Hai người và cậu ấy sẽ hoạt động độc lập với nhau, vì vậy hãy cứ tiến hành theo như kế hoạch bình thường "

Ran và Rindou im lặng một lúc, cuối cùng cũng đành quyết định nghe theo.

" Đã rõ"

Cả hai trả lời xong thì đầu dây bên kia cũng chỉ ừm một cái rồi nhanh chóng tắt đi. Ngay sau đó Ran lập tức đập mạnh điện thoại xuống đất, mạnh đến nỗi các mảnh vỡ đều bắn tung tóe ra xung quanh.

Còn Rindou thì chán nản ngã ra ghế, ủa đầu quay ra nhìn anh mình vẫn còn đang trong cơn nóng giận.

" Chúng ta bị chơi rồi"

Cậu cười nói, nhưng trong ánh mắt thì cũng chẳng kém anh mình là bao. Ran nhìn lại em mình, rồi cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ghế.

" Tên khốn đó, dám chơi bọn này"

Đưa Chifuyu vô, một mặt nhằm kèm chặt hai bọn họ để đảm bảo không có sự phản bội, một mặt lại tách biệt hoạt động để hạn chế hai bọn họ nhúng tay quá sâu vào Trung Khúc Diệu Linh.

Con cáo đó! Ran và Rindou đồng thời nghiến răng, cả hai chưa bao giờ có cảm giác bị đâm sau lưng đau đến vậy. Nhưng đến Takemichi cũng đã thông qua, chỉ có thể đành tiếp tục.

Nghĩ đến đây, cả hai đều im lặng. Ran thở dài, rồi lại úp mặt vào tay mình. Hắn chẳng thể giải thích nổi tâm trạng mình lúc này nữa rồi. Takemichi thông qua chỉ có hai khả năng. Một là không hiểu hết ý đồ của Hanma, còn lại chính là...không hề tin tưởng hắn.

Nghĩ đến việc đó, Ran lại không thể kiềm được sự tức giận của mình. Hai mắt hắn đã hiện ra tơ máu. Rindou thấy anh mình như vậy, lại chẳng có tâm tình khuyên giải. Đến chính hắn cũng đang không ngờ Takemichi lại làm như vậy. Hay nói theo cách khác, hắn đã quên mất mối liên hệ giữa hắn và Takemichi mong manh đến nhường nào.

Vốn chỉ giao nhau trong một thời gian ngắn, vốn chỉ có mình hai bọn hắn là quên mất việc này. Im lặng một hồi, Rindou chợt lên tiếng.

" Trò chơi vẫn đang tiếp tục, đúng không anh? "

" Ừ"

" Vậy thì lựa chọn này của Takemichi là đúng hay là sai? "

Ran nhíu này, hai tay đan chéo đặt trước đầu suy nghĩ một hồi, rồi lại lắc đầu.

" Anh không biết"

Là không biết, hay là không dám thừa nhận? Rindou không hỏi, cũng chẳng nói gì thêm. Cuối cùng, Rindou chợt đứng lên, trước khi đi chỉ để lại cho Ran một câu khiến hắn ngạc nhiên.

" Có lẽ, Takemichi đã lựa chọn đúng rồi. Đây vốn là sự thật, chỉ là chúng ta đã quên mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro