Hồi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh hai, có vẻ chúng ta bị để ý rồi"

Rindou bước đến ngang hàng với Ran, nhỏ giọng nói. Ran vẫn làm như không nghe thấy gì, nụ cười trên khóe môi thậm chí còn không thay đổi dù chỉ là một chút. Hắn nhìn qua em trai mình, bình tĩnh nói.

" Không sao, mọi thứ đều đang trong kế hoạch mà"

Rindou bĩu môi, hắn không hiểu tại sao anh trai mình lại có thể điềm tĩnh được như thế. Thật là, ít nhất cũng phải nói cho em trai hắn biết một chút chứ. Chơi đùa một mình như thế thật không công bằng tý nào.

" Em đừng có náo, rồi từ từ anh sẽ nói cho"

Ran cười nhìn vẻ mặt trẻ con của em trai mình, nhưng vẫn không nói gì thêm về kế hoạch. Biết sao bây giờ, em trai hắn dù đúng là thông minh thật, nhưng thật sự vẫn còn quá trẻ con.

Thấy rindou bất mãn với mình, Ran cũng làm như không thấy, tiếp tục đi về phía trước. Ngay khi cả hai sắp rời khỏi căn cứ thì Ran bỗng ngừng lại, Rindou cũng theo đó mà giảm tốc độ. Chưa để Rindou mở miệng hỏi, Ran đã lên tiếng.

" Em đi trước đi, hình như anh có khách"

Hửm? Rindou nhướn này, quay đầu lại thì thấy Kokonoi đang tiến đến. Nhìn một lúc, Rindou cũng chỉ nhún vai rồi nghe theo anh mình. Ran gật đầu nhìn em trai mình khuất bóng, rồi lại nhìn sang vị khách không mời mà tới.

Kokonoi nhìn thấy Ran cứ như là biết hết hắn đang nghĩ gì, trong lòng kinh tởm một trận. Hắn vẫn luôn không thích Ran, một phần cũng là vì sự giảo hoạt đến buồn nôn này.

Ran như biết Kokonoi đang nghĩ gì, càng cười tươi hơn nữa. Hắn yêu chết cái cảm giác đi guốc trong bụng người khác này.

" Mày có việc gì thì nói nhanh đi"

Dù vậy, Ran cũng không muốn lãng phí thời gian của mình, nhất là với cái tên cũng buồn nôn không kém hắn như Kokonui.

" Dạo này tụi mày đã đi đâu? "

Kokonoi cũng trực tiếp vào thẳng vấn đề, Ran nghe thấy câu hỏi cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên.  Dù sao hắn và Rindou đúng là giai đoạn này đã giành khá nhiều thời gian cho bên kia.

" Mày muốn biết? "

Ran vẫn cười trả lời, chỉ là ánh mắt thêm vài phần bỡn cợt kinh tởm khiến Kokonoi phải nhíu này. Hắn ghét bỏ lùi lại vài bước.

" Tụi mày làm gì tao không quan tâm, nhưng tốt nhất đừng chọc giận Mikey"

" Vậy sao, cảm ơn lòng tốt của mày, nhưng câu đó không phải nên giành cho mày sao? "

Ran vẫn điềm đạm đối mặt với Kokonoi, nội dung câu hỏi cũng khiến Kokonoi giật mình. Hắn nghĩ một lát, rồi lại cau có.

" Làm sao mày biết? "

Ran nhún vai, không muốn nói gì thêm, trực tiếp bỏ đi. Kokonui dù có muốn nói thêm cũng không thể tiếp tục. Hắn đá chấn vào tường, bực tức chửi thầm rồi cũng quay lưng bỏ đi.
.
.
.
" Inui, vào bang Kanto Manji đi, mày không đấu lại Mikey đâu"

Giọng nói từ điện thoại vang lên giữa đêm khiến thanh âm nhưng vang vọng. Inui thần người nhìn số điện thoại, hắn không ngờ Kokonoi lại gọi đến cho hắn.

Hắn chỉ vừa mới tuyên bố gia nhập Trung Khúc Diệu Linh vào buổi chiều, vậy mà đến tối Kokonoi đã nắm được tin tức. Đáng sợ.

" Mày vẫn còn coi tao là Akane đấy à? "

Inui chua chát nói, mà đầu dây bên kia cũng im lặng, không phản bác. Inui siết chặt lấy điện thoại, kiềm chế đau đớn trong lòng mình.

" Nghe này, Kokonoi, dù tao có chết cũng không liên quan đến mày"

Hắn nghiến răng, rồi lại cười nói.

" Akane của mày đã chết rồi, Inui của mày cũng chết rồi. Inui Seishu của hiện tại, đã không còn bất cứ thứ gì liên quan tới mày nữa rồi, Kokonoi Hajime"

Nói xong, Inui nhanh chóng cúp máy. Dù sau đó liên tiếp có thêm các cụôc gọi đến nhưng hắn đều không nghe. Hắn lập tức tắt nguồn, rồi nằm vật sang một bên. Hắn nhắm mắt, cảm thấy thật mệt mỏi. Hắn cầu nguyện sẽ không bao giờ gặp mặt lại Kokonoi thêm một lần nào nữa.

Ở đầu dây bên kia, Kokonoi dù có nỗ lực như thế nào cũng không thể gọi được lần thứ hai. Không liên quan? Không liên quan là cái quái gì chứ, Inui?! Kokonoi tức giận, đến khi nhận ra, hắn đã bóp nát điện thoại trong tay từ lúc nào không hay. Chiếc điện thoại vỡ sau đó nhanh chóng rơi xuống sàn, cùng những giọt máu từ bàn tay của Kokonoi.
.
.
.
Khi Takemichi tỉnh giấc, trời vẫn chưa sáng hẳn. Cậu ngạc nhiên là hôm nay mình có thể an giấc đến vậy, càng ngạc nhiên hơn là tư thế ngủ của mình lại nằm trong lòng của Hanma.

Cậu ngượng ngùng, cố di chuyển một cách nhẹ nhàng nhất ra khỏi vòng tay của Hanma, rồi nhanh chóng về nhà. Ngay khi Takemichi vừa đi khuất, Hanma cũng mơ mắt. Hắn ngồi dậy nhìn về phía Takemichi bước đi, rồi nằm lại xuống giường, nhưng hắn cũng chẳng thể ngủ lại được nữa.

Dù là có đang vào xuân nhưng tiết trời vẫn lạnh lẽo như thường. Takemichi xuýt xoa một tiếng, rồi cố gắng chạy theo con đường quen trục để về nhà mình. Nhưng ngay khi cậu vừa quẹo vào ngõ thì lại thấy một bóng dáng lấp ló gần nhà cậu. Mái tóc vàng, cùng khóe miệng đặc trưng khiến Takemichi không thể quên được.

Tại sao? Ran đã nói Mikey dần thả cậu ra rồi mà, chẳng lẽ cậu đã làm gì để lộ thông tin sao? Cậu nhìn Sanzu ở phía trước, hắn dường như cũng nhận ra cậu không có ở nhà, nhưng lại không dám chắc.

Takemichi lo lắng, cậu biết việc các trụ cột của Trung Khúc Diệu Linh họp mặt sẽ không thể qua nổi tai mắt của Kanto Manji. Nếu tin tức cậu biến mất xuất hiện đồng thời cùng với ngày các trụ cột của Trung Khúc Diệu Linh họp mặt thì mọi thứ sẽ bại lộ mất.

Nhưng giờ thì phải làm sao đây? Canh cho Sanzu rời dời đi thì lẻn vào. Không đưỡc Kanto Manji cũng đâu phải chỉ có mình Sanzu. Mà không vào nhà, chỉ cần bọn cứ canh trừng thì cũng biết là cậu không có ở trong nhà của mình nữa.

Takemichi vò đầu, nhưng dù nghĩ thế nào cậu cũng không thể nghĩ ra cách để lẩn vào được nhà của mình. Cậu lật điện thoại ra, nghĩ xem có thể liên hệ cho ai không. Nhưng cậu nên kiếm ai bây giờ?

Đang lo lắng, Takemichi đột nhiên cảm giác ở sau ót nhói lên. Cậu mơ hồ quay lại đằng sau, nhưng chưa kịp nhìn xem ai là người đánh lén mình thì đã ngất đi.

Sanzu lúc này đang canh trừng cũng nghe tiếng động, hắn lén lút nấp sau một góc tường, nhìn về phía phát ra tiếng động.

" Mồ, Takemichi, đừng ngủ nữa! "

Tiếng Hinata vang lên, cố gắng kéo Takemichi tỉnh dậy. Mà Chifuyu bên cạnh cũng đang giúp Hinata, khoác tay của Takemichi để cậu ngả vào người mình.

" Kệ cậu ấy đi, tên này đã khóc một đêm rồi"

Chifuyu vừa nói, vừa giúp Hinata di chuyển Takemichi về phía nhà cậu. Sanzu đứng một bên thì cau mày khó hiểu, khóc?

" Đã nói là cậu ấy đừng quan tâm nữa, dù sao cậu ấy cũng có đánh thắng Mikey được đâu"

Hinata lầm bầm, rồi lại bĩu môi.

" Cậu ấy đã chịu quá đủ rồi"

Chifuyu cũng không phản bác, hắn cười nhẹ, lưu luyến xoa đầu Takemichi giờ đang bất tỉnh gục trên vai mình.

" Hiện giờ Takemichi cũng không thể làm gì nữa. Chúng ta cứ từ từ khuyên bảo là được"

" Khuyên bảo như hôm qua á hả? Cậu ấy đã vừa uống bia vừa khóc nhè đó! "

" Thôi nào, đừng nói vậy khi Takemichi tỉnh, tên này sẽ thẹn đến giận đó"

" Hừ! Thật là! Làm chúng ta còn phải mất công đưa về! "

" Haha, nhưng người mời Takemichi là cậu mà, Hinata? "

" Nhưng...nhưng...hừ! "

Sanzu ở một bên nhìn hai người líu ríu, cùng Takemichi vẫn đang ngủ đến bất tỉnh nhân sự trên vai của Chifuyu. Hắn gãi đầu, thật sự là vậy sao? Sanzu vừa nghĩ, vừa nhìn theo cho đến khi Chifuyu cùng Hinata đưa Takemichi vào trong nhà. Hắn chậm rãi nhớ lại khóe mắt vẫn còn đỏ của Takemichi, cũng thở dài.

Sanzu sau đó cũng quay đi, ra lệnh cho một đám đàn em trong đội mình chia nhau ra canh chừng Takemichi. Hắn vừa đi, vừa lẩm bẩm.

" Cứu Mikey, mơ mộng hão huyền, mày nghĩ Mikey cần mày sao? "

--

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha, dù rằng chỉ là một chương nhỏ nhưng may mắn mình đã viết kịp˙˚ʚ(´◡')ɞ˚˙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro