Hồi VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi quả thực đang rất tức giận, cậu có thể để bọn họ tự chủ trương nhưng không đồng nghĩa với việc họ có thể tự tiện làm tất cả mọi thứ!

Takemichi siết chặt tay lại, phải đi bộ đến một hồi lâu mới có thể khiến cảm giác không thoải mái kia vơi đi dần. Mà lúc này, Takemichi mới dần dần dành sự chú ý của người đang đi bên cạnh.

Inui liếc nhìn Takemichi, nghĩ chừng có vẻ đã hết giận, lúc này hắn mới lên tiếng.

" Tao không ngờ mày khi giận cũng đáng sợ vậy đấy"

Hắn trêu trọc, rồi lại cảm thấy thỏa mãn khi nhìn thấy được nụ cười mà Takemichi đang cố giấu đi sau vẻ cau có miễn cường.

" Tại vì bọn họ quá tự tiện! "

Takemichi hừ một tiếng, khoanh tay hất mặt đi nơi khác. Một Takemichi tùy tính đến có phần lạ lùng với Inui, nhưng lại dễ thương đến mức khiến Inui nghẹn lời. Hắn cười trừ, rồi an ủi cậu.

" Bọn Hanma và Kazutora dù tự tiện thật, nhưng ý của bọn họ đều để dàn xếp sao cho mày an toàn nhất"

Dù không hề muốn thừa nhận, nhưng thành thực là vậy. Việc Takemichi tách ra khỏi Touman đã không còn gì lạ, không còn thân thiết với Chifuyu nữa lại chỉ là vẻ bề ngoài. Một người vừa có bản lĩnh, vừa gần với Mikey, lại không dính dáng nhiều đến Takemichi nhưng cũng sẽ không phản bội cậu- có lẽ hợp nhất bây giờ chỉ có Chifuyu.

Takemichi biết ý, nhưng vẫn không thể chấp nhận được. Cuối cùng, cậu cũng chỉ có thể thở dài.

" Chifuyu từng xin gia nhập vào bang "

Inui giật mình trước thông tin mà Takemichi cung cấp, thứ hắn ngạc nhiên không phải là việc Chifuyu xin gia nhập, mà là đến giờ vẫn không có động tĩnh gì...nghĩ là...

" Mày từ chối? "

Inui khó tin thốt lên, đến tận khi thấy Takemichi gật đầu thì hắn mới dám tin cái giả thuyết này. Không phải Chifuyu rất thân với Takemichi sao? Dù khó chịu, nhưng Inui phải thực tâm công nhận rằng thậm chí là thân thiết hơn mối quan hệ của hắn với Takemichi.

Trong lúc Inui đang chìm vào suy nghĩ thì Takemichi cũng không lên tiếng. Cậu nhíu mày, lưỡng lự, phân vân một hồi rồi mới quyết định nói.

" Chifuyu dạo này lạ lắm, tao cũng không biết, nhưng tao có cảm giác tên đó thật sự sẽ tự đi tìm đường chết, miễn là...miễn là liên quan đến tao"

Tên đó chẳng lẽ... Inui nảy lên một dự cảm, nhưng hắn lại chẳng nói ra. Hắn cẩn thận xem xét Takemichi, dường như thật sự cậu vẫn chưa nhận ra được những lời  cậu nói mang một ý nghĩa sâu xa đến nhường nào.

" Sao mày dám chắc? "

Inui cố biện minh cho giả thuyết mình nghĩ ra, nên đã lên tiếng hỏi lại Takemichi. Nhưng đáp lại cậu chỉ là  ái lắc đầu.

" Thật sự tao cũng không rõ, chỉ là...cảm giác"

Cảm giác? Inui không thể hiểu nổi ý của Takemichi muốn nói ở đây là gì. Hắn loay hoay suy nghĩ, rồi đột nhiên bị kéo lại.

" Ta... "

" Suỵt! "

Takemichi lôi Inui trốn vào một góc, nhìn ra phía đằng xa. Là con hẻm, đối diện chếch đi một tý là nhà của Takemichi.

" Không thấy Sanzu "

Takemichi giảm âm lượng hết mức có thể, nhưng vì cả hai lại gần như dựa sát khiến Inui vẫn có thể cảm nhận được một ít hơi nóng phả vào hắn. Hắn căng cứng người, cố giữ lại sự tỉnh táo cho bản thân.

" Mọi khi hắn theo dõi tao thậm chí là 24/24, tại sao hắn lại biến mất? "

24/24?! Inui biết rằng Takemichi đang bị theo dõi, nhưng nếu như thế này không phải là...Khựng lại một chút, hắn hình như hiểu ra một chút tại sao lũ kia lại nhắm vào Sanzu đầu tiên rồi thì phải.

Takemichi không hề biết suy nghĩ của Inui giờ đã lạc đến tận phương nào. Cậu lo lắng nhìn ngó xung quanh, nhưng cũng không kiếm được một tên canh gác nào thay thế. Là Mikey đã tha cho mình? Hay là...

" Chết tiệt, Chifuyu! "

Takemichi đột nhiên chửi rủa, tay nhanh chóng lục lấy điện thoại mình. Cậu bấm kiếm Hanma, rồi hung dữ nhấn vào nút gọi. Nhưng kì lạ là, mọi khi Hanma sẽ không để chuông reo quá ba tiếng thì đã nhấc máy, thế mà giờ đây dù gọi sao cũng không được.

" Chúng ta sẽ quay lại? "

Sau một loạt hành động của Takemichi, dù không chú ý nhưng Inui cũng đã tự đoán ra được tình hình. Hắn nhìn Takemichi, lo lắng hỏi.

Nhưng Takemichi lại im lặng, sau một lúc liền nghiến răng lắc đầu. Inui thề rằng có thể nhìn thấy sự tức giận của Takemichi đã gần như vượt quá giới hạn. Thậm chí sau đó một hồi lâu, và rồi Takemichi thở dài một hơi thì mới nói tiếp.

" Tao không biết rõ là Mikey đã bỏ canh gác tao hay thật sự là do bên Hanma, nên tao không thể vắng mặt quá lâu được"

Vừa nói, Takemichi vừa chuyển mắt sang nhìn Inui, như phó thác trọng trách.

" Inui, giúp tao"

" Việc gì, Tổng trưởng? "

Một câu Tổng trưởng như tiếp thêm sức mạnh cho Takemichi, lại khiến Takemichi không khỏi bật cười.

" Nhất định phải khiến Hanma dừng lại, kêu hắn liên lạc với tao"

Nói rồi, Takemichi ngước đầu lên trời, nhìn vốn luôn tràn ngập ánh sao nay lại bị mây mù che khuất, đến cả ánh trăng cũng đang dần khuất sau rạng mây.

Khuôn mặt Takemichi nhanh chóng chìm dần vào bóng tối, nhưng Inui lại cảm thấy rằng chính bóng tối mới khiến đôi mắt xanh và mái tóc vàng của Takemichi thêm nổi bật. Tựa như một thiên thần vậy. Và thiên thần ấy, lại dưới đôi mắt xanh trầm u tối, kiên định nhìn cậu, tuyên thệ.

" Tao nhất định sẽ không để tụi này tìm đường chết"

Nói rồi, Takemichi lấy tau siết chặt lấy ngực trái mình, nơi trái tim cậu đang đập mạnh mẽ.

" Mớ hỗn loạn này, hãy để chính tay tao giải quyết"
.
.
.
" Không ngờ mày lại muốn gia nhập Kanto Manji "

Sanzu khiêu khích nhìn Chifuyu đang lặng lẽ đi phía sau hắn, khinh khỉnh, rồi lại tức giận vì thái độ không coi hắn ra gì của Chifuyu. Nhưng vì đang đến gần phòng Mikey, Sanzu cũng nhanh chóng kiềm chế bản thân, không cho phép bản thân mình ảnh hưởng đến Mikey.

Mà bên này, Chifuyu vẫn không biết đang nghĩ gì, chỉ lầm lì cúi đầu đi theo sau Sanzu. Hai người đi đến căn phòng sâu nhất trong căn cứ, ở một góc tối đến nỗi ánh đèn chỉ có thể lờ mờ hắt đến đây. Chifuyu thật không dám tưởng tượng nơi Mikey nghỉ ngơi lại tồi tệ như vậy.

" Mày đừng có nghĩ nhiều"

Như biết Chifuyu đang nghĩ gì, Sanzu nhanh chóng lườm hắn rồi quát. Sau đó lại quay về phía cửa phòng, gõ ba cái, tự động mở cửa.

Bên trong thậm chí còn tối hơn bên ngoài, phải đợi đến khi Sanzu mở đèn thì Chifuyu mới có thể nhìn rõ xung quanh.

Bên trong thực sự rất đơn giản, như một căn phòng bình thường. Đáng chú ý nhất có lẽ là bộ Sofa hơi to quá cỡ ở gần giữa phòng, cùng Mikey đang cáu kỉnh như vừa tỉnh giấc nhìn hai người họ.

" Mày muốn chết sao, Sanzu? "

Giọng Mikey quả thực là kiểu khàn đục như vừa mới tỉnh ngủ, nhưng Sanzu lại không hề có vẻ gì là áy náy khi phá đám giấc ngủ của Mikey. Với một tên đến quát Chifuyu cũng không dám vì sợ ảnh hưởng đến Mikey ( dù phòng của Mikey là phòng cách âm) thì sao lại không sợ việc phá giấc ngủ chứ? Chỉ có thể là, quen rồi? Hay nói cách khác, Mikey lúc nào cũng trong tình trạng như thế?

" Này, tên khốn"

Cảm giác lạnh lẽo áp trên thái dương khiến Chifuyu giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Hắn thấy Sanzu đang tức giận nhìn hắn, và Mikey thì đang thiếu kiên nhẫn chống cằm chờ hắn nói chuyện.

" Đã lâu không gặp, Mikey "

Chifuyu nhanh chóng ổn định lại tinh thần, cố giả vờ như là chưa có chuyện gì với Mikey mà lên tiếng. Nhưng biểu hiện của Mikey sau đó với hắn rõ ràng là đang thiếu kiên nhẫn. Thậm chí Mikey đã ngã người ra ghế, ngán ngẩm nhìn lên trần nhà tiếp lời.

" Nói vào chuyện chính đi,  Takemichi phái mày đến đây? "

" Tại sao Takemichi lại phái tao tới đây?"

Trong chốc lát Chifuyu có thể thấy rõ nét mặt thay đổi của Mikey, hắn liếc mắt nhìn cậu, như để xác nhận xem rốt cuộc là thật hay giả. Cảm giác rùng rợn ấy bao quanh Chifuyu khiến hắn rùng mình, không dám tin rằng đây là Tổng trưởng trước kia của mình.

Thật lâu sau đó, thậm chí Chifuyu đã nghe thấy tiếng kéo chốt súng bên cạnh của Sanzu thì Mikey mới chợt lên tiếng.

" Vậy mày đến đây làm gì?"

Chifuyu nuốt lại ngụm khí lạnh vừa trồi lên, kỳ lạ là trái tim hắn lại đặc biệt bình tĩnh. Hắn siết chặt tay lại, kiên định lên tiếng.

" Tao muốn gia nhập Kantou Manji"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro