Hồi IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chifuyu, được rồi"

Takemichi đứng trước cửa nhà, gạt tay Chifuyu ra khỏi vai mình. Chifuyu nhìn bàn tay mình trong chốc lát liền trống rỗng, không cam lòng lên tiếng.

" Mày vẫn từ chối tao sao?"

Chifuyu không thể ngờ được Takemichi vậy mà lại không cho hắn gia nhập bang. Hắn tự hỏi tại sao Kazutora có thể, còn hắn thì lại bị cự tuyệt?

Takemichi hiểu được suy nghĩ của Chifuyu, chỉ cười rồi quay lưng bước vào. Nhìn thân ảnh khuất sau cảnh cửa, Chifuyu chỉ có thể quay đi. Nhưng không ngờ vừa xoay lưng hắn liền gặp được hắn không muốn gặp nhất.

Kazutora nhướn này nhìn hắn, trên tay vẫn còn đang xách theo bọc rau củ và chút thịt. Nhìn như thể một thiếu niên vừa đi chợ về nhà vậy. Về nhà, Chifuyu mím môi nhìn Kazutora. Đối diện với ánh mắt của Chifuyu, Kazutora cũng không phản ứng gì, chỉ tiếp tục mỉm cười.

" Mày đã vất vả rồi, Takemichi bây giờ có thể giao cho tao"

Lời nói của Kazutora càng khiêu khích Chifuyu, nhưng chỉ nghĩ việc Takemichi không thích gây gổ thì Chifuyu lại mềm lòng xuống. Hắn đau lòng né tránh Kazutora rồi bỏ đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn chịu thua, ngay khi vừa lướt qua Kazutora, hắn liền nói.

" Một ngày nào, người bên cạnh bảo vệ cậu ấy sẽ là tao"

Kazutora không phản bác, chỉ im lặng chờ Chifuyu đi mất. Lúc này hắn mới thở dài, có chút khó xử gãi đầu. Hết Hanma, rồi đến anh em Haitani, chưa kể đế Inui và Mikey, giờ lại còn Chifuyu. Thật may mắn mình chưa bị thằng nào đập hết, hắn chặc lưỡi rồi mở cửa vô nhà.

Takemichi cũng không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn. Cậu cảm ơn một tiếng, rồi nhận đồ từ tay Kazutora. Kazutora cũng nhún vai, nói đây vốn là trách nhiệm của hắn rồi cũng vô phụ Takemichi nấu nướng.

Hắn nhìn Takemichi nhanh chóng xử lý các món, cảm thán nhìn. Không ngờ Tổng trưởng của hắn còn có biệt tài này. Thấy mình không giúp được gì, Kazutora cũng biết ý mà rút lui. Không ngờ hắn vừa xoay lưng, Takemichi đã lên tiếng.

" Này, Kazutora, sao mày lại giúp tao? "

Hắn xoay lưng nhìn Takemichi giờ đây vẫn đang chăm chăm thái rau củ trên thớt, cứ như đây chỉ là một câu hỏi vu vơ. Hắn nghĩ một lát, rồi lên tiếng.

" Tao cũng không biết, chỉ là bây giờ chỉ có mỗi mày dám đứng ra chống lại Mikey thôi"

Hắn nói xong lại thấy thật buồn cười, nhưng đúng là vậy. Biết bao nhiêu người có thể mạnh hơn Takemichi, có thể giỏi hơn Takemichi, nhưng lại chẳng ai có dũng khí sánh ngang tên này.

" Mày tin sao? "

Takemichi tiếp tục hỏi. Giờ đây Kazutora mới để ý ánh mắt của Takemichi có chút dao động. Hắn cau này, đã có chuyện gì xảy ra ban chiều sao?

" Chiều nay tao đã gặp Mikey "

" Hắn có làm gì mày không?! "

Takemichi tròn mắt nhìn Kazutora phản ứng ngay khi câu nói của cậu vừa dứt. Đã lâu lắm rồi cậu thấy Kazutora lớn tiếng như vậy, mà chính Kazutora cũng không ngờ được mình lại phản ứng như thế. Hắn sững người lại, rồi lại xoay mặt đi chỗ khác, nhưng vẫn hỏi.

" Hắn đe dọa mày? "

Takemichi cười mỉm, lắc đầu, nhưng ánh mắt của Takemichi lại khiến Kazutora lo lắng. Hắn không quen nhìn đôi mắt kiên cường kia lại lộ vẻ yếu đuối như vậy.

" Không, nhưng khi gặp Mikey tao đã sợ"

Takemichi vừa nói, vừa quay lại công việc của mình. Kazutora không lên tiếng, im lặng đứng một bên, ánh mắt trầm tư.

" Tao đã sợ Mikey, hay nói đúng hơn lúc ấy tao mới thực sự nhận thức được Mikey đã thay đổi như thế nào"

Giọng nói của Takemichi vốn mới đầu còn chầm chậm, nhưng không hiểu sao càng về sau càng gấp gáp.

" Tao không quen Mikey lúc ấy, thậm chí tao còn không biết tao còn có thể cứu được cậu ấy không nữa. Mikey lúc ấy rõ ràng đã...a! "

" Takemichi! "

Takemichi ngưng lại, nhìn ngón tay đã chảy máu của mình. Lúc này cậu mới nhận ra mình mất bình tĩnh đến mức nào. Kazutora cũng đã nhanh đến trước mặt cậu, khó xử nhìn ngón tay đang chảy máu. Vết cắt thật sự sâu, khiến máu cứ như vậy trào ra.

Hắn hoảng hốt, nhìn quanh tìm kiếm hộp sơ cứu. Nhưng Takemichi lại vẫn chỉ cứ đứng đấy, nhìn máu trào ra nhuộm cả bàn tay cậu. Cậu không biết cảm xúc lúc này của mình là gì nữa, chỉ theo đà gục vào trong lòng của Kazutora.

" Mikey đã nói sẽ giết tao"

Cậu nói, giọng khản đặc. Kazutora nhìn con người luôn kiến cường như Takemichi lại yếu đuối trong lòng, đôi mắt yếu ớt mệt mỏi.

" Mikey đã từng nói không bao giờ nỡ tổn thương tao, Mikey...đã từng...nói như vậy"

Takemichi gục đầu giấu đi cảm xúc của mình, nức nở nói. Nhưng Kazutora biết cậu đang khóc. Rõ ràng khi bị đánh cũng không khóc, khi tuyệt vọng nhất cũng kiên cường, nhưng lại chỉ bởi vì một câu nói của Mikey liền khiến Takemichi thương tâm đến vậy. Nước mắt của Takemichi rơi xuống sàn, hòa cùng máu của cậu.

Trong một khoảng khắc, Kazutora như nhận ra được điều gì đó, hắn ôm chặt lấy Takemichi. Hóa ra cảm giác đau lòng vì một người là như thế này. Tổng trưởng, xin đừng khóc nữa.
.
.
.
Khục! Gã ngã gục xuống sàn, kiềm chế tiếng rên rỉ vì đau đớn truyền đến từ bụng gã. Bên cạnh, tên đồng bọn đã phản bội gã giờ đã bất tỉnh. Hắn ngất đi trong sự đau đớn đến nỗi mắt còn mở to, trắng trợn đối diện với gã. Gã run rẩy, càng ra sức cầu xin người trước mặt.

" Mikey, làm ơn tha cho tao, tao dù sao cũng là... "

Hắn nghẹn họng, nhìn xấp giấy được Ran đang đứng bên cạnh thả xuống. Từng hành động sau lưng của hắn đều hiện dần cùng các bức ảnh làm bằng chứng. Rindou đứng bên cạnh nhìn sắc mặt gã, buồn chán ngoáy tai. Mà Mikey ngồi đằng kia vẫn không nói gì, chỉ gác mặt lạnh lùng nhìn xuống hắn.

" Dù sao cũng là gì? Hả? Thằng khốn? "

Sanzu đứng gần Mikey cười lớn hỏi lại hắn càng khiến hắn run rẩy. Hắn biết mình chết chắc rồi.

" Sát nhập hai tiểu đội kia lại dưới trướng của Kokonoi"

Mikey giờ đây mới lên tiếng, dõng dạc ra lệnh. Sau đó hắn nhìn lại hai tên dưới chân hắn. Một tên thì đã bất tỉnh, một tên thì hèn mọn quỳ gối cầu xin. Hắn không nói gì, xoay lưng rời đi.

Đoàng! Tiếng súng vang lên ngay sau khi Mikey rời đi, Sanzu đứng đằng xa không biết từ khi nào đã rút súng ra xử lý. Đoàng! Tiếng lại phát ra, xử lý nốt tên bất tỉnh kia, cho gã không còn có thể tỉnh lại nữa.

Ran nhìn dòng máu chảy đến gần chân hắn thì nhích ra, sau đó cũng bỏ đi. Nhưng hắn vẫn chăm chú nhìn vào khẩu súng trên tay của Sanzu. Hắn không biết từ lúc nào Kanto Manji đã nhúng tay được vào đường dây vũ khí nóng. Nhưng nếu thật sự là vậy, thì hắn phải nghĩ lại về việc mình nên theo phe ai thôi.

Rindou như biết được suy nghĩ của anh trai mình, không nói gì mà bình tĩnh bước theo anh. Dù rằng hắn khá tiếc Takemichi, nhưng dù sao hắn cũng không thể chơi đến quên mạng được.

Còn rất nhiều cách để chiếm được thứ mình muốn, đúng không anh trai? Rindou nhìn Ran mỉm cười, Ran như hiểu ý cũng chỉ cười lạnh, không phản bác.

Hai người vừa đi được hai bước thì đã thấy Sanzu, Kokonoi và Mikey đứng lại đằng trước.

" Chà, có việc gì sao? "

Ran cười hỏi, điềm tĩnh đối diện với Mikey. Hai người nhìn nhau một hồi lâu thì Mikey mới liếc sang Kokonoi.

" Trong chúng ta có nội gián"

Kokonoi vừa dứt lời thì Ran và Rindou quay sang nhìn nhau, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc rồi lại chuyển sang nghi ngờ. Hai anh em Haitani tựa như thật sự không hề biết việc này, cũng tựa như nội gián không phải bọn họ, rất tự nhiên quay lại nhìn những người mà mình đang phản bội.

" Điều tra ra chưa? "

Ran lại hỏi, nhìn một màn của Ran và Rindou thì Mikey, Kokonoi và Sanzu cũng chỉ im lặng một chút liền lên tiếng.

" Chưa, nhưng tao sẽ tóm được con gián đó ngay thôi, nếu nó còn dám hành động"

Kokonoi tự tin nói, mà Ran bên cạnh cũng tin rằng đây không phải là một lời đe dọa. Hắn chạm mắt Kokonui, thở dài, hắn giờ đây có lẽ thực sự ăn khổ rồi.

" Vậy sao, vậy thì tao rất trông chờ"

Ran vẫn cười đáp trả, hai bên đấu nhau không ai chịu lùi bước. Ba người còn lại cũng không có ý định ngăn cản, tiếp tục bàn việc của mình.

" Nhưng hiện tại chúng ta cũng không thể bỏ qua cho Trung Khúc Diệu Linh. Bên đó đã tuyên chiến trước"

Sanzu nghiến răng, niết mạnh khẩu súng trong tay mình. Rindou nhìn thấy cử chỉ ấy, không nói gì. Nghe được lời nói của Sanzu, cả bốn người đều nhanh chóng dồn ánh mắt về phía Mikey, chờ lệnh của Tổng trưởng.

Mikey nhàm chán ngoáy tai, đôi mắt vẫn thờ ơ u tối. Hắn nhìn quanh một lượt, rồi cười nói.

" Đơn giản thôi mà, giết hết đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro