Hồi V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đơn giản thôi mà, giết hết đi"

Nói thật dù trên khuôn mặt vẫn không hề thay đổi gì, nhưng nhịp tim của Ran khi nghe thấy câu nói đó đã đập lệch một nhịp. Tuy rằng Trung Khúc Diệu Linh giờ đã được mở rộng rất nhiều, Ran nhớ đến khẩu súng trong tay Sanzu, nhưng nếu Kanto Manji thật đã chạm đến đường dây buôn bán vũ khí nóng thì mọi việc lại khác. Không phải hắn sẽ nguy hiểm gì, Ran tự tin mình vẫn có cách lật ngược bàn cờ, nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt của nào đó hắn lại đột nhiên cảm thấy không nỡ. Lần đầu tiên trong đời, Haitani Ran đi ngược lại với nguyên tắc của mình, đặt bản thân vào vòng nguy hiểm.

" Không phải như vậy quá manh động sao?"

Rindou ngạc nhiên nhìn anh hai, nhưng rất nhanh sau đó hắn cũng không nói gì, nhưng lại nhích lại gần hơn bên anh mình. Mà ba người còn lại lúc này cũng đang im lặng đối diện với hắn.

" Giải thích đi"

Mikey ra lệnh, mà Sanzu bên cạnh thậm chí đã mở chốt súng. Ran cười trừ, ra vẻ vô tội giơ hai tay lên. Hắn cười nói.

" Tao không tin Senju Kawaragi là tổng trưởng của Trung Khúc Diệu Linh"

Ran dứt lời, mà ba người trước mặt cũng không phản ứng. Biết ngay mà, Ran cười lạnh, Senju vẫn chưa đủ uy vọng để lừa đám người này. Hay nói cách khác, có một người vĩnh viễn không thể thay thế được trong nhận thức của bọn họ - người mà bọn họ tin là có thể làm được tất cả.

" Vì tao không tin, nên tao sẽ không muốn manh động nếu như không dám chắc mọi thứ"

Hắn tiếp tục biện hộ cho bản thân, nhưng dường như vẫn chưa đủ. Bọn khốn khôn lỏi này, Ran chửi thầm trong lòng, lại nói tiếp.

" Chính là đánh rắn phải đánh chim đầu đàn. Dù có diệt bao nhiêu nhưng người đằng sau màn vẫn còn thì mọi việc rất có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Chưa kể Tổng trưởng bên đó vẫn còn là ẩn số, còn thành viên thì sao? Chưa có gì để đảm bảo thành viên cốt cán bên đó đã lộ diện hết. Nếu chúng ta cứ phí phạm nhân lực, như vậy rất có thể sẽ đưa bản thân vào nguy hiểm"

Hắn biết hiện giờ tổng lực hai bên đang là ngang hàng. Hơn nửa bên kia có Hanma từng đánh ngang Mikey, có Vô tỷ chống lưng. Một người không thể đánh thắng, nhưng hai người cùng kìm kẹp thì cũng phải khiến Mikey nghĩ lại. Nếu thật sự giờ đây xảy ra biến số thì sẽ trở nên khó lường. Qủa nhiên sau những lời nói của Ran, cả ba đều có biểu hiện ngẫm lại. 

" Tất nhiên, nếu chúng ta thật sự có một cái gì đó đảm bảo, thì lại khác"

Vừa nói Ran vừa liếc sang nhìn khẩu súng trên tay Sanzu. Dù vậy cả ba lại không lên tiếng chỉ nhìn nhau. Nhưng chỉ cần vậy cũng đủ Ran cười thầm trong lòng, do dự nghĩa là vẫn chưa hoàn toàn có thể vươn tới đường dây vũ khí nóng. Thật tốt, trò chơi vẫn có thể tiếp tục. Ran càng nghĩ càng cười tươi, thậm chí Rindou còn phát hiện hình như anh mình đã nở nụ cười thật sự của mình.

Trong khi đó, Kokonoi cùng Sanzu và Mikey vẫn quyết định giữ im lặng. Cuối cùng là Kokonoi lên tiếng đánh vỡ thế trận đầu tiên.

" Vậy thì án binh bất động trước đi, đợi lần hành động tiếp theo của bên đấy, cũng là lúc tao bắt được những con gián đang bò lúc nhúc trong đây"

Ánh mắt Kokonoi càng nói càng hiện lên vẻ quyết tiệt. Mikey cũng không phản đối, hắn phất tay như muốn nói mọi việc còn lại tự quyết định đi, rồi đi mất. Lúc này đây Ran mới dám thở phào trong lòng, thật sự quá kích thích rồi. Sanzu thấy không còn việc gì nữa, liền tính toán lui đi nhưng đã nhanh chóng bị Rindou lôi lại.

" Này, sao mày có súng vậy?"

Sanzu giật mạnh cánh tay đang bị lôi của mình, ghê tởm nhìn Rindou. Rindou cũng không phản ứng gì, nhưng khóe môi đã hơi giật giật khó chịu.

" Liên quan gì đến mày, bọn bẩn thỉu"

Hắn lườm nói rồi đi mất, Rindou thậm chí đã có xúc động muốn lao tới kéo hắn lại đánh nhau một trận nhưng bị Ran giữ lại. Hắn tức giận quay lạitố cáo với anh trai mình.

" Tên khốn đó rõ ràng là người sai trước, em chỉ hỏi thôi!"

Ran nhìn em trai mình giả vờ náo loạn, tương tế tựu kế an ủi em mình.

" Được rồi, được rồi"

Sau đó, Ran lại quay sang hỏi Kokonoi.

" Tao không hề biết băng chúng ta lại chạm tới được đến cả đường dây vũ khí nóng rồi đấy?"

Kokonoi không có vẻ gì là chột dạ khi đứng trước ánh mắt sắc lạnh của Ran, Rindou bên cạnh lúc này cũng phối hợp lên tiếng.

" Bọn tao cảm thấy cái chức đội trưởng này dường như cũng chỉ có vậy thôi"

Sự thực thì Ran và Rindou là hai thành viên duy nhất được mời đến với Kanto Manji chứ không phải là bọn họ xin tham gia vào bang( Kokonui và Sanzu là tự nguyện đầu quân). Cũng vì vậy địa vị của hai bọn họ cũng có chút đặc thù hơn hẳn. Nếu nói Kokonui và Sanzu như hai cánh tay của Mikey, thì Ran và Rindou sẽ là hai ngoại lệ của Kanto Manji. Đặc biệt cao ngạo, cũng có đặc quyền để cao ngạo.

Kokonui thở dài trước vở diễn của hai anh em này, cuối cùng cũng xuống nước.

" Chưa hẳn hẳn là thâm nhập được vào, chúng ta vẫn còn thiếu một vài thứ"

" Vậy sao, vậy tao rất mong chờ đến ngày được thử với một khẩu súng của mình đấy"

Ran huýt sáo nói đùa, Kokonoi cũng không phản bác mà cười trừ. Nhưng ngay sau đó, nụ cười lại biến mất, thay vào đó lại giọng nói sắc bén.

" Sắp rồi, đám Trung Khúc Diệu Linh sẽ là những người để Kanto Manji thông báo việc này"

Nói xong Kokonoi cũng nhanh chóng đi mất, để lại Ran và Rindou đằng sau lưng. Ngay khi Kokonoi vừa đi khuất, nụ cười trên mặt Ran cũng biến mất, ánh mắt ngoan độc thêm vài phần. Hắn chặc lưỡi, thở dài suy ngẫm.

" Chúng ta sẽ báo việc này chứ?"

Rindou bên cạnh cũng đã cau có mặt mày, hỏi anh trai mình. Ran nhìn sang Rindou, rồi lại cười bất đắc dĩ lên tiếng.

" Nhất định phải báo rồi, không thì chúng ta chết chắc"

Rindou nghe thấy câu trả lời thì nhướn mày, Ran thấy vậy cũng chỉ xoa đầu em trai mình. Hắn chặc lưỡi, chửi thầm Kokonui một tiếng rồi mới giải thích.

" Tên đó đã nghi ngờ chúng ta rồi. Hồi nãy hắn cố tình thông báo sẽ bắt được gián trong lần hoạt động kế, chính là để đặt bẫy chúng ta"

Nghĩ một lúc, Rindou cũng như hiểu ra vấn đề, khuôn mặt kinh tởm nhìn về phía Kokonui biến mất. Có một kẻ thù thông minh thật sự là đáng sợ! Ran biết em mình đã nghĩ ra, cũng chỉ gật đầu thở dài.

" Đúng vậy, nếu chúng ta không hành động, hắn sẽ biết ngay đó là chúng ta"

" Nhưng nếu chúng ta hành động cũng sẽ bị hắn theo dõi, thật phiền phức"

Nhìn Rindou oán giận, Ran cũng không biết nói gì hơn. Giờ đây việc hắn cần nghĩ đầu tiên là cách tuồn thông tin ra mà vẫn an toàn, tốt nhất có thể xoay chuyển tầm mắt của Kokonui đi được thì càng tốt. Rindou biết anh mình đang suy nghĩ, cũng không nói gì làm phiền. Hắn buồn chán đi theo chân anh mình, đúng lúc này điện thoại hắn liền rung lên. Số lạ gửi tới hắn, chỉ vẻn vẹn một dòng.

Kế tiếp, Akashi Haruchiyo

Rindou cau mày, hắn biết là ai gửi tới, bọn họ đã thương lượng nếu bên kia tập kích ai thì đều phải thông qua hai người. Để phòng trừ trường hợp cả hai còn đối phó. Nhưng nhìn cái tên hiên ra trước mặt, Rindou liền có chút không hài lòng. Nhưng chỉ là một khoảng khắc thôi, như nhớ đến gì đó, hắn liền mỉm cười, chạy đến bên Ran.

" Anh hai, anh có nhớ không?"

Nhìn tin nhắn, rồi lại nhìn khuôn mặt đầy phấn khích của em mình, cuối cùng hắn cũng hiểu ra mà cười lớn. Cả hai không hẹn cùng nhớ về đoạn hội thoại trước đó khi đang họp bang.

"Này, còn Sanzu thì sao, mày sẽ đánh với hắn chứ?"

"Tên đó từ lâu đã không còn là anh trai của tao nữa rổi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro