Hồi VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai biết rằng, quyết định ấy lại đưa cả bọn đứng trước nguy cơ mất cả tính mạng của mình. Nhưng trước đó, Ran và Rindou không biết khi tin nhắn này gửi đến, trong chính Trung Khúc Diệu Linh đã bổi lên bất đồng.
.
.
.

" Mày điên à? "

Inui nghe kiến nghị của Hanma thì nhíu này, có phải bây giờ lập tức đụng Sanzu thì có quá sớm không? Không phải chỉ mới cách đây mấy hôm, cả bọn còn đồng ý rằng không nên đụng trực diện hay sao?

Hanma cũng hiểu lí do vì sao đề nghĩ này khó chấp nhận, nên hắn cũng không bất ngờ gì khi bị phản bác.

" Không hề, mà là chúng ta nhất định phải đánh vào Sanzu bây giờ"

" Tại sao? "

Senju bên cạnh cũng đã tham gia vào thảo luận, khác với vẻ im lặng hàng ngày của cô. Hanma liếc sang nhìn Senju một lúc, như để tìm hiểu xem cô vì gì mà lại lên tiếng. Senju như hiểu được ý nghĩ của Hanma, tức giận liếc lại hắn.

" Được rồi, chúng mày cũng biết hiện tại Takemichi bị canh gác ngày càng nghiêm ngặt phải không? "

Hanma cười xòa, bỏ qua ánh mắt của Senju rồi lên tiếng giải thích cho động cơ của hắn. Cả đám không ý kiến gì với nội dung này nên nhất loạt gật đầu.

" Mà bọn Ran và Rindou bên kia mấy ngày nay cũng không có tin tức gì phải không? "

" Ý mày là gì? "

Kakucho như mất dần kiên nhẫn, lên tiếng trực tiếp nói. Cả đám cũng đó cũng hướng ánh mắt khóa chặt vào Hanma.

" Ý tao là, rất có thể Ran và Rindou đã bị nghi ngờ rồi. Còn Takemichi, thậm chí hôm trước Mikey đã trực tiếp đến gặp nó"

Mikey? Cả đám nhíu mày, dù rằng đã biết trước Senju không thể lừa bên đó quá lâu, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

Senju thở dài, cũng chỉ có thể tự trách bản thân năng lực quá yếu, không đủ uy vọng khiến Kanto Manji tin tưởng. Nhưng đồng thời trong ánh mắt cũng hiện lên sự tức giận, bởi chính cô cảm giác như mình đang bị coi thường.

" Vậy thì tại sao lại là Sanzu? "

Inui không có nhiều thời gian để quan tâm nhiều, lập tức quay lại vấn đề.

" Ran và Rindou cần một người thay họ gánh nghi ngờ, mà Takemichi cũng cần an toàn"

Inui im lặng, hắn dần hiểu ra ý của Hanma rồi. Dù sao để tên Sanzu ngày ngày theo dõi Takemichi cũng quá nguy hiểm. Không hiểu tại sao, nhưng tên Sanzu đặc biệt ghét Takemichi, hơn nữa hắn còn là một tên điên.

" Nhưng, Sanzu là một con chó điên của Mikey, ai có thể tin hắn dám phản bội Mikey chứ? "

Senju cười chế giễu nói, nhưng lại không giấu nỗi sự đau lòng trong ánh mắt. Cuối cùng thì cả hai vẫn là ruột thịt, nhưng người mà bọn họ chọn để phụng sự lại hoàn toàn trái ngược nhau. Tình thân giờ đây trong mắt người ngoài cũng chỉ là một trò cười thôi, đúng không?

" Vì hắn là một tên chó điên, nên mới càng hợp lý, không phải sao? "

Một đám im lặng nhìn ngay khi Hanma vừa dứt lời. Không ai phản bác, cũng không ai đồng tình.

" Vậy thì mày tính giải quyết tên đó như thế nào? "

Inui lại hỏi, thái độ của hắn đã thể hiện rõ ràng hắn không ủng hộ quyết định này.

" Thôi nào, không phải là chúng ta giải quyết hắn mà là chính Mikey chứ? "

...

" Ý mày là? "

Giọng nói vang lên, theo sau đó là Takemichi và Kazutora. Việc Takemichi xuất hiện khiến cả đám giật mình, Hanma thậm chí đã bật người lên. Hắn nhìn Takemichi, rồi lại nhìn sang Kazutora quát lớn.

" Tao đã kêu mày không được để Takemichi đến đây rồi?! "

Cả đám ngạc nhiên trước một Hanma tức giận như thế, thậm chí người đang bị quát trực tiếp - Kazutora giờ đây đã có chút khó hiểu trên mặt. Kazutora nhìn Hanma, chế giễu hắn.

" Mày nghĩ tao sẽ nghe mày, hay là nghe Tổng trưởng của tao? "

Hanma nghẹn họng trước câu hỏi ấy, nhưng lại sự tức giận lại chẳng hề giảm xuống. Hắn hít sâu, rồi nhìn sang Takemichi, ngay lập tức đập vào mắt là  ngón tay đang được băng bó của cậu. Vì vết thương sâu nên băng cá nhân không thể làm gì, chỉ có thể quấn bằng bông băng. Nhưng dẫn vậy máu vẫn chảy khiến mặy băng hơi thẫm lại.

" Takemichi! Mày sao vậy? "

Inui và Kakucho giờ đây đã bật dậy chạy sang chỗ Takemichi. Bọn họ lo lắng nhìn cậu, rồi nhìn sang bàn tay.

" Không sao đâu, tao chỉ bất cẩn thôi"

Đối diện với sự lo lắng trước mặt, Takemichi thậm chí đã có chút lúng túng. Cậu cười cho qua, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

" Hanma, nói tiếp ý của mày đi"

Takemichi ra lệnh, rồi nhanh chóng bước đến chỗ ngồi của mình, Kazutora cũng nhanh chóng theo sau. Cả đám biết rằng Takemichi không muốn nói nên cũng không thể ép cậu nữa, chỉ đành im lặng đi về chỗ.

Hanma lúc này đã siết chặt tay, hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt u tối của Takemichi, cuối cùng cũng đành bỏ cụôc.

" Chúng ta không trực diện đánh vào Sanzu, mà kích động hắn từ bên tring, đồng thời phía ngoài phối hợp tiêu diệt những tên xích mích với hắn. Nếu vậy, ít nhất có thể phân tán nghi ngờ từ Kokonoi và Mikey ra"

Cả đám gật đầu, Inui thì tiếp tục lên tiếng sau đó.

" Nhưng làm sao để kích động tên đó từ bên trong? Hắn còn không thèm nói chuyện với chúng ta"

Hanma dừng một chút rồi nhìn sang Kazutora. Hắn mỉm cười, rồi lên tiếng.

" Việc này thì chúng ta đành phải nhờ một người khác rồi"

Takemichi khó hiểu nhìn sang Kazutora và Hanma. Cậu có cảm giác cả hai đang giấu hắn việc gì đó, thậm chí cậu không hề thích cảm giác này.

" Ai? "

Takemichi lần đầu tiên dùng giọng điệu ra lệnh như vậy lên tiếng khiến tất cả ngẩn người. Ánh mắt của Takemichi cứ như bén lên, mang áp lực khiến tất cả đột nhiên dè chừng. Inui và Wakasa thậm chí lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của Shinichiro đột nhiên lờ mờ hiện ra, hợp nhất với hình ảnh của Takemichi bây giờ.

Thấy mọi người đồng loạt im lặng càng khiến Takemichi tức giận hơn.

" Sao vậy? Ý kiến của Tổng trưởng như tao quá bé nhỏ? "

Vừa nói, cậu vừa nhìn sâu vào mắt Hanma.

" Tao biết rằng tao không giỏi, cũng không thể bằng mày. Nhưng tao đã dám đổi cả tính mạng tao để đổi lại sự phục tùng của mày, thì mày cũng nên làm cho đúng giao kèo. Đúng không, Hanma? "

Hanma im lặng mím môi, mà lúc này cả đám cũng đã nhạy bén nghe được điều kiện của Hanma và Takemichi. Tính mạng? Inui, Kakucho và Senju lập tức siết chặt tay, ánh mắt lạnh đi vài phần.

" Được rồi, Takemichi, là Chifuyu "

Kazutora là người lên tiếng đầu tiên, hắn cười như kiểu thật sự vô tội nói tiếp.

" Chifuyu đã trực tiếp đến kiếm tao, đưa ra điều kiện. Hắn nói sẽ giúp Trung Khúc Diệu Linh, với điều kiện là không cho mày biết"

Chifuyu? Không cho cậu biết? Cậu lạnh lùng nhìn sang Kazutora rồi lại sang Hanma. Thấy Hanma không nói gì chỉ lảng tránh, cậu liền biết là Hanma cũng đã đồng ý chuyện này.

Tay cậu siết chặt lại, vết thương cũng vì lực tác động nhanh chóng rách toạc, máu càng lúc càng thấm đẫm dải băng.

" Takemichi! Tay mày! "

Kazutora đứng gần nhất nên hắn thấy rõ việc này, sắc mặt trắng bệch hét lên. Nhưng tay hắn chỉ vừa chạm được tới Takemichi liền bị hất mạnh ra. Hắn ngẩn người nhìn bàn tay trống rỗng bị hất ra của mình, rồi lại nhìn sang Takemichi. Nhưng Takemichi đến nhìn lại hắn cũng không làm.

" Việc của Sanzu, trước tiên hãy đánh vào những kẻ đối địch hắn trong Kanto Manji. Nhớ là đừng để lại dấu vết"

Cậu ra lệnh với Senju, Wakasa, Kakucho và Inui. Rồi Takemichi quay sang Hanma rồi lại nhìn Kazutora, nói.

" Về Chifuyu, tao sẽ tự liên hệ giải quyết, tao không đồng ý vụ này. Còn tụi mày, trước hết hãy nghĩ xem, nếu cảm thấy tao không đủ năng lực thì giao kèo giữa chúng ta coi như chấm dứt"

Sắc mặt Kazutora và Hanma trắng bệch khi nghe Takemichi nói, thậm chí môi đã mím lại đến nỗi cảm thấy được vị sắt trong miệng. Takemichi không quan tâm, cậu xoay lưng rời đi, nhưng rồi lại như nhớ gì đó mà dừng bước.

"Kazutora, từ giờ mày không cần theo sau tao nữa đâu"

Nói rồi, Takemichi đi mất. Inui ngay sau đó cũng đã nhanh chóng đuổi theo Takemichi. Senju, Wasaka và Kakucho cũng theo sau đó đứng dậy.

" Mày đã vượt quá quyền hành của mình rồi, Hanma"

Senju để lại câu nói đó, rồi xoay lưng cùng Wakasa đi mất. Kakucho cũng nhìn Kazutora, lạnh lùng lên tiếng.

" Bọn tao đến Trung Khúc Diệu Linh là vì Takemichi, mày nên nhớ điều này, Kazutora "

Đến lúc tất cả đi hết, Hanma lúc này mới ngồi bịch xuống. Hắn ngửa mặt lên trời, giấu đi nỗi đau đớn trong mắt mình. Mà Kazutora lúc này vẫn không chấp nhận được câu nói cuối cùng của Takemichi khi rời đi, môi hắn giờ đã bật máu, nhưng đôi mắt lại nao núng hối hận.
.
.
.
Sanzu vừa ngẩn người nhìn về phía phòng của Takemichi, vừa ngán ngẩm. Hắn thật sự chán việc này quá rồi, ước gì có thêt một phát bắn chết tên cống rãnh đó rồi đi. Mà lúc này, đằng sau hắn lại có tiếng động, hắn rút súng mở chốt xoay lại đằng sau. Đứng trước họng súng lạnh lẽo dán vào thái dương mình, người ở đằng sau cũng không nhúc nhích gì, chỉ mỉm cười nhìn Sanzu. Mà Sanzu cũng không ngờ, hắn cười chào đón vị đồng đội cũ của mình.

" Yo, mày thích chết rồi sao, Chifuyu? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro