Hồi II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Takemichi tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn, còn cậu thì đang nằm trên giường của mình, trước mặt cậu vậy mà lại là Chifuyu. Chifuyu lúc này đang gục ngay bên cạnh thành giường, hô hấp đều đều chìm vào giấc ngủ. Cậu ngạc nhiên, nhưng cũng không phát ra tiếng động nào kinh động đến Chifuyu.

Kẹt, cánh cửa mở ra làm Takemichi lại giật mình, Hinata cũng theo sau bước vào. Cô cũng tròn mắt khi thấy cậu đã tỉnh, nhưng khi nhìn đến Chifuyu thì cũng biết điều mà im lặng. Cô chỉ chỉ ra ngoài, như ý muốn nói hãy để ra ngoài nói chuyện một lát được không Takemichi gật đầu.

Takemichi nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, rồi xuống dưới lầu. Việc đầu tiên cậu làm là đi rửa mặt cho tỉnh ngủ cái đã, nhưng thật khó hiểu là tại sao trong gương khóe mắt cậu hiện ra lại sưng đỏ như vậy. Cậu quẹt tay vào vệt đỏ đó, son?

Xong xuôi đau vào đó rồi Takemichi mới bước ra, lúc này trên bàn cũng đã bày biện đủ đồ ăn sáng. Takemichi cảm thán nhìn Hinata tất bật, như nhớ lại ước mơ thưở nào.

" Cậu ra ăn một chút đi"

Hinata cũng nhận ra sự có mặt của Takemichi, nhẹ nhàng nói. Takemichi nhanh chóng thu lại chút ủy mị của mình, gật đầu bước tới. Phần cơm ấm nóng, cùng với trứng và chút canh Miso vào buổi sáng khiến cậu cảm thấy thật thân thụôc. Mọi thứ diễn ra trong im lặng, nhưng lại hài hòa đến lạ thường. Sau khi ăn xong, Hinata còn chu đáo mang cho cậu một ly sửa nóng. Takemichi nhìn cốc sữa trước mặt, không khỏi cảm thán.

" Cậu sẽ là một người vợ tuyệt vời đấy, Hinata"

" Vậy sao? "

Hinata cười đáp, nhìn sâu vào đôi mắt Takemichi. Như tiếc nuối, lại lưu luyến muốn chạm vào. Takemichi chỉ cười nhẹ, rồi né tránh đi ánh mắt đó. Hinata hiểu ý, cũng không nói gì thêm. Đợi cho đến khi Takemichi uống xong rồi thì Hinata mới nói chuyện.

" Tụi tớ xin lỗi vì đã đánh cậu"

Takemichi gật đầu, thật ra trong khoảng thời gian ăn sáng cũng đủ để Takemichi thông suốt hiểu ra vấn đề. Tuy không biết bằng cách nào, nhưng hai người họ đã cứu cậu một mạng. Nhưng không ngờ, người cứu cậu lại là Hinata và Chifuyu.

" Chifuyu đã khóc đấy"

Hinata lại nói, khiến Takemichi ngạc nhiên. Chifuyu khóc sao? Không đời nào.

" Takemichi, cậu biết không, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều rồi"

Hinata lại nói, không giấu đi nổi nỗi đau của mình. Cô nức nở khóc.

" Từ khi Emma chết, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi rồi. Giờ còn đến Draken. Mọi người đều tránh né nhau. Cả cậu cũng dần tránh né tớ"

Takemichi không phản bác, chỉ là cậu cũng không thể nói ra lí do của mình. Liệu họ có còn tin tưởng những gì cậu sẽ nói không? Và liệu họ có thể an toàn khi tiếp tục dính đến cậu?

" Lúc đó tớ chỉ quay lại trường để lấy vài món đồ, nhưng không ngờ lại gặp Chifuyu trong phòng y tế. Cậu ấy vừa khóc, vừa nói rằng cậu đã ghét cậu ấy rồi"

Đối diện với lại đôi mắt đau thương của Hinata khiến lòng Takemichi như nghẹn lại. Cậu nhớ lại hồi ức lúc mình gặp Chifuyu tại phòng y tế lúc đó. Không ngờ chuyện này lại khiến Chifuyu bị đả kích như vậy.

" Không phải, tôi không có ghét mọi người...chỉ là... "

Takemichi ngập ngừng, không thể nói tiếp.

" Chỉ là sao? "

Giọng Chifuyu vang lên, theo sau đó Chifuyu cũng đang bước xuống cầu thang đến ngồi đối diện với Takemichi. Hinata thấy vậy, nhanh chóng lai đi chút nước mắt còn xót lại của mình.

" Hai người nói chuyện đi, tớ sẽ đi làm đồ ăn sáng cho Chifuyu "

Cô nói, rồi nhanh chóng lao vào trong.

" Làm phiền cậu"

Chifuyu cũng không từ chối ý tốt của Hinata, nhẹ nhàng đáp. Sau đó, hắn lại quay sang đối diện với Takemichi. Đến khi thật sự nhìn cậu ấy đang ở gần mình, tim hắn mới có thể bình thường trở lại. Ai có thể ngờ được, khi mở mắt không còn thấy Takemichi đâu nữa lại có thể khiến hắn đau đớn đến như vậy.

" Chỉ là sao, Takemichi? "

Hắn hỏi lại câu hỏi của mình, nghiêm túc đối diện nhìn thẳng vào mắt Takemichi. Cậu lúc đó đúng là có tránh né ánh mắt ấy, nhưng sau một hồi im lặng, cuối cùng cậu cũng chịu thua.

" Mày đã thấy Draken đúng không, bên cạnh tao có thể rất nguy hiểm. Cho nên... "

" Cho nên mày nghĩ làm thế thì bọn tao sẽ được an toàn? "

Chifuyu ngắt lời Takemichi, hơi gắt lên, sau đó hắn như ý thức được bản thân nên cũng nhanh chóng điều tiết lại tâm trạng.

" Xin lỗi mày"

Hắn nói, sợ hãi Takemichi lại tránh né hắn. Nhưng hắn vẫn biết bản thân mình vẫn phải nói ra điều này, vì vậy hắn siết chặt tay lại, đối diện với đôi mắt của cộng sự hắn.

" Nhưng này có bao giờ nghĩ, tụi tao cần cái an toàn đó chưa? "

Câu hỏi khiến Takemichi nghẹn họng, đúng là cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Không đợi cậu trả lời Chifuyu đã nói tiếp.

" Mày nghĩ tụi tao hèn nhát đến vậy sao? Mày nghĩ tụi tao có thể trơ mắt nhìn đồng đội của mình một mình sao? "

Không, tao không có, chỉ là...tao không nỡ. Takemichi lắc đầu, nhìn Chifuyu trước mặt cậu. Đột nhiên Chifuyu nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng, kéo đến gần sát hắn.

" Tao xin lỗi, Takemichi "

Hắn nói, run rẩy siết lấy đôi bàn tay mà trước kia đã kè vai sát cánh cùng hắn.

" Tao xin lỗi vì đã trách mày, lúc đó tao đã quá nóng giận. Hãy tha thứ cho tao, Takemichi, làm ơn"

Đôi mắt Chifuyu van nài nhìn Takemichi, trong đôi mắt ấy còn chất chứa cả sự ân hận và bi thương. Takemichi không ngờ việc mình muốn bảo vệ mọi người lại gây ra hiểu lầm lớn đến như vậy, khiến cộng sự của cậu đau đớn đến như vậy. Cậu nghẹn họng, lại cảm thấy sâu trong lòng mình là sự giải thoát.

" Tao đã luôn nghĩ mày hận tao"

Takemichi lần đầu tiên nói ra những điều thật sự cậu từng nghĩ. Quả thật, một phần cậu tránh né những thành viên trong Touman là vì cậu muốn bảo vệ họ. Nhưng trong đó cũng có một phần ích kỷ, cậu sợ bọn hận cậu, cậu sợ phải đối diện với bọn họ.

Chifuyu nghe thấy vậy liền lắc đầu. Cả hai cứ như vậy nhìn nhau, một hồi lâu lại bật cười. Hóa ra giữa hai bọn họ lại có những khúc mắc sâu nặng đến vậy. Nếu không có ngày hôm nay, không biết họ sẽ mang theo những uẩn khúc đó đến khi nào nữa.

Hinata vừa bước ra liền thấy cảnh tượng này, nhìn hai người cô liền biết mọi chuyện đã ổn rồi. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt phần ăn sáng của Chifuyu bên cạnh cậu rồi lại lui vào trong.

" Ăn đi, mày cũng đói rồi"

Nhìn thấy Hinata bước ra, Takemichi mới nhận mình đang ở trong tình cảnh xấu hổ đến cỡ nào. Cậu ho vài cái, rút tay mình ra khỏi Chifuyu rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù cho có luyến tiếc nhưng Chifuyu cũng đành buông tay Takemichi ra.

Takemichi nhìn Chifuyu im lặng ăn sáng, đợi đến khi cậu ăn xong rồi mới tiếp tục hỏi.

" Mà tại sao mày lại ở đây? "

Chifuyu không thể nói cậu canh chừng quanh nhà Takemichi được, đành lấp liếm.

" Tao nghe Hinata gọi điện nói mày cần giúp đỡ"

Hinata ở trong thì trợn mắt, rõ ràng Chifuyu mới là người gọi điện cho cô mà!

Takemichi cảm thấy vẫn gì đó quái lạ, nhưng cậu cũng không đào sâu vào. Chifuyu cũng không để cho Takemichi cơ hội hỏi thêm, nhanh chóng đã hỏi lại.

" Mày là Tổng trưởng của Trung Khúc Diệu Linh đúng không? "

Lại bị phát hiện rồi sao? Takemichi trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn lắc đầu bác bỏ.

" Không phải đó là Senju sao? Tao làm sao mà hợp tác với Hanma được? "

Chifuyu nhìn cậu, rồi cũng không đòi đáp án nữa mà lại hỏi tiếp câu nữa.

" Kazutora cũng ở trong Trung Khúc Diệu Linh? Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ mày? "

Tên ngốc này sao tự nhiên thông minh vậy nhỉ? Takemichi chửi thầm trong lòng, nhưng vẫn cố chấp lắc đầu.

" Tao không biết, tên đó tự nhiên bám lấy tao thôi"

Đối diện với câu trả lời của Takemichi, Chifuyu chọn cách im lặng rồi uống nốt cốc sữa của mình. Takemichi thấy vậy cũng biết là những lời mình nói không hề lọt vào tai Chifuyu rồi. Cậu thở dài, gãi đầu, tại sao lũ trẻ bây giờ đứa nào cũng thông minh thế nhỉ.

Sau khi đã xong xuôi mọi thứ, Chifuyu mới duỗi vai. Hắn đột nhiên đứng dậy, tiến về phía Takemichi, rồi đột nhiên hắn lại quỳ nửa gối xuống. Takemichi ngạc nhiên bật dậy, nhưnh Chifuyu đã nhanh hơn một bước kéo lấy tay cậu. Hắn nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Takemichi một nụ hôn, rồi nói.

" Hãy để tao giúp mày một tay được chứ, Tổng trưởng? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro