Hồi III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Senju, chết tiệt, sao mày dám..."

" Đánh chết cho tao! "

Senju la lớn, không để cho tên khốn trước mặt kịp nói hết câu. Theo sau hiệu lệnh, hàng loạt người khoác bang phục trắng, đằng sau lưng in dấu đôi cánh trắng đen lồng trong khung tròn đỏ tươi như máu đồng loạt lao lên.

Tên kia không hiểu tại sao thông tin mình lén lút sau lưng Mikey lại bị Trung Khúc Diệu Linh nắm được. Gã nghĩ rằng với sức mạnh của tiểu đội mình sẽ trấn áp được thôi, với lại cũng có cả đồng bọn của hắn nữa. Nhưng không ngờ lũ khốn đó!

" Bọn phản bội! "

Hắn gào rống, mang theo quân bên mình lao lên. Nhưng với sĩ số chênh lệch, chưa kể bên kia lại có Vô tỷ chống lưng nên trận chiến cũng vì vậy nhanh chóng kết thúc.

Tên đó gần như bị đập cho gãy xương chân của mình, cùng một đám nhãi nhép la liệt nằm bên cạnh. Senju lúc này mới bước tới gần, cô dẫm mạnh xuống chân của hắn, cười lạnh.

" Về mà nói với Mikey, tốt nhất nên chuẩn bị cẩn thận đi"
.
.
.
" Hanma, tên đội trưởng của bên kia đã bị tóm"

Một tên cao kều, khoác trên mình bang phục của Trung Khúc Diệu Linh cung kính báo mới Hanma, theo sau gã là một tên mặt mũi giờ đây đã bầm dập bị áp tải tới.

Tên đó cũng không ngờ mình lại ra nông nỗi này. Gã vốn là tính toán phản bội đồng bọn của mình, thông đồng với bên Trung Khúc Diệu Linh hùa theo. Rồi khi thoát sẽ quay lại báo lên Mikey, lập được công trạng. Không ngờ!

" Mẹ kiếp! Mày là tên khốn, Hanma"

Hắn chửi rủa, tức giận nhìn Hanma. Hanma lại không hề thay đổi nét mặt của mình, nhưng đôi chân thì nhanh chóng đá lên khuôn mặt gã. Nhanh đến nỗi khi gã nhận ra thì đã cảm thấy mồm mình trộn lẫn máu cùng răng.

" Hả? Mày nói cái gì cơ?"

Hanma cười cười nói, giả bộ như không nghe thấy khiến la hét cùng tiếng ho sặc sụa của người dưới chân. Hắn lùi lại, kinh tởm né tránh để máu không bắn lên người mình.

Xung quanh, người của Kanto Manji đã nằm la liệt. Nếu đúng như theo kế hoạch, hôm nay bên bọn hắn đã diệt được hai đội nhỏ của Mikey. Nhưng nhìn tình hình dễ dàng như vậy, rõ ràng đây chỉ là một lũ tôm tép.

Hanma chặc lưỡi, xoay người rời đi. Nhưng mới đi được mấy bước, như quên gì đó, hắn quay đầu lại nhìn tên đang quỳ dưới đất kia rồi cười tươi.

" À quên mất, mày về nói với Mikey, chờ tụi tao! "

Hắn dứt lời, bỏ đi, để lại đám đàn em của mình tiếp tục xử lý hết những tên còn dư lại.
.
.
.
T

akemichi mở điện thoại lên, trầm ngâm nhìn tin tức được gửi đến. Dù là bên cậu thắng, nhưng việc thắng quá dễ dàng lại khiến cậu không thể nào yên tâm. Hai tên này vốn cũng chỉ là hai kẻ yếu nhất, xem chừng là Hanma tính gây tiếng động trước chăng?

Cậu chỉ nhìn một lát rồi lại tắt điện thoại, âm thầm để ý đằng sau lưng. Ngay khi sự việc Trung Khúc Diệu Linh ra tay với Kanto Manji lộ ra thì số người đến theo dõi cậu cũng tăng lên.

Ting! Điện thoại trong tay Takemichi rung lên, cậu cũng nhanh chóng mở hộp thư thoại ra. Là một số rất lạ, tin nhắn gửi tới chỉ vẻn vẹn hai từ.

Cẩn thận.

Takemichi nhíu này, lướt lên rồi lại lướt xuống, nhưng cũng chẳng thấy thêm thông tin gì. Cậu có suy nghĩ muốn gọi lại số điện thoại này, nhưng khi nhớ tới những lời khi họp với Ran và Rindou thì ngừng lại. Là hai bọn họ sao? Nhưng cẩn thận là cẩn thận viếc gì đã...

" A! "

Takemichi ngã xuống sau cú va chạm, vì quá mải nhìn điện thoại nên cậu đã không chú ý đường đi.

" Xin lỗi! "

Cậu nhanh chóng đứng dậy, không kịp nhìn người mình đâm vào đã nhanh chóng cúi gập người xuống xin lỗi. Không biết họ có bị thương không, cậu lo lắng ngước nhìn. Nhưng sau khi chạm phải mắt người mình đụng trúng, sắc mặt Takemichi lại tái nhợt đi.

" Sao... "

Sao mày lại ở đây? Takemichi nhìn Mikey đang đứng trước mặt mình. Cậu không biết nên làm ra biểu tình gì lúc này. Thậm chí, khi nhớ lại những ký ức cũ, cậu đã vô thức tránh né đi Mikey.

Khi Mikey tính vươn tay ra, Takemichi lập tức lùi lại vài bước. Khi nhận ra mình đã làm gì, Takemichi đã tránh né đi ánh mắt của hắn. Tay hắn dừng lại giữa khoảng không, rồi siết chặt lại.

" Mày sợ tao "

Đó vốn không phải câu hỏi, mà như một câu khẳng định mà Mikey gán xuống cho Takemichi. Cậu cũng không phản bác, cậu im lặng đối diện với Mikey.

" Mày đến đây làm gì? "

Cậu hỏi, trực tiếp bỏ qua những lời nói trên. Mikey ngay khi nghe xong câu hỏi thì lập tức tức giận, đôi mắt đen đục ấy ẩn ẩn sự phẫn nộ.

" Tao không thể kiếm mày sao? "

" Hả? Không...không phải là... "

" Là gì? Không còn liên quan tới nhau nữa nên không được? "

Không phải vậy, Takemichi muốn phản bác nhưng rồi lại thôi. Cậu quay mặt đi, không muốn đối diện với Mikey nữa. Mà Mikey sau khi nhận được phản ứng như vậy thì liền cho là đúng. Hắn suýt chút cười lớn, nhưng sự tức giận thì lại như muốn bùng lêb trong hắn.

Không còn liên quan, Takemichi cũng đã không còn liên tới hắn rồi. Mikey đột nhiên cười lớn, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng đến cực điểm, khóa chặt lấy Takemichi khiến cậu rùng mình.

" Takemichi! "

Đằng sau, tiếng hét lo lắng của Chifuyu vang lên, sau đó hắn cũng nhanh chóng chạy đến trước mặt chắn cho cậu. Mikey thấy vậy cũng lập tức dừng lại, in lặng nhìn Chifuyu.

Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau một hồi lâu, nhưng không khí lại ngột ngạt đến cực hạn. Thậm chí Takemichi đã cảm thấy có chút khó thở. Ngay lúc đó, Mikey là người hành động đầu tiên phá vỡ bầu không khí ngưng trọng. Hắn bước lên, lướt qua cậu.

" Tao cảnh cáo mày, nếu mày có liên quan đến Trung Khúc Diệu Linh"

Mikey đứng ngang bên cậu, thật gần, đến nỗi cậu có thể thấy thân ảnh của mình hiện lên trong đôi mắt kia. Sâu hun hút, như một lồng giam muốn cột chặt cậu lại trong đó. Đột nhiên, ánh mắt ấy trở nên vô cùng lạnh, vô cùng đáng sợ. Mikey giờ đây như một người hoàn toàn xa lạ đối diện với cậu.

" Nếu vậy, kể cả là mày, tao cũng sẽ giết"

Hắn nói, rồi nhanh chóng đi mất. Takemichi gần như ngạt thở, nhưng cậu vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Chỉ là Mikey lúc này khiến cậu thật sự cảm thấy xa lạ.

Lồng ngực Takemichi cảm thấy trống rỗng. Cậu nhớ đến thiếu niên ngày nào, nhớ đến những lời hứa mà hai người trao nhau. Đau thương trào lên từ trong bụng, nhưng lại nghẹn ngào nơi cổ họng, đắng nghét.

" Mày không sao chứ, Takemichi? "

Chifuyu nhanh chóng đỡ lấy Takemichi, nhận lại được chỉ là cái lắc đầu. Hai tay hắn đang đặt lên vai vô thức siết lại, rồi lại nhanh chóng thả lỏng khi thấy Takemichi nhăn mặt.

" Mikey giờ đã không còn như trước rồi, mày phải cẩn thận"

Hắn vừa nói, vừa cố ý dìu Takemichi nép lại vào gần mình. Takemichi không nói gì, chỉ là lúc này đây ánh mắt lại càng quyết liệt hơn, như thể muốn nói với Chifuyu rằng " không sao, nhất định tao sẽ mang Mikey trở về".

Chifuyu thật sự muốn chửi Takemichi ngu ngốc, tại sao phải cố chấp như vậy. Nhưng rồi hắn không thể nói, hắn sợ đáp án từ Takemichi, hắn sợ nhìn trực diện đôi mắt luyến lưu ấy không phải giành cho hắn.

Hắn mím chặt môi, rồi chỉ đành im lặng theo bước Takemichi. Hắn lặng lẽ để một bàn tay mình quàng qua vai của cậu, nhưng ánh mắt thì lại nhìn về phía đằng sau.

Đằng sau hắn, Mikey nhìn thấy hai thân ảnh gần nhau, nhìn thấy cánh tay của Chifuyu đặt trên vai Takemichi thì sắc mặt càng khó coi. Hắn nghiến răng, quay lưng bước đi, nhưng trong đầu đã thoáng lên một ý nghĩ nào đó.

Sanzu bên cạnh cũng cảm thấy Tổng trưởng của hắn khác lạ, rõ ràng là đang rất tức giận. Hắn cau có, không ngờ tên cống rãnh đó lại ảnh hưởng đến tâm tình Mikey nhiều như vậy.

" Giết hắn chứ? "

Sanzu bật hỏi, nhưng rồi lại im bặt trước cái nhìn của Mikey.

" Đừng đụng đến cậu ấy"

Mikey nói, dù tông giọng vẫn đều đều như bình thường nhưng lại khiến Sanzu như nghẹt thở. Không đợi Sanzu phản ứng thêm, Mikey đã đi trước, bỏ lại hắn ở đằng sau.

Sanzu nghiến răng, nhìn về phía Takemichi, không thể giấu nổi sự oán hận trong ánh mắt của mình.

Thằng cống rãnh chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro